06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi dọc con đường vắng, khóc nức nở khi nhớ lại từng câu từng chữ lúc nãy mà Jake nói với tôi.

Tôi xứng đáng nhận những thứ này sao?

RENGG

Điện thoại của tôi đột nhiên reo lên làm tôi ngừng khóc, tôi nhanh chóng bắt máy khi trên màn hình điện thoại hiện tên ngài Heeseung.

"Em ổn không Han Jina?" - Heeseung.

Nước mắt của tôi lại rơi khi nghe giọng nói của ngài ấy, giọng nói mà tôi luôn nhung nhớ.

"Ngài Lee..." - Jina

"Sao em lại khóc? Em đang ở đâu vậy?" - Heeseung

"Tôi ở gần khách sạn Gangnam ạ..." - Jina

"Tôi sẽ đến đón em" - Heeseung

-

Ngồi trên ghế đá đợi vài phút, cuối cùng chiếc xế hộp đắt tiền của Heeseung cũng chạy đến bên tôi. Ngài ấy nhanh chóng bước ra khỏi xe, tiến về phía tôi và trao một cái ôm ấm áp như xoa dịu nỗi đau trong tôi.

"Không sao, có tôi ở đây rồi" Heeseung vỗ nhẹ vào đầu tôi và ôm tôi chặt hơn. Tôi ngạc nhiên vì hành động của ngài ấy đang làm tim tôi ngày càng đập mạnh hơn. Tôi cũng muốn ôm ngài ấy nhưng khoảng cách giữa hai chúng tôi là không thể, tôi đơn thuần chỉ là thư ký của ngài ấy mà thôi. Ngài ấy an ủi tôi chỉ vì tôi là thư ký của ngài ấy, chỉ đơn giản là vậy.

Tôi khóc trong vòng tay ngài ấy- "Đi thôi, ngoài này lạnh lắm" Ngài ấy nói với tôi và cả hai cùng nhau vào bên trong xe.

-

"Cảm ơn ngài Lee" Tôi cảm ơn ngài ấy sau khi về đến nhà trong khi ôm lấy bản thân vì thời tiết ngoài kia quá lạnh.

Heeseung khoác áo khoác của ngài ấy lên vai tôi làm trái tim tôi đập liên hồi.

"Han Jina, tôi có điều này muốn nói với em" Heeseung cất tiếng làm tôi lập tức dừng bước vào nhà.

"Ngài cứ nói đi" Tôi tiếp lời, mắt thì nhìn vào ngài ấy.

"Tôi biết việc này có vẻ hơi đột ngột, nhưng mà..."

"Em có đồng ý làm vợ-"

Đột nhiên điện thoại của tôi reo lên, cắt ngang Heeseung trước khi ngài ấy có thể hoàn thành xong câu nói của mình.

"Ngài đợi tôi một chút nhé" Tôi nhanh chóng bắt máy.

"Ngày mai bố mẹ tôi muốn ta gặp nhau để nói về buổi lễ kết hôn. Tôi sẽ giết cô nếu cô nói cho bố tôi về sự việc ngày hôm nay" - Jake

"Xin lỗi?" - Jina

"Ông ấy muốn lễ cưới được diễn ra trong tuần này, bởi vì ông ta là đồ tham lam mà. Tôi cúp máy đây. Tôi chẳng muốn nói chuyện với cô chút nào cả" - Jake

"Lễ cưới của hai ta? Tuần này?" - Jina

Anh ta đột nhiên cúp máy trước khi tôi có thể nói thêm điều gì nữa.

Tôi quay lại nhìn Heeseung, chờ đợi ngài ấy tiếp tục câu nói lúc nãy. Nhưng ngài ấy trông rất sốc. Ngài ấy bỗng dưng rơi nước mắt, đôi tay run rẩy như có điều gì đó rất tồi tệ vừa xảy ra.

"Ngài làm sao thế ngài Lee?" Tôi tiến lại hỏi xem ngài ấy có ổn hay không.

"Em sẽ kết hôn với ai đó đúng không?" Heeseung dán chặt mắt vào tôi. Tôi bắt đầu lo lắng, né tránh ánh mắt ngài vì nước mắt của tôi đã lăn dài trên má. Tôi không thể nhìn ngài ấy thêm một phút nào nữa. Thật buồn khi sự thật Heeseung mới là người mà tôi rất yêu. Tôi lau nước mắt, nhìn thẳng vào ngài ấy và hít một hơi thật sâu. Tôi đã sẵn sàng nói với ngài ấy sự thật mà tôi phải đối mặt.

"Tôi sẽ kết hôn với Sim Jake. Thật ra tôi vẫn chưa muốn nói với ai về chuyện này cả. Nhưng bởi vì ngài đã hỏi tôi thì tôi cũng nên nói chứ nhỉ? Xin ngài đừng nói với ai về chuyện này cả" Tôi lo lắng giải thích với Heeseung. Trái tim tôi đau nhói khi phải nói với ngài ấy về điều này. Tôi nói với người tôi luôn yêu, người tôi luôn mơ ước được chung sống. Và dĩ nhiên, tôi chẳng thể ngờ rằng tôi phải kết hôn với một người khác-.

Người mà tôi muốn kết hôn là ngài đấy.

Lee Heeseung.

Nhưng tiếc nhỉ, vì định mệnh không bao giờ bên cạnh ta.

Tôi cố gắng kiềm chế bản thân không khóc trước mặt ngài ấy, nhưng thật sự không thể.

"Vậy... tin tức về cả hai là thật sao? Hai người biết nhau trước đây rồi à?" Những câu hỏi của ngài ấy làm tôi im bặt, tôi thật sự chẳng biết nên giải thích từ đâu, giải thích như thế nào.

"Thế chúc mừng em nhé, Han Jina" Heeseung cắn nhẹ vào môi rồi chúc mừng tôi, tiến về chiếc xe để ra về sau khi cả hai không còn gì để nói.

"Ngài Lee" Tôi gọi ngài ấy khi chợt nhớ một điều gì đó và mừng thay, ngài ấy dừng lại, nhìn vào tôi và dành cho tôi một nụ cười thật đẹp.

"Lúc nãy ngài có chuyện gì muốn nói vậy?"

"Nó không còn quan trọng đâu. Gặp lại em sau nhé" Ngài ấy đáp lại tôi và lái xe rời đi.

Ngài ấy rời đi, tôi ngồi bệt xuống đất và khóc rất to. Trái tim tôi như bị vứt đi vậy, quá đau đớn.

"Sim Jake, anh cũng hủy hoại cuộc đời tôi rồi đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro