chương 14: nối tiếp sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại sao hạnh phúc thì có cánh, nhưng nỗi buồn thì lại không có chân...? Cuộc đời thật lạ... Nhưng tình yêu còn trớ trêu hơn... Định mệnh đưa đẩy hai người đến với nhau... không bằng cách này thì cách khác... để rồi họ đem lòng yêu nhau, yêu một cách say đắm, tưởng chừng như không rời bỏ được...Và... cuộc đời là một chuỗi những rắc rối, những trắc trở... Nó không bao giờ êm ái như cái thảm trải đầy hoa hồng... Vì vậy, điều gì đến cũng sẽ đến..."


Mùa hè đã đến, nắng vàng nhạt vương vãi trên biển khơi mênh mông nước, mặt nước cũng xanh ngắt như bầu trời và bầu trời cũng thăm thẳm như lòng biển, không biết mặt nước phản chiếu màu xanh đó của bầu trời hay bầu trời là chiếc gương khổng lồ phản chiếu màu xanh của mặt nước.

Những làn gió buổi sáng đem theo chút muối và hơi nước mằn mặn đua nhau lướt qua những con sóng nhè nhẹ dập dềnh trôi về nơi vô tận. Có một du thuyền trắng nhỏ cắt ngang qua mặt biển xanh thẳm ấy bằng một vệt thẳng, trắng xóa.

- A a ~~~~ Mát quá đi thôi, Soonyoung à ~

Trên boong thuyền, Jihoon đang đứng một mình, mái tóc bay bay theo làn gió biển, nắng vàng đang dịu dàng mơn man trên mái tóc cậu.

Bàn tay nhỏ đưa ra để những làn gió mát luồn khẽ tay, cậu khẽ cảm thán. Đột nhiên, một bàn tay chạm nhẹ lên eo, giọng nói đáng ghét ngày nào giờ cất lên thật dịu dàng phía sau Jihoon. 

- Vui lắm hả? 

- Ừm, vui lắm. Lâu lắm rồi mới ra biển lại. Yêu Youngie quá đi à ~

Jihoon mỉm cười rồi quay lại hôn vào má hắn, và việc đó khiến Jisoo đang ngồi cạnh chiếc bàn trắng gần đó phải lên tiếng:

- Mọi ngày hai đứa cãi nhau quen rồi, tự nhiên hôm nay thân mật thấy nó cứ kì kì.

- Kệ tụi em đi ạ. Còn hơn là hai người nào đó suốt ngày tay trong tay, vai kề vai. Cứ như là sợ mất nhau ý.

Jihoon ngang bướng cãi lại như muốn ám chỉ "ai đó" làm Jisoo chợt nhận ra. Nhưng khác với mọi lần, thay vì đỏ mặt ngượng ngùng, anh chỉ khẽ cười với Seok - người đang chú ý vào những món ăn trên bàn, rồi nói:

- Có gì đâu chứ. Thì bên đây cũng có phải quan hệ bạn bè bình thường đâu.

Jihoon đang đứng thì suýt té nhưng may là có Soonyoung đằng sau. Cậu loạng choạng lấy lại thăng bằng, cười nói:

- Anh muốn ám sát em gián tiếp à?

- Đâu có, anh mà ám sát thì em nghĩ thằng Soonyoung có để anh yên không? - Jisoo giọng đùa cợt, anh nói thêm:

- Nếu muốn ám sát thì phải học tập Myungho và Jun nhiều.

Sau câu nói, 4 người cùng quay qua nhìn Myungho và Jun. Cậu đang ngồi cạnh lan can của tàu, ánh mắt mơ mộng hướng về phía mặt biển bao la vô tận, khuôn mặt xinh đẹp ngả vào bờ vai cứng cáp của Jun.

Cánh tay anh thì choàng nhẹ qua vai Myungho. Cả hai người như đang cùng nhau ngắm cảnh bình minh trên biển vậy.

- Cũng... sến gớm...

- Chắc lây từ Myungho rồi.

Cả 4 người bình luận, mắt vẫn dán vào bộ phim tình cảm được chiếu trên màn ảnh 4D. 

- Làm chuyện gì mà mờ ám vậy hả mấy thằng kia?

Một giọng nói nhanh nhảu vang lên làm 4 người giật mình.

- Seungcheol hyung?

- Jeonghan hyung đâu ạ?

- À... cậu ấy dắt thêm thằng nhỏ Chan mày mò thứ gì đó ở trong tàu... Anh ra đây kiếm chút đồ ăn cho hai người thôi!

- Để em bảo người thêm cho ạ.

Soonyoung lên tiếng còn Jihoon cũng lăng xăng đi theo.

- Làm như sắp phải xa nhau không bằng. - Jisoo chép miệng và ngao ngán lắc đầu. 

- Anh đi trước nha! Không biết là Jeonghan với nhóc Chan lại phá phách cái gì đây? Haizzz...

Nói rồi, Seungcheol đi để lại Jisoo và Seokmin. Gần đó.

- Solie à, cậu thôi chạy lung tung có được không?

Seungkwan càu nhàu.

- Lâu lâu mới được tự do mà, em để Hansol thoải mái chút đi.

Wonwoo ngồi gần đó lên tiếng. Seungkwan mỉm cười rồi nhìn Hansol. 

- Em nói vậy thôi chứ có trách móc gì đâu ạ... A ~ Mát thật ~

Ánh nắng bình minh chiếu vào khuôn mặt đang mỉm cười hạnh phúc - trông Wonwoo lúc này không khác gì một thiên thần.

- A, bình minh đẹp thật! Em có nghĩ vậy không?

Wonwoo cười rồi quay sang hỏi người ngồi cạnh.

- Không đẹp chút nào.

- Sao vậy? Em không thích à? 

Mingyu nhẹ nhàng quay lại nhìn anh với ánh mắt tràn đầy yêu thương:

- Ừm... nó không đẹp... bằng anh...

- Thôi đi, chỉ giỏi nói thôi.

Mingyu vẫn thản nhiên, mắt đăm chiêu nhìn về phía trước. 

- Chắc là em học tập từ Myungho đấy ạ.

Wonwoo nghe Gyu đùa, khúc khích cười rồi nhìn ra chỗ Myungho và Jun. Cả đám thoải mái vui đùa mà không biết những gì sắp tới. 










--------- --------- ----------

Má ơi!!! MV ra rồi!!! Nghiện rồi!!! Hay quá!!! Mới cap được có chừng này thôi...CARAT hwaiting!!! 2 triệu view trong vòng 24h nhé!!!

Cap by me. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro