Xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái gì cơ?

Yejun ngạc nhiên quay đầu nhìn thằng bạn chí cốt của mình. Noah thờ ơ gật đầu, đáp lại:

-Ừa, ông không có điếc đâu. Còn trong trường hợp có thì để tôi nhắc lại. Cuối tuần sau, một quán café khác của chị họ tôi dự kiến khai trương lại sau khoảng 2 tháng đóng cửa tu sửa. Chị ấy muốn tôi đến làm bình hoa di động nhưng mà ông thừa biết tôi phải làm gì với cái đống bản thu lúc trước với Eunho rồi đấy.

-...Ý ông là muốn tôi đi?

-Chứ chả ông thì ai? Tôi đang nhờ vả con ma cạnh ông chắc?

Yejun giật mình, vội vàng quay đầu nhìn đằng sau. Không có gì cả. Tuy anh biết Noah chỉ doạ anh nhưng một người nhát cáy như anh vẫn không kìm được mà run lên. Noah mỉm cười nhìn phản ứng thái quá cảu Yejun, ngả người ra ghế, hỏi:

-Thế...Yes or no?

-Có thù lao gì không?

-Bạn bè kiểu gì thế hả? Giúp nhau có tí cũng đòi thù lao.

-Không, riêng ông thì tôi phải đòi.

-...Tôi khao, được chưa? Khao một bữa!

-Ok! Khao hết cả 5?

-...Ừ thì khao hết cả 5.

-Rất vui được hợp tác với ngài, ngài Han!

Noah phì cười, đập văng cánh tay đang trịnh trọng đưa ra của Yejun. Thôi được rồi! Ít nhất là cũng có người chịu làm bình hoa di động hộ anh. Noah vớ lấy máy điện thoại, chuyển tiếp số điện thoại cho Yejun rồi mới đứng lên ra khỏi phòng.

-Đây, số liên lạc của chị ấy. Có gì ông tự liên lạc nhé.

-Rõ, thưa ngài Han!

-Biến đê!

Yejun nhìn số điện thoại trên màn hình, thoáng ngẫm nghĩ. Nếu...anh đi một mình thì buồn quá nhể? Và nếu chỉ đứng làm bình hoa thì cũng chán quá. Hmmmm...Dứt khoát rủ thêm người đi! Hơn nữa, tìm William thảo luận chút.

-Haminie, Bamby!

Bamby quay đầu lại, nhìn Yejun hớn hở bước về phía họ. Cái kiểu đi đi nhún nhẩy như chuột Mickey kỳ quặc này của hyung chỉ xuất hiện khi anh ấy kích động hoặc tính làm điều gì mờ ám thôi. Có biến?!!!

-Hyung ạ!

-Cuối tuần sau hai đứa có rảnh không? Anh dẫn hai đứa đi làm việc lớn.

-Việc lớn gì ạ?

Hamin tò mò hỏi. Yejun nháy mắt với cậu, tay đặt lên môi bí mật suỵt 1 cái, ra vẻ đầy bí hiểm:

-Bí mật!

-Bí mật gì? Ông muốn dựng một cái giống street performance hồi trước của chúng ta nhưng mà lần này làm làm ở quán café của chị tôi thôi mà cứ ra vẻ.

-Noah!!!

Noah bước tới phía sau, choàng 1 tay qua vai Yejun, ngửa cổ, dốc một nửa chai nước xuống họng. Yejun nhíu mày, đưa một tờ giấy cho ông bạn rồi quay lại nhìn Bamby và Hamin, khẽ gật đầu:

-Chính là như vậy. Như một hoạt động tri ân fan, quy mô nhỏ hơn fanmeeting rất nhiều nhưng cũng như một cách để khiến chúng ta bước tới công chúng gần hơn. William đang bàn bạc với chị họ của Noah rồi. Dự kiến sớm nhất là cuối tuần này sẽ có hoạt động rút thăm trúng thưởng 30 vé tham gia sự kiện.

-Wow~ Nghe tuyệt ghê đấy! Chẹp! Tiếc là em không có đi được.

Eunho nhận lấy chai nước từ tay Hamin, khẽ chép miệng đầy tiếc nuối. Cậu nhìn sang Bamby còn đang sững người đầy ngạc nhiên bên cạnh, vươn tay vò mái tóc đen của anh, trêu chọc:

-Anh mù công nghệ sao, Bamby-hyung? Sao lại ngạc nhiên thế?

Bamby bĩu môi, nện đến chát một cái vào bàn tay của Eunho. Anh quay đầu nhìn Yejun, hỏi:

-Vậy anh cần bọn em giúp gì không ạ?

-Không cần! Không cần đâu! Đến test thiết bị là được.

Tuy nói vậy nhưng cả 5 người đều sốt sáng trong công tác chuẩn bị cho lần biểu diễn có độ tương tác cao này đến mức các staff cũng phải ngạc nhiên. Sơ hở là họ thấy ánh mắt sáng như sao của 5 người nào đó trong góc, nhìn họ đến sởn cả gai ốc. Công tác chuẩn bị dần dần hoàn thiện, các fan may mắn cũng đã có vé và đương sự cũng chuẩn từ chạy thục mạng sang chạy bền.

Eunho giúp Bamby mặc mocap suit vào, nhìn staff đang chỉnh lại màn hình lớn phía bên kia camera giơ ngón cái lên. Cậu mỉm cười, gật đầu đáp lại rồi nhìn sang anh, thì thầm:

-Bọn anh chọn bài nào để hát thử vậy?

-Liên quan gì đến chú mày?

-Em mới chỉ hỏi thôi mà.

Bamby khịt mũi, tránh khỏi tay Eunho, kéo tay áo lên. Hamin ở trên sân khấu, mắt nhìn Yejun đang ở quán café bên kia phía trên màn hình, bỗng chốc căng thẳng. Bài hát này...cậu chủ động chọn khi biết Yejun-hyung sẽ là người kiểm tra đường truyền ở bên kia. Nhưng khi đứng đối diện với anh, cậu vẫn không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương, ngại ngùng. Một bàn tay vỗ nhẹ lên lưng Hamin.

-Chuẩn bị xong chưa?

-Dạ, Bamby-hyung!

Bamby gật đầu, ra hiệu với bên kĩ thuật phía bên kia. Eunho đứng cạnh đội ngũ kĩ thuật, nhìn về phía avatar của Bamby và Hamin trên màn hình. Một giai điệu nhẹ nhàng, tiết tấu có chút đáng yêu vang lên khiến cậu có chút thoáng sửng sốt. Bamby-hyung đồng ý hát nhạc cute cute thế này sao??? Đoạn nhạc dạo nhanh chóng qua đi, Hamin nhắm mắt lại, thả hồn theo giai điệu:

"Từ xa cũng có thể nhìn thấy nét mặt của anh

Em đưa tay lại gần vì không muốn bỏ lỡ

Em dè dặt lo sợ anh khó xử

Em bình tĩnh tiến lại gần từng bước

Khi nhìn anh dưới ánh mặt trời chiếu rọi chúng ta

Em cũng vô thức mỉm cười"

Noah gật gù. Giọng hát của Hamin càng ngày càng tiến bộ rồi, quả thật đáng khen. Anh quay lại định nói với Yejun một câu thì chợt nhận ra ông bạn anh đang đứng im nhìn màn hình trước mặt, hai tai dần đỏ lên. Chết tiệt thật! Cơm chó! Anh hừ mũi quay sang nhìn Bamby đang múa phụ hoạ bên cạnh.

Đáy mặt của Yejun là nụ cười của Hamin khi cậu từ từ mở mắt. Anh không biết bản thân nên cảm thán motion capture độ này làm quá tốt hay nên khen bé mèo anh nuôi cũng biết quyến rũ người khác. Đoạn điệp khúc ngọt ngào vang lên bên tai anh như tiếng đàn du dương.

"Hãy vuốt ve em đi

Em sẽ luôn ở bên cạnh anh

Sunshine toả sáng trong đôi mắt

Ngày nào em cũng chỉ nhìn anh thôi

Bởi vì em yêu anh

Anh cũng biết mà

Thời gian như đang ngưng đọng

Em sẽ chỉ dõi theo mình anh"

Đoạn nhạc dạo vang lên, dường như hoà với bước chân của Yejun. Noah giật mình khi bạn anh vùng chạy khỏi cửa hàng.

-Này, đi đâu đấy?

-Hút thuốc!

-Hả???

Yejun không hút thuốc. Đúng ra, tất cả bọn anh đều bị cảnh cáo tránh xa các loại chất kích thích, gây nghiện và đặc biệt là thuốc lá. Chúng sẽ tàn phá giọng hát của bọn anh. Yejun lại càng là con người tuân thủ nguyên tắc đó hơn. Nhưng Noah cá là với 2 cái tai đỏ lừ ấy thì anh cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra rồi.

Eunho nhìn Bamby ngừng vẫy tay phái sau Hamin, nghiêm chỉnh đứng về phía mic của mình. Giọng hát ngọt ngào của anh vang lên.

"Từng bước chân em hướng về phía anh từ xa

Dường như thấu hiểu mọi nỗi lòng anh

Bóng hai ta hoà vào nhau, dấu đi khoé miệng

Anh sẽ cố giấu sự vui sướng

Anh sẽ lùi lại một bước

Anh sẽ vờ ngại ngùng đẩy em ra

Như những đám mây trắng mềm mại

Khi đến gần em, anh cũng vô thức mỉm cười."

Cậu biết khả năng trình diễn của Bamby rất tốt nhưng trong phút chốc, dường như lời bài hát hoà với giọng anh khiến Eunho có chút ảo tưởng. Nó...giống như lời thổ lộ của anh ấy nhưng lại chỉ giống như một bài hát anh ấy hay hát mỗi khi anh ấy làm một việc gì đó. Có một thứ cảm xúc khó tả nào đó trào dâng trong đáy mắt của cậu.

"Hãy vuốt ve anh đi

Anh sẽ luôn ở bên cạnh em

Sunshine toả sáng trong đôi mắt

Ngày nào anh cũng chỉ nhìn em thôi

Bởi vì anh yêu em

Em cũng biết mà

Thời gian như đang ngưng đọng

Anh sẽ chỉ dõi theo mình em"

Đoạn nhạc dạo kết thúc vang lên, kéo Eunho ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh chàng staff đứng cạnh nhanh chóng giơ ngón cái về phía Bamby và Hamin. Buổi thử nghiệm kết thúc thành công!

-Bamby?

-Ngứa vảy à?

Eunho lơ đễnh nhìn Bamby đang bỏ vào xe đẩy một đống đồ ăn vặt các loại. Cậu gãi nhẹ phần đuôi tóc sau gáy. Đây là hành động chỉ xuất hiện khi cậu lúng túng, Eunho biết.

-Ờm...hyung này? Cái bài hát chiều này anh chọn ấy?

-Làm sao?

-Có ý nghĩa gì không vậy?

-Là Haminie chọn. Anh hát cùng thằng nhóc đó thôi.

-Ồ...

Eunho buông tay xong gác lên chiếc xe đẩy. Chỉ là cậu nghĩ nhiều thôi sao? Cũng phải chứ nhỉ? Bamby-hyung là kiểu người sẽ nói tiếng yêu qua một bài hát sao? Lãng mạn sến súa như này, không phải cái phong cách "ngầu" mà anh ấy theo đuổi. Nghĩ đến đó, Eunho khẽ nở nụ cười nhẹ.

-Thái độ gì thế?

Đối diện với cái nhíu mày của Bamby, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cậu nhanh tay đặt lại 4, 5 gói bim bim lên kệ trước khi đẩy chiếc xe với tốc độ thần thánh phi đi, bỏ lại Bamby vẫn còn đang cầm trong tay hai gói kẹo.

-Chỉ thế thôi! Hyung nếu ăn nhiều đồ ăn vặt quá sẽ bị béo phì đó.

-Này này!!!

Noah nhíu mày nhìn Yejun hít đến 5 lần một hơi thật sâu trước cửa ra vào, khẽ lắc đầu ngán ngẩm.

-Ông yếu đến mức mở không nổi cái cửa rồi à? Mở không nổi thì tránh ra.

-Linh tinh! Tôi làm gì mà không mở được cánh...

Trước khi Yejun kịp nói hết câu, cánh cửa trước mặt đã bật mở. Anh nhanh chóng chạm mắt Hamin. Đôi mắt đen láy của cậu như nhìn thấu tâm hồn anh. Yejun bỗng chốc đánh mất sự kiên định vốn có của anh, không tự nhiên mà rời mắt đi nhìn chỗ khác.

-Các hyung về rồi ạ? Bamby-hyung với Eunho-hyung vừa ra ngoài mua đồ ăn rồi ạ.

-Thế à? Vậy tôi vào tắm trước.

Noah đẩy vai Yejun, đi qua Hamin đang đứng nẹp một bên cửa. Có cho vàng, anh cũng không muốn ở lại đó. Người khôn ngoan không làm bóng đèn.

Mất đi tấm khiên chắn Noah, Yejun vô thức vò ngón cái vào lòng bàn tay. Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh:

-Hyung, anh không sao chứ ạ?

-AAAAA!!!

Yejun giật bắn mình, lùi lại vài bước, suýt nữa thì vấp chân ngã. Màu đỏ nhanh chong lan dần từ hai má lên hai bên tai.

-Em...em...Haminie! Đừng dí sát vào tai người khác nói chuyện như thế chứ!

-Dạ, vâng ạ! Em sơ ý quá. Hyung, anh không vào sao?

Yejun lần nữa đối diện với ánh mắt Hamin. Giống như lúc trước, dường như cái cảm giác báo đen săn mồi lại giống như ảo ảnh anh tự tưởng tượng ra. Đáy mắt cậu trong veo, chỉ có sự tò mò xen lẫn lo lắng. Có lẽ anh đã nhầm...nhưng trực giác của anh làm thế nào mà kém đi vậy? Yejun vào nhà, ôm một bụng đầy băn khoăn quay về phòng.

Khi cánh cửa chính lần nữa mở ra, tiếng Eunho vang vọng khắp căn nhà.

-Bọn em về rồi!!! Bọn em mua mỳ nghêu cho mọi người này.

Bamby để Eunho xách túi vào phòng bếp, bản thân vòng ra phòng khách, ngồi xuống cạnh cậu thanh niên cao lớn đang xem tivi trên ghế sofa. Anh không quay đầu, mắt vẫn nhìn màn hình đang chiếu tin tức thời sự về một vụ trộm cướp nào đó, thì thầm hỏi:

-Thành công chứ?

-Được một nửa. Cảm ơn anh, hyung!

-Ừm! Không có gì!

-Anh thì sao, hyung?

-Có lẽ là vào một dịp khác.

Bamby nhún vai, lơ đễnh nhìn về phía cánh cửa phòng bếp.

——————————————————————————

P/s: Bài hát trong chap là "Hãy vuốt ve anh nhé" (OST của "Người tình động vật") nha.

Comeback sau một thời gian vắng bóng do Sapp bận thi cử & Ian bận chuyển nhà! (IvI)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro