02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

"Đừng nói với ai về chuyện này cả"

Jake nhanh chóng đội mũ và quay đi, bỏ lại tôi và Namjin vẫn còn ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta.

"Cậu cực kỳ may mắn á Jina!" Namjin đánh vào người tôi liên tục trong khi đang cố kiềm chế bản thân không la hét vì quá hạnh phúc. "Lỗi do cậu hết á" Tôi đánh lại cậu ta rồi quay lại nhìn Jake cho đến khi anh ta đi khỏi tầm nhìn của tôi.

-

Sau khi chuẩn bị cho buổi gặp mặt tối nay, tôi nhân cơ hội đi mua một ít đồ ăn ở một cửa hàng gần resort. Tôi nhanh chóng đến phòng Heeseung đưa cho ngài ấy như một món quà để cảm ơn vì đã cho phép Namjin cùng tôi đến Bali. Nhưng thật ra chủ yếu tôi đến đấy chỉ muốn tán tỉnh ngài ấy mà thôi.

Trước khi gõ cửa, tôi liền dừng lại khi nghe thấy cuộc trò chuyện của ngài ấy với ai đó trong phòng phát ra.

"Công chúa và hoàng hậu kính yêu. Đừng lo cho tôi, hiện tại tôi cảm thấy rất ổn. Tôi sẽ về nhà với người khi kết thúc chuyến công tác ở Bali sau 3 ngày, được chứ?".

"Tôi cũng yêu người, tôi rất mong được gặp lại người" - Heeseung.

Đôi chân của tôi mềm oặt ra làm tôi ngã ra sàn, đống đồ ăn lúc nãy cũng vì thế mà rơi ra hết khi tôi tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của ngài ấy. Trái tim tôi như bị xé ra vậy- rất đau đớn.

Tôi khóc trong nước mắt trong khi đang tự ôm lấy bản thân đang ngồi trên sàn nhà, ngay trước cửa ngài ấy.

"Han Jina, sao em lại khóc vậy?" Heeseung mở cửa phòng và quỳ xuống trước mặt tôi. Ngài ấy hỏi tôi với tâm trạng lo lắng và vỗ vai tôi để xoa dịu tôi một phần nào đó.

" Đi thôi nào" Ngài ấy lập tức nắm lấy tay tôi và đỡ tôi dậy khỏi cái sàn bẩn thỉu kia và đưa tôi đến nhà hàng để ăn tối cùng nhau.

-

"Tôi xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Có lẽ tôi bị điên rồi" Tôi nói với Heeseung sau khi ăn miếng steak trong khi mắt thì ngắm nhìn ngài ấy đang ăn một cách ngon miệng. Nhưng rồi tôi nhanh chóng quay đi khi ánh mắt của cả hai chạm vào nhau.

"Không sao đâu" Ngài ấy trả lời và tiếp tục dùng bữa.

"À ngài Sim và ngài Gunn sẽ cùng chúng ta dùng bữa tối hôm nay đấy Jina" Heeseung nói với tôi và đứng dậy trước khi vẫy tay với ai đó đang đi về phía chúng tôi một cách thanh lịch. Tôi nhìn về phía hai người bọn họ và ngạc nhiên khi thấy họ khoác trên người một bộ vest trông rất bảnh bảo, rất phù hợp với họ.

Heeseung bắt tay với họ và mời họ ngồi trước mặt tôi và ngài ấy.

"Đây là thư kí riêng của tôi. Han Jina" Heeseung giới thiệu tôi trước hai người họ

"Cô ấy thật xinh đẹp" Ngài Gunn - người đàn ông lớn tuổi nhưng trông khá cuốn hút kia đáp lại Heeseung, quay qua nhìn tôi mỉm cười và uống một ngụm cà phê.

Nhưng có điều ánh mắt của tôi lại hướng về người đàn ông ngồi cạnh ngài Gunn vì những cử chỉ, hành động của anh ta có một chút kỳ lạ.

"Đây là Sim Jake. Cậu ấy chắc hẳn rất không thoải mái khi ở đây vì có thể mọi người ở đây sẽ nhận ra từ khi cậu ấy nổi tiếng" Heeseung quay qua nói với tôi.

"Sim Jake? Lại là cái người đó hả?" Tôi lầm bầm chỉ cho bản thân nghe thấy.

"Không đâu, ngài Lee. Tôi rất thoải mái khi ở đây với ngài. Hãy tận hưởng cuộc gặp mặt tối nay một cách vui vẻ nào" Jake cuốn cùng cũng bỏ mũ xuống và nghiêng đầu sang một bên, nhìn vào chúng tôi và đột nhiên ánh mắt của tôi và anh ta chạm nhau.

Anh ta có vẻ khá bất ngờ khi nhìn thấy tôi và lập tức nhìn qua chỗ khác khi nhận ra tôi.

"Ngài Gunn sẽ hợp tác với công ty chúng ta để phát hành sản phẩm mới và ngài Sim đây sẽ là đại sứ cho sản phẩm này của chúng ta trong vòng 5 năm" Heeseung giải thích cho tôi, vì thế tôi liền nhanh chóng viết lại mọi thông tin ngài ấy nói vào sổ.

"Tôi muốn nói chuyện với với ngài Gunn đây một lát" Heeseung rời khỏi chỗ ngồi và đi theo ngài Gunn ra đằng sau để nói chuyện riêng về sự hợp tác của họ.

Và bây giờ.

Chỉ có mỗi tôi và Jake.

"Mắt của anh ổn chứ?" Tôi phá tan bầu không khí im lặng giữa chúng tôi nhưng tất cả những gì tôi nhận được lại là sự phớt lờ của anh ta.

"Tôi xin phép đi trước" Anh ta đột nhiên đứng dậy và bỏ đi mà không nói gì.

-

"Anh đã chụp được chứ?"

"Tất nhiên là được"

"Vậy tung nó ra đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro