𝕻𝖆𝖗𝖊𝖓𝖙𝖘 𝖒𝖊𝖊𝖙𝖎𝖓𝖌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Họp phụ huynh -


Jungkook ngồi bó gối cắn móng tay trong phòng khách đợi Jimin đi làm về, nó đang vô cùng hoảng sợ được chứ. Thế quái nào ngày này lại đến nhanh thế, nó chưa sẵn sàng, Jungkook vẫn còn quá yêu cuộc sống màu hồng đầy trái tim với Jimin này, nhưng trời ơi chắc chắn ngày mai sẽ là ngày tàn của nó mất thôi

Anh người yêu kiêm "bố nhỏ" của nó đã cảnh cáo Jungkook một lần vào học kì trước về kết quả học tập rách nát của nó. Và làm ơn đi Jungkook đã cố gắng hết sức trong bài kiểm tra giữa kì vừa rồi nhưng con mẹ nó chứ môn TOÁN. Jungkook ngàn lần thầm rủa ai đã tạo ra cái môn học đau đầu chết tiệt đó. Mặc dù đã làm đi làm lại biết bao nhiêu cái đề nhưng vào phòng thi gặp cái phương trình lạ hoắc là nó lại chẳng thể nghĩ ra được gì

Ngày mai sẽ có bảng điểm và anh của nó chắc chắn sẽ tức hộc máu ngay tại lớp cho xem. Nó có nên chuồn sang nhà Taehyung vài hôm không nhỉ? À không được, Jimin sẽ cấm cửa không cho nó về nhà luôn mất. Ôi thôi rồi Jungkook nên làm gì bây giờ

"Jungkook à anh về rồi đây!" Jimin vừa cởi giày vừa đưa mắt vào tìm kiếm bóng hình bé con thân yêu

"A hyung. Anh về rồi, mệt không anh? Mau vào tắm rửa rồi mình ăn cơm"

Nó chủ động chạy ra xếp giày rồi cầm cặp hộ anh. Hai tay khúm núm cười hiền như một cô vợ thảo. Jimin nhíu mặt nghi ngờ, cái dáng vẻ baby alpha này chỉ xuất hiện khi thằng bé đã làm sai gì đó thôi. Anh nghiêm mặt hỏi

"Đã có chuyện gì?"

"D-dạ? Ơ hơ hơ đâu có chuyện gì đâu..."

Jimin không nói gì chỉ đi lại thả mình trong sopha nhắm mắt nghỉ ngơi để mặc ai đó vẫn đứng chôn chân ở cửa mếu mó đến sắp khóc

"Anh vẫn đang chờ em nói đây"

Được rồi, nó bình tĩnh hít thở. Anh yêu của nó là một người khoan dung độ lượng dễ thương dịu dàng, mặc dù lâu lâu có hay cằn nhằn như một ông chú già vì anh hơn nó những 8 tuổi nhưng trông vẫn đáng yêu kinh khủng khiếp thì Jeon Jungkook chắc chắn rằng, anh sẽ không phạt nó chỉ vì bị điểm kém môn toán

Đúng không nhỉ?

"Mai a-anh đi họp phụ huynh cho em nhé-?" Còn sau đó như thế nào thì em sợ lắm không dám nói đâu

"Chỉ có thế thôi?"

"V-vâng"

Jimin phì cười nhìn em người yêu, tay dang rộng chờ Jungkook lao vào ôm. Tay xoa xoa đầu em nói

"Anh cứ tưởng em làm việc gì đó kinh khủng lắm cơ. Chỉ là họp phụ huynh thôi mà, đừng căng thẳng quá baby. Được rồi anh vào tắm đây"

Jungkook đưa mắt lo lắng nhìn theo Jimin đi vào phòng. Không sao, sẽ ổn thôi mà nhỉ, chắc chắn sẽ ổn thôi

Ổn cái quần què


"Đứng ra đó khoanh tay úp mặt vào tường ngay cho anh!"

Nó phụng phịu tủi thân lết từng bước về phía góc tường đứng khoanh tay nhận lỗi. Quả nhiên điểm trung bình toán của nó chẳng khá khẩm hơn học kì một là bao nhiêu, còn không lết nổi lên cả 6,5. Jimin đã thật sự tức đến thẹn đỏ cả mặt tại lớp học khi nhận kết quả, điểm kiểm tra toán giữa kì của Jungkook chỉ được có 2 điểm!!! Anh đã nghĩ thằng bé sẽ rút kinh nghiệm mà cố gắng hơn rồi chứ

"Cô giáo nói em quá ham chơi lơ là không tập trung học hành. Các môn của em cũng chỉ tầm khá, riêng Toán còn chả lên nổi trung bình. Anh tưởng chúng ta đã nói về chuyện này và em hứa sẽ học hành chăm chỉ hơn mà Jungkook?"

Jungkook ủy khuất nhỏ giọng thỏ thẻ trong góc tường

"Em đã cố gắng hết sức rồi mà hyung..."

Jimin thở dài khi nghe giọng chập chừng muốn khóc của nó. Anh thực lòng không muốn trách mắng Jungkook, nhưng ba mẹ đã giao thằng bé cho anh và hi vọng anh có thể lo cho nó một cuộc sống đầy đủ cả về đời sống tinh thần lẫn chuyện học hành

Jungkook vốn học rất giỏi tất cả các môn, kể cả môn toán, nhưng dường như từ khi yêu anh thằng bé đã lơ là việc học đi rất nhiều. Năm sau Jungkook sẽ lên lớp 12, anh sợ nếu cứ cái đà này thì khó mà thi được đại học

"Anh nghĩ... mình nên tạm tách nhau ra một thời gian để em tập trung vào việc học hành. Tí nữa em thu dọn đồ đạc đi, ngày mai anh đưa em sang nhà Jin hyung"

"KHÔNG!!! Anh bị điên à Jimin?! Em chưa bao giờ nghĩ có ngày em sẽ rời xa anh hay bất cứ con mẹ gì đại loại thế và giờ anh cư nhiên lại bắt em làm thế sao??!!!"

Jungkook nổi giận nắm chặt hai tay nhìn Jimin, nó thật chả thể tin nổi chỉ vì ba cái điểm chát chết tiệt đó mà anh lại nhẫn tâm nói ra những lời như thế

"Anh là muốn tốt cho em Jungkook, nếu- "

"Tốt cái gì mà tốt. Em sẽ phát điên lên nếu không được ở gần anh anh biết chứ. Anh muốn em cải thiện điểm số chứ gì, được thôi. Anh muốn gì em cũng chiều hết, nếu lần sau em không làm được em sẽ tự động sang nhà Jin hyung. Nên từ giờ tới lúc đó anh hãy bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi"

"Em- được thôi. Chỉ cần em đạt điểm khá, anh sẽ không bắt em sang nhà Jin hyung nữa"

Nó vẫn tức giận làm Jimin cảm thấy hơi có lỗi. Dù gì thằng bé vẫn đang ở tuổi dậy thì, nói ra những lời như thế chắc chắn Jungkook sẽ tổn thương không ít. Yêu một em người yêu bé hơn gần chục tuổi là thế này sao

"Lại đây với anh" Jimin dang tay muốn ôm Jungkook. Nó vẫn giữ vẻ mặt tức giận không thôi, chính xác là nó dỗi anh cực kì rồi đấy. Anh xoa đầu dỗ dành nó, thật sự bọn họ trông rất giống....cha con

"Ngoan nào, em biết anh không muốn rời xa em tí nào mà Jungkook. Chẳng qua anh rất lo lắng cho em, không những anh mà còn ba mẹ em nữa. Hứa với anh là sẽ chăm chỉ học hành hơn nhé?"

Jimin thơm má Jungkook dỗ dành, tay không ngừng vỗ lưng trấn an người yêu sau cơn khủng hoảng tâm lý

"Em hứa"

Cuối năm học, Jeon Jungkook xuất sắc đứng đầu toàn trường và có số điểm Toán cao nhất khối
.
.
.
.
Chẳng qua người ta không muốn học thôi chứ mà chăm lên thì coi chừng đó

by parkminah


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro