13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jake đi khuất khỏi tầm nhìn, tôi tự thân đứng dậy và nghe theo lời anh ta mà đi nấu một vài món khác. Yeah, là lỗi của tôi vì đã bất cẩn gây ra sự việc nguy hiểm như thế này.

Tôi rửa tay thật lâu cho đến khi dịu hẳn đi cơn nóng, tôi khóc nức nở khi cứ liên tục nghĩ đến những điều anh ta nói với tôi lúc nãy.

Anh ta giỏi làm người khác đau lòng thật đấy.

Ngày qua ngày, anh ta cứ liên tục làm tôi dày vò đau khổ vì những lời nói cay nghiệt của mình. Tôi có cảm giác bản thân không xứng đáng nhận được những hạnh phúc trên đời này vậy. Tôi chợt nhận ra rằng, tôi chẳng là gì đối với mọi người cả. Tôi nghĩ rằng tôi không nên đặt hy vọng vào việc rồi sẽ có một người nào đó đối xử với tôi tốt hơn.

Tôi nhớ Namjin.

Tôi nhớ Lee Heeseung.

Hai người họ là lý do để tôi cố gắng tồn tại cho đến bây giờ. Họ là những người ủng hộ cũng như là những người khiến tôi hạnh phúc nhất. Họ luôn là những người cổ vũ tôi khi tôi buồn. Tôi nhớ họ rất nhiều.

Tôi nhớ Heeseung-

Tôi yêu ngài ấy rất nhiều.

Tôi muốn gặp ngài ấy đến mức phát điên cả lên.

-

9:00 PM

"Cô nấu xong chưa đấy?" Jake hỏi tôi và dựa lưng vào tường. Anh ta dõi theo từng hành động của tôi mà... không mặc áo. Anh ta trông như một tên biến thái vậy-

"Tôi sẽ chuẩn bị nó ngay" Tôi trả lời, tránh nhìn về phía anh ta đề phòng xảy ra tình huống khó xử nào đó xảy ra.

"Anh định gặp bạn bè mà không mặc đồ đàng hoàng sao?" Tôi lo lắng hỏi Jake, đột nhiên anh ta cười lớn và nghiêng người lại gần tôi, ghì chặt tôi vào tường, dán chặt mắt vào tôi cùng với một nụ cười đầy đểu cán trên mặt.

Tôi hoảng loạn nhìn anh ta, hoàn toàn không thể nói nên lời khi thấy anh ta đứng quá gần tôi.

"Cô thích như thế đúng không?" Jake ngày càng lại gần làm tôi sợ hãi khi anh ta tự chỉ ngón tay vào cơ bụng của bản thân.

Thật đáng sợ.

"Han Jina, cô làm cái quái gì với bạn trai tôi vậy?" Serin la lớn lên từ xa làm tôi giật mình đẩy Jake ra xa làm anh ta đau đớn la lên.

Tôi liếc nhìn ả ta đang chạy thẳng về phía tôi với gương mặt giận dữ trước khi tát vào mặt tôi một tiếng chát thật to.

Jake ngạc nhiên nhìn cả hai chúng tôi và bắt đầu kiềm chế bản thân không bật ra tiếng cười nhạo sau khi anh ta nhận ra rằng Serin đã hiểu lầm mọi chuyện giữa chúng tôi. Mọi chuyện mà do chính anh ta là người tạo dựng ra.

"Cái tát này là do cô dám tán tỉnh bạn trai của tôi" Serin nói trước khi cho tôi ăn thêm một cái tát nữa.

"Và cái tát này là sự trả thù việc mà cô đã đổ nước sốt vào người tôi" Cô ả cứ tiếp tục tát tôi và dành cho tôi một nụ cười nhếch mép trước khi nắm chặt tay Jake.

Thế rồi cả hai người họ rời khỏi bếp trong khi nắm tay nhau cười nói vui vẻ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro