1 to 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại vào những ngày giao mùa của năm trước, khi mà Taehyung vẫn đang giữ lịch trình riêng vừa hoạt động cùng Bangtan, vừa tham gia góp mặt diễn xuất trong phim truyền hình Hwarang.

Lúc bấy giờ, cả Yoongi lẫn em đều chưa nói lời yêu thương nhau.

---

Khuya đông Seoul lạnh tới thấu xương, tuyết bám lì chặt cứng vào mặt đường, cứng đầu một chút cũng không thèm tan đi

Min Yoongi đeo headphone, nằm lì trong studio sáng tác ca khúc chủ đề mới. Bởi sớm thôi cả nhóm sẽ bắt đầu tour diễn thế giới, lịch trình sẽ còn bó chặt lại, sẽ đè lên nhịp thở của không chỉ anh mà còn là mọi thành viên khác, day đặc chèn ép còn hơn lớp tuyết ngoài kia, ăn mòn tất cả các nhựa sống và thậm chí là cân nặng và sức khỏe của thậm chí cả makne line - hội em út xuân xanh mơn mởn ấy, nhất là Taehyung.

Tới đây, Min Yoongi ngồi bật dậy, anh khẽ va phải cốc America giờ đã lạnh ngắt, di chuyển hông và thử một vài giai ðiệu lạ hoắc xuống keyboard và ghi chép nó lại bằng tốc độ mà có chúa cũng không nhìn nổi và lại biếng nhác đặt mông xuống ghế.

Anh chau hàng mi, tự hỏi bản thân liệu cậu trai trẻ trung xinh đẹp rạng ngời tên Kim Taehyung kia, cậu trai xinh đẹp rạng ngời mà tràn đầy ánh nắng, cậu trai xinh đẹp rạng ngời mà có đôi mắt trong veo quyến rũ nơi một nốt ruồi son đậu lại càng tô đậm sức hút khác người. Liệu cậu trai ấy đã dùng động lực hay một phép màu thần kì nào để chống lại những thứ lịch trình kia hay thậm chí là hai cái lịch trình đều thắt cả cần cổ mong manh ấy, vẫn cười tươi thuần khiết một hình hộp chữ nhật mãi mãi không đổi. Mà thậm chí tới mức giờ đã là 3:36 giờ sáng mà vẫn chưa về tới ký túc xá.

Liệu em ấy có về không ?

Min Yoongi dù làm việc với Taehyung không dưới 5 năm nhưng để dành thời gian rảnh rỗi sau mỗi 8 tiếng tập luyện vũ đạo và hoàn thiện kĩ thuật làm idol, quan tâm tới người khác kĩ càng một chút cũng là cả một quá trình khó khăn. Mà anh lại còn nổi tiếng với cái vẻ lạnh lùng cứng nhắc khinh khỉnh nên có đánh chết cũng chưa dám rỗi hơi như thế.

Nhưng làm việc cùng nhau sẽ còn lâu dài, sẽ còn va chạm nhiều, hiểu và quan tâm, tò mò về nhau là chuyện không thể tránh khỏi. Hơn nữa, cũng coi như là một phần quan trọng của fanservice đi, fan nào chả thích các thành viên hòa đồng với nhau.

Rồi một thanh âm khẽ mở khóa cửa vọng tới, dù là rất khẽ nhưng producer Min xinh đẹp vẫn chắc chắn rằng mình hoàn toàn không nghe nhầm những tiếng rơi lộp độp xuống nền đất. Và thoang thoảng đâu đó mùi tanh đặc trưng khó chịu của tuyết chưa tan.

Chắc em ấy đã về.

Min Yoongi không nhịn được mở cửa studio, lao ra phòng khách để gặp một Taehyung héo rũ úa tàn như nhành hoa bị đè bẹp dưới tuyết, thảm hại tới mức đôi mắt xinh ðẹp long lanh tối lại thăm thẳm như bờ vực không đáy nằm vất vưởng ở cửa ra vào, chung quanh còn đọng lại một phần tuyết trắng cứng như đá, nhìn mà lạnh điếng cả người.

"- Hyung,...?"

Min Yoongi không kịp để cho em nói hết câu đã sà xuống, đỡ lấy em và dìu cậu trai xinh đẹp của anh vào studio nơi mà có máy sưởi 24/24 và tiếc nuối rời khỏi cơ thể lạnh ngắt của em để tạo cơ hội cho những luồng khí ấm sẽ làm em dễ chịu hơn và vô tư nghĩ rằng có lẽ ôm lấy em sau cũng chưa muộn.

"- Em muốn uống gì không Tae, hoặc ăn cái gì đó...?"

Chàng rapper a.k.a vị thiên tài sáng tác Min Yoongi giờ đây đang quỳ xuống ngang tầm mắt Taehyung, cho cậu trai trẻ xinh đẹp một cái nhìn phóng đại khuôn mặt người anh ðồng hương lớn với đôi môi mỏng mịn và làn da trắng nhợt mệt mỏi. Taehyung thoáng ngạc nhiên rồi lại đỏ mặt, nhiệt độ cơ thể hồi phục nhanh hơn em tưởng và em cứ ngẩn người ra giữ nguyên tư thế mặt đối mặt với đối phương cho tới khi đâu đó trong lồng ngực em nổ bùm một cái rõ to tới mức đủ để cả hai người biết điểu mà tỉnh lại.

Anh giúp Taehyung cởi bỏ cardigan của em ấy và không nhịn được chạm vào mái tóc nâu sẫm mềm mại kia, bàn tay thon trắng ẩn hiện phủi đi những bông tuyết dường như muốn tan ra trên tóc em. Taehyung mắt nhắm hờ dù vẫn còn ngượng, co người lại, như có như không hưởng thụ cảm giác hiếm hoi được Yoongi chăm sóc, miệng liên tục ngáp và chu đôi môi anh đào đầy đặn ra phía trước.

"- Hyung, hyung, hiong,..."

Min Yoongi thề với trời đất là lúc này Taehyung của anh chẳng khác nào một cún con đáng thương muốn được người ta ve vuốt chiều chuộng, anh thích cún con lắm, và anh đương nhiên thích hơn là cún con tóc nâu, sống mũi cao và xương quai xanh xinh đẹp ẩn hiện lộ ra sau lớp áo dày khi em nghiêng người và nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước lấp lánh.

"- Em biết cách nói mà Tae, hyung vẫn đang nghe em."

"- Em đã ăn ở phim trường rồi, hyung."

Taehyung bĩu môi vặn lại, mở to hai mắt cuồng si xoáy chặt vào mắt phượng của người đối diện, trong lòng trào dâng cảm giác bất mãn khi Yoongi kia vừa đáng yêu lại ngay lập tức quàu quạu như thế. Em cần được an ủi và yêu thương lúc này hơn hết chứ và dù em có khẩn cầu thì ai kia cũng nên đáp lại em quan tâm hơn đi chứ.

"- Hyung có thể ôm em không hyung, em muốn được ngủ với hyung, em..."

Không để em hoàn thành câu nói, Min Yoongi đã dùng hai tay nhấc bổng em lên, mang em về phòng của anh và Seokjin, vùi một Taehyung xinh đẹp mặt đỏ ửng vì xấu hổ vào , không nói, không rằng ôm chặt người nọ lập tức cùng ngủ đi. Min Yoongi đã thực sự mất kiểm soát khi chính miệng Taehyung nói ra câu ấy. Nó bao hàm thật nhiều ý nghĩa làm sao dù em ấy đã nói nó lí nhí trong cổ họng và khuôn mặt thì rụt sâu vào trong áo, hoàn toàn che đi xương quai lồ lộ gợi đòn như ban nãy.

Nhưng dù nó có ý nghĩa nhiều như thế nào thì cũng không thể thô bỉ như vậy được, vả lại Taehyung cũng vừa mới từ phim trường về, em ấy đã có một ngày kiệt quệ rồi còn Yoongi thì cũng nào có tệ và cầm thú tới mức làm cho em ấy mệt thêm đâu.

---

Sáng ngày hôm sau, 8 giờ Min Yoongi theo đồng hồ sinh học của bản thân liền tự động tỉnh giấc, cảm giác trống vắng và hụt hẫng khiến anh tỉnh táo nhanh hơn, cũng hòan toàn không còn mùi vị hoa cỏ thanh mát vờn quanh sống mũi mình như đêm hôm qua. Là do anh ôm Taehyung vào trong lồng ngực, áp cằm vào mái tóc nâu mềm của em ấy nên mới nhạy cảm về mùi của Taehyung như thế chăng hay do anh đã biến thái lên cả một cấp bậc khác sau khi ngủ chung ( một cách sạch sẽ ) với em ấy đêm qua.

"- Em cuối cùng cũng dậy rồi."

Anh khó chịu lật chăn ra khỏi người thì liền nghe giọng của anh cả Seokjin ào ào dội đến bên tai kèm theo chút bực bội. Người này liệu còn có thể dã man hơn không, có biết rằng lên giọng cao như vậy vào sáng sẽ khiến anh bị ù tai không, sẽ bị ù tai liền không được nghe lại giọng lè nhè cầu xin của Taehyung văng vẳng trong tai không.

Cơ mà hình như anh có biến thai lên thật nhưng giờ đâu còn phải là lúc nghĩ tới chuyện đó. Quan trọng giờ phải là Taehyung đâu rồi và liệu em ấy có ổn không sau cả một chuỗi sự việc diễn ra quá nhanh đêm qua chứ.

" - Taehyung đâu rồi ?"

" - Taehyung lại có lịch trình và rời giường từ khi em còn ôm em ấy chặt cứng đến ngạt thở ấy."

Seokjin dù cười cợt những vẫn không khỏi nghi ngờ. Làm sao mà tin được một kẻ chẳng bao giờ ưa nổi skinship lại muốn ôm một đứa trẻ 22 tuổi vào lòng đi ngủ chứ. Chưa kể là mối quan hệ giữa hai đứa từ trước tới nay đều nào có thuận hòa.

Hoặc, là không được thuận hòa như mọi người vẫn nghĩ

"- Lúc mấy giờ ?"

"- 6 giờ sáng "

Min Yoongi tỉnh ngủ ngay lập tức khi vị anh cả đáng kính vừa kết thúc câu trả lời , hai chân mày thi nhau co lại , Taehyung đã về nhà và cùng anh lao vào nhau là vào khoảng hơn 3 rưỡi, vậy thì em ấy chợp mắt được nhiều nhất cũng chỉ có hơn hai tiếng rưỡi. Về nhà muộn như vậy lại đi sớm, làm sao mà em ấy chịu được, thực sự là chừng ấy thời gian cũng chỉ đủ chìm vào mộng không chừng chứ nói gì tới việc hồi lại sức.

Mặc dù đã còn có những khi không ngủ vì lịch trình dày cũng là chuyện cơm bữa nhưng sao sắp xếp lại mới thấy người kia đã cực như thế nào.

Min Yoongi liền cấp tốc vệ sinh cá nhân và lao thẳng vào studio nơi mà vẫn còn lưu lại dư vị hoa cỏ thanh của Taehyung tối qua, đặt dư vị của Taehyung sang một bên và gọi cho em ấy hỏi thăm để nhận được giọng nói nơi em trầm ấm tỉnh táo dịu dàng liền thở phào ra thay vì mất kiểm soát mà một mình tận hưởng mùi hương của em ấy.

"- Vậy đêm nay em có về không ? "

"- Hiong ? Em sẽ về thôi nhưng hiong,..."

Taehyung đáp lại trong ngờ vực và bối rối. Hôm qua em đã gần như nín lặng trước một Min Yoongi như thế, mở miệng ra liền chỉ biết lắp bắp không nên lời hoặc là – có nên lời như với âm lượng chẳng khác gì trò chuyện với muỗi.

Taehyung là một người hoạt ngôn.

Hay đúng hơn là đã từng là một kẻ hoạt ngôn ngu ngốc cho tới khi gặp Min Yoongi ấy. Từ sau khi biết được là mình đối với người anh thứ không chỉ còn là tình anh em đơn thuần thì Taehyung ít nói hẳn đi – em để hết mọi tâm tư trong lòng và sẽ giữ khư khư – có khi tới cuối đời luôn nếu không có ngày hôm qua.

Taehyung luôn không chịu được những cuộc gọi thăm tận tình như thế nay, vả lại đây là lần đầu tiên mà Yoongi hyung chủ động gọi điện cho em. May mà là trò chuyện qua điện thoại chứ không thì Taehyung xinh đẹp sẽ còn xấu hổ hơn khi để Yoongi hyung mà em kính trọng thấy được rằng em đang rất vui, vui điên lên được ấy chứ, dù đâu đó trong cả câu hỏi của Yoongi và cách em suy nghĩ đều sai sai nhưng

Em vẫn muốn nói và tâm sự cho anh hết.

1. Về lí do mà em về tới kí túc xá thật muộn ấy, là vì studio nơi anh vẫn sáng đèn dù đã quá khuya và em thà chờ tới khi chắc chắn là anh đi ngủ mới vào chứ còn không sẽ để các bông tuyết ăn lấy mình luôn.

2. Về việc em nói rằng mình đã ăn ở phim trường là nói dối nhưng em vẫn ổn với cái bụng rỗng vì anh đã quan tâm tới em như thế ấy.

3. Về việc em thấy anh quyến rũ thế nào khi anh mặt đối mặt hỏi thăm em và nếu em không bị ngâm tuyết thì chắc lúc ấy em cũng không kiểm soát được mà làm điều sai trái với anh

4. Về việc em vô lí vô cớ đòi được ngủ chung với anh dù biết nhận lại sự chấp thuận từ anh là gần như không thể xảy ra và em đã gần như khóc lên khi được anh ôm vào lòng ngủ.

5. Về việc em đã hồi hộp tới mức ngủ quên tự lúc nào không hay trong vòng tay anh thay vì tận hưởng nhiều hơn hương vị của anh lúc ấy

6. Về việc em không chịu buông lỏng anh ra và em đã vui nhường nào khi anh cũng ôm chặt lấy em lúc anh Sejin vào đánh thức khiến cho Seokjin hyung phải ra tay lôi em ra

7. Về việc em lưu luyến cái cách bị mùi xạ hương pha lẫn vị gỗ thông ngọt xộc lên mũi khi bên cạnh anh

8. Về việc mọi thứ đêm qua tuyệt vời như một cơn mơ nhưng lại trôi qua nhanh quá

9. Về việc ngày hôm qua chẳng phải ngày tồi tệ gì cả mà là ngày mà có đánh chết em cũng chẳng thể quên nổi.

10. Và, về việc em đã yêu thầm anh nhưng không dám nói.

----

Một đến mười, suy nghĩ của em chỉ toàn là về anh thôi

Một đến mười, nhưng em sẽ vẫn giữ cho riêng mình thôi

Một đến mười, hình như em không thế giấu nổi nữa rồi, em đã yêu rồi chăng

Một đến mười, em sẽ thổ lộ hết với anh

Em cũng nào hiểu vì sao lại chỉ thích một mình anh thôi.

( Twice – 1 to 10 )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro