15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sim Jake, anh sẽ phải hối hận vì đã bỏ rơi tôi!"

-

JAKE POV

Sau khi tận hưởng buổi tối tại club với một vài cô gái, tôi trở về nhà với đầu óc khá tỉnh táo tầm 3 giờ sáng. Những cô nàng ấy liên tục rót rượu để chuốc say tôi nhưng dĩ nhiên là họ chẳng thể nào mà lừa được tôi. Tôi đâu có dễ say như họ nghĩ.

Bọn họ cứ ôm lấy vai tôi và một trong số đó còn cố cởi bỏ áo của tôi ra. Thật may là tôi kịp ngăn lại những gì họ muốn làm. Tôi chỉ muốn chơi đùa với bọn họ thôi. Trêu ghẹo mấy cô nàng này càng làm cho bọn họ ngày càng tức điên hơn.

Về đến nhà tôi liền nhanh chóng mở cửa đi vào. Thật sự quá mệt mỏi, tôi nhớ cái giường thường ngày tới mức phát điên lên rồi. Nhưng rồi tôi ngạc nhiên khi thấy Jina đang nằm ngủ trên ghế dài ngoài phòng khách. Cô ấy chắc hẳn phải mệt mỏi sau một ngày dài dọn dẹp, rửa đống chén bát và đống đồ thừa sau bữa tiệc. Cô ấy còn chẳng thèm thay chiếc váy kia nữa kìa.

Cái váy kia làm tôi chướng mắt. Tôi ghét nó.

Tôi chầm chậm đi tới gần Jina, mắt nhìn chầm chầm vào bàn tay bị bỏng nhẹ của cô ấy.

Chúa ơi. Tôi thật sự không nên có cái cảm giác này.

"Tôi nói là cô phải đốt cái váy này đi cơ mà" Tôi chậm rãi nói trong khi quỳ xuống trước mặt cô ấy và nhìn vào chiếc váy kia. Mắt tôi từ từ nhìn vào Jina, một cảm giác tội lỗi bỗng nhiên dâng trào trong tôi.

"Cô đúng là ngốc thật" Tôi đứng dậy và đi thẳng vào nhà bếp tìm một ít băng gạc.

Tôi không muốn giúp Jina một chút nào nhưng tay cô ấy bị như vậy, tôi có một chút lo lắng. Sau khi tìm thấy băng gạc, tôi nhanh chóng đi đến ghế dài và quỳ xuống trước mặt Jina, nhanh chóng cầm tay cô ấy và áp miếng băng gạc vào.

"Cô rắc rối thật sự" Tôi thở dài và cẩn thận băng bó cho Jina. Có lẽ tôi không nên cảm thấy lo lắng cho cô ấy nhưng trái tim tôi lại không cho phép. Nó đập rất nhanh khi tôi chạm vào tay Jina. Tôi không thể nào ngừng nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang ngủ ngon trước mặt tôi.

Tôi nhẹ nhàng vuốt má Jina trong khi mắt thì ngắm nhìn gương mặt cô ấy.

Tôi biết rằng tôi không nên làm như vậy. Nhưng... tôi không kiềm chế nổi.

Đột nhiên thông báo của điện thoại Jina hiện lên làm thu hút sự chú ý của tôi. Tôi lập tức nhìn xem thông báo trên điện thoại Jina là gì. Tôi nhanh chóng cầm điện thoại cô ấy lên sau khi biết được thông báo ấy là tin nhắn của Heeseung.

"Jina à, anh xin lỗi vì đã nhắn cho em vào giờ này. Thật ra anh muốn đưa em đến buổi ra mắt sản phẩm mới nhắn của công công ty chúng ta vào ngày mai. Chồng em nói rằng cậu ấy không muốn đến dự buổi ra mắt nên anh nghĩ là sẽ thật tốt nếu em đến đây với anh. Bởi vì em là người duy nhất đã giúp đỡ anh rất nhiều" - Heeseung

"Em hãy trả lời anh khi em thức dậy nhé. Chúc em ngủ ngon và mơ thật đẹp" - Heeseung

"Cái quái gì vậy?" Tôi nhanh chóng tắt điện thoại cô ấy mà không thèm phản hồi lại một câu cho Heeseung.

"Sao hắn ta dám đưa vợ mình đi đến đó mà không một lời xin phép nào chứ?" Tôi cắn cắn môi.

"Lee Heeseung, anh muốn bắt đầu cuộc chiến với tôi sao?"

—--

Huhu xin lỗi cả nhà rất nhiều vì dạo này mình mới thi xong nên bận quá, không có ra chap đều đều được ý...

Giờ mình thi xong rồi nên dự là sẽ oke hơn nè :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro