chương 15.5: hạnh phúc vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mở mắt ra, người đã biến mất. Đừng trách số phận, hãy trách nghĩa nặng tình sâu."

- Đúng là...

Jun nhếch môi cười nhạo bản thân, bao nhiêu lần rồi... lần này cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi... rồi anh định quay lại quán ăn nhưng... bỗng có một vòng tay nhẹ nhàng ôm chầm lấy anh, bất ngờ tâm trí như bất động.

- Anh đó. Đừng có kĩ tính như vậy. Biết chưa? Jun hyung, em vẫn luôn ở đây dõi theo anh cho dù em có ra khỏi tầm mắt của anh thì chỉ cần anh quay lại là sẽ thấy em... anh hiểu không?

- Quả thật là em rồi... Myungho...

Jun như không kìm được mạch cảm xúc nhưng dặn lòng không được khóc như vậy thì còn gì là đàn ông nữa. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu rồi quay lại, đúng thật rồi đúng là Myungho của anh rồi.

Cậu đang đứng trước mặt anh mỉm cười với anh, Jun gắt gao ôm lấy cậu như sợ rằng cậu sẽ đi đâu nữa. Có điều anh ôm hơi mạnh chạm lên vết đánh vừa rồi làm cậu đau.

- Arg... đau...

- Không sao chứ? Anh xin lỗi... để anh coi thử. - Jun vội vàng buông cậu ra rồi vén tay áo Myungho lên.

Hiện lên là những vết đánh chưa lành miệng, đã vậy còn chồng chất lên vết thương cũ chồng lên vết thương mới, nếu cứ để như vậy không chừng sẽ nhiễm trùng nguy hiểm đến tính mạng mất.

- Đi thôi.

- Đi đâu chứ ạ?

- Rời khỏi thị trấn này. Về Seoul với anh.

- Nhưng mà còn...

- Không nhưng nhị gì cả. Đi thôi, công việc còn lại anh giao cho thư ký làm là được.

Nói rồi, anh đưa Myungho đến bến tàu và cả hai lên tàu quay trở về Seoul. Sau tất cả, họ lại trở về với nhau.



----- vạch ----- phân ----- cách -----



Bệnh viện M.

Các dãy phòng trắng xóa, tiếng giường bệnh đẩy ken két, cửa ra vào đóng lại rồi mở ra liên miên, mùi thuốc sát trùng sốc lên đến não rất khó chịu. Phòng bệnh số 17.

- Cậu ấy có sao không bác sĩ?

- Bây giờ thì không sao nữa rồi. Dạo này cậu ấy có biểu hiện gì bất thường không?

- Cái đó... ừm... cháu không rõ ạ...

- Cậu ấy ngất do căng thẳng, và một phần là do rối loạn tinh thần. Cần phải nghỉ ngơi để bình phục, ngày mai sẽ được xuất viện.

- Dạ, cháu cảm ơn.

Vị bác sĩ rời khỏi phòng, Hansol ngồi ngắm nhìn thân ảnh trước mặt, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe, hai gò má hóp lại trông thấy, hai má phúng phính trước đây cũng không còn. Ốm rồi, gầy rồi. Đã vậy bây giờ còn phải nhập viện...

- Seungkwan à... xin lỗi... - Hansol thở dài rồi gục đầu bên cậu.

Trong bóng tối vô hạn của miền ý thức, Seungkwan chạy và chạy mãi cậu không biết vì sao cậu lại chạy như thế này và tại sao cậu lại ở đây.

"Hộc hộc... đây là đâu? Hansol? Cậu làm gì ở đây?"

Cậu thấy Hansol gục xuống vẻ rất đau khổ. Rồi anh nói gì đó cậu muốn nghe thấy anh nói rất muốn!

"Cậu nói gì? Hansol! Hansol!"

- Seungkwan à, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm. Phải để cậu chịu khổ rồi... tớ biết cậu lúc nào cũng tìm tớ, phải rơi lệ vì tớ, phải trải qua biết bao gian khổ chỉ vì tớ... Nhưng cậu ráng chờ thêm chút nữa thôi, một chút nữa thôi... được không? Tớ phải hoàn thành việc này đã rồi tớ sẽ trở về bên cậu... chờ tớ một chút nữa...

Rồi anh khẽ vuốt nhẹ gương mặt của cậu, đặt lên trán một nụ hôn.

"Hansol... tớ biết rồi! Nhất định sẽ chờ..."




------ vạch ----- phân ----- cách -----



- Ủa Seokmin? Em cũng ở đây hả?

Jisoo ngạc nhiên khi nhìn thấy Seokmin đứng trong khu trung tâm trên tay cầm cả bó hoa như đang chờ đợi ai đó. Anh tiến lại gần.

- Ùi ui ~ Hôm nay mặc đồ đẹp phết. Đang định làm gì đây?

- À... ừm... em định...

- Em định cầu hôn phải không?

Câu nói của anh làm cậu tá hỏa suýt nữa thì đứng không vững, cậu trố mắt ra. Còn anh thì cười như được mùa. Thật ra anh đã biết tất cả, chỉ là giả vờ không biết thôi.

Đám còn lại nấp đằng sau cũng ngơ ngác và bàng hoàng đưa cặp mắt ngạc nhiên mà nhìn nhau.

- Còn không mau nói đi. - Anh quay sang cậu.

- Nói gì cơ ạ? - Vì bị làm cho quá bất ngờ nên tạm thời cậu đóng băng vài giây.

- Cái thằng... - Anh thở dài.

- CẦU HÔN THẰNG NGỐC! - Seungcheol nấp đằng sau hét to lên đồng thời thức tỉnh được Seokmin.

- Dạ...? Dạ!

Cậu lắp bắp trả lời.

- Jisoo hyungie... em và anh đã bên nhau cũng được một thời gian dài rồi nhỉ? Ừm... em còn nhớ như in cái lần đầu tiên em gặp anh, hì hì... rồi chúng ta cùng nhau học tập cùng nhau chơi đùa vui vẻ. Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao chuyện, vui có, buồn có, đau có, thương có, mất mát có... nhưng chúng ta đã vượt qua tất cả.

Dừng lại một chút, Seokmin cảm thấy tim cậu như không ổn nữa rồi, nhưng khi cậu nhìn vào đôi mắt chứa đầy tình yêu thương dành cho cậu của anh thì mọi cảm xúc trên đời này dường như được hội tụ lại nơi đây.

- Mỗi lần hiểu lầm thì tình yêu của em dành cho anh lại một ngày lớn hơn, từ đó em đã biết được vị trí của anh trong trái tim em quan trọng như thế nào. Cho nên hôm nay, em muốn nói rằng...

- Jisoo hyung, anh đó đồng ý lấy em không?

- Anh đồng ý.

Và rồi họ trao nhau nụ hôn, tại thời khắc đó pháo hoa được bắn lên những bong bóng đã chuẩn bị từ trước cũng được thả ra. Thật lãng mạn. Những người còn lại cũng chạy ra khỏi chỗ ẩn nấp đồng loạt chúc mừng cho cặp đôi.



------ vạch ----- phân ----- cách -----



- Anh, Mingyu hyung!

Đã 10 năm rồi... tại sao cứ thế này mãi thế? Chính Mingyu cũng không thể hiểu được chính mình, hằng ngày cứ đến những chỗ mà cậu và anh từng đến rồi vết thương lại sâu thêm.

Cho dù mọi người có khuyên nhủ thế nào thì Mingyu vẫn không thể nào quên được Wonwoo, cho dù có cố làm anh vui thế nào, cố làm anh quên thế nào thì kết quả vẫn là thất bại. Khổ tâm.

Hiện giờ, Mingyu đang ở nhà của Chanie. Vì anh mà cậu nhóc phải chạy một mạch từ chỗ công viên để về nhà mà không chiêm ngưỡng được hết cảnh vui của cặp đôi, có phần tức giận.

Dù 10 năm có qua đi, Chan vẫn là osin không công cho đám này.

- Chan, lấy chai nước.

- Vâng ạ.

- Anh định cứ như vậy hoài sao ạ? Anh phải mau hồi phục lại chứ ạ? Anh cứ mãi như vậy thì Wonwoo hyung biết làm sao ạ?

Chan ngồi xuống thở dài. Cậu rất lo cho Mingyu cứ vậy rồi khi Wonwoo quay về thì... mà không biết khi nào Wonwoo mới trở về, mà có khi không quay về nữa.

- Cứ mặc anh. Anh sống chết ra sao thì cũng không liên can gì đến em!

- Anh điên rồi sao? Sao có thể nói vậy được? Nếu như anh mà chết thì Wonwoo hyung cũng không thiết sống làm gì nữa. Mau tỉnh táo lại!

- Đừng có mà hét vào mặt anh như vậy!

- Vậy thì anh đừng có những cái ý nghĩ đó. Phải nghĩ cho Wonwoo hyung nữa!

"Mingyu à..."









--------- --------- -----------

Họp phụ huynh xong rồi... tui qua cơn hoạn nạn rồi...mừng quá

Đọc vui vẻ ^^

#gomawo #mianhe #saranghae

Happy Diva Boo Day <3

_su_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro