Nha sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hyung, tối nay không cần nấu cơm cho em đâu ạ.

-Ủa? Em ra ngoài ăn à?

-Không ạ, răng em hơi đau nên là em định đặt cháo về ạ...

-Em đau răng sao? Đau ở đâu cơ?

Yejun lo lắng quay đầu nhìn cậu em út đang xoa má đứng cạnh cửa bếp. Hamin bước tới, cẩn thận cúi xuống, há miệng trước mặt anh. Yejun nhìn phía trong hàm của Hamin, nơi đang có mầm răng nhú lên. Là răng khôn sao? Hmmm...có vẻ là do mọc răng khôn rồi nhỉ?

-Hai người làm cái gì vậy ạ?

Yejun giật mình nhìn về phía sau lưng Hamin. Bamby đang đứng ở cửa bếp, tay cầm chiếc cốc nước, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía bọn anh. Yejun giật mình. Lưng của Hamin rất lớn, hẳn đã che đi phía trước nên có lẽ cậu nhóc đầu hường chỉ nhìn thấy em ấy đang cúi xuống và anh đang ngẩng lên. Yejun nhanh chóng lùi lại, có chút ngượng ngùng ho ra một tiếng:

-Khụ! Ờm...Haminie kêu đau răng nên anh đang xem thử cho em ấy. Có vẻ là mọc răng khôn. Nhưng mà...đau lắm à, em?

Hamin nhìn màu hồng nhạt trên vành tai Yejun, nghĩ ngợi một chút rồi tủi thân gật đầu.

-Dạ, đau lắm ạ.

-Thế thì có vẻ không ổn rồi. Em đặt lịch khám với nha sĩ chưa? 

-Chưa ạ...

-Hmmm...Vậy để anh đặt cho nhé? Em rảnh ngày nào trong tuần?

Yejun xoay lưng, lấy điện thoại của anh đang để trên bàn bếp, tìm kiếm số điện thoại của vị nha sĩ anh quen. Hamin từ từ bước tới, vòng tay qua eo anh, tựa đầu lên vai anh, dụi dụi:

-Em không thích đi nha sĩ đâu, hyung à~

-Thật sao? Em mà cũng sợ nha sĩ nữa à? Nhưng họ có làm gì em đâu nhỉ? Nhổ răng cũng có thuốc gây tê mà?

Yejun phì cười. Anh đoán là những đứa trẻ không phải sợ đến nha sĩ vì sợ đau. Có lẽ chúng sợ cái cảm giác nằm trên một cái bàn có một cái đèn to chiếu vào và nhìn cận cảnh mặt nha sĩ mà không biết được họ đang chọc cái gì vào trong miệng mình. Anh vỗ nhẹ đầu đứa trẻ to xác bên cạnh, nhẹ giọng dỗ dành:

-Không sao đâu! Hay nếu em sợ thì anh đi với em nhé?

-Thật sao ạ?

-Phải xem lịch của em đã.

-Thứ 4 ạ. Thứ 4 mình đều được nghỉ mà ạ. Chiều thứ 4 em rảnh đó ạ.

-Vậy được, anh sẽ...

-Không phải hôm đó anh có hẹn với bọn em vào buổi sáng rồi sao?

Yejun giật mình nhìn Bamby đang bận rộn pha cà phê ở phía sau. Ừ nhể? Hôm đó anh đã hẹn Eunho và Bamby đến trung tâm thương mại mua đồ rồi. Vòng tay quanh eo anh khẽ siết lại.

-Em còn rảnh hôm khác không, Haminie?

-Tuần này thì không ạ.

-Nhưng mà vấn đề răng miệng của em thì không thể để lâu được. Hmmm...Vậy thì anh sẽ cố về sớm để đi cùng em nhé?

-Em yêu anh nhất, Yejun-hyung.

-Ừm ừm, anh biết. Nhưng em không cần đặt cháo đâu nhé. Anh nấu giúp em một nồi là được.

-Phiền anh quá, hyung.

-Không phiền, không phiền.

Yejun khẽ xoa đầu Hamin song vẫn không khỏi lo lắng. Anh có linh cảm xấu về chuyện này, theo một cách nào đó. Và...anh đã đúng.

-Khoan đã, hai đứa có thấy ví của anh đâu không?

-Dạ, không ạ?

-Ôi không...Tiền thì anh không bàn nhưng giấy tờ và bằng lái trong đó...

Noah nằm trên giường đắp mặt nạ. Đợt comeback này đã khiến anh bận bịu không chăm sóc da mặt một thời gian rồi. Giờ có thời gian nghỉ ngơi phải chăm sóc chứ. Anh cần phải thư giãn một chút trước concert. Nhưng đương nhiên là đời không như mơ.

-Ông nói cái gì cơ?

-Ông nghe rồi đấy. Tôi nghĩ là tôi đã để quên ví ở loanh quanh đâu đó nên là tôi phải tìm nó. Tôi nghĩ vụ này sẽ mất thời gian kha khá đấy nên là...Không biết liệu ông có thể đưa Hamin đi khám giúp tôi không?

-Nó không tự đi được sao? Nó có chân và lớn đùng thế rồi còn gì.

-Em ấy sợ đi nha sĩ. Mà ông cũng đâu có bận gì đâu.

-Có đó, tôi bận giải cứu da mặt và ngày nghỉ của mình.

-...Đó không phải là lời giải thích đâu, Noah-hyung. Tôi hẹn phòng khám lúc 3h. Nhớ đưa thằng bé đến đúng giờ đó. Tôi sẽ gọi điện kiểm tra đấy.

Không để anh kịp xài tuyệt chiêu Nogaslighting, người bên kia đã nhanh chóng cúp máy. Noah sừng sờ nhìn lên trần nhà. À thì...

-Hyung, em về rồi ạ.

-Ô, Haminie nhà chúng ta đã về rồi đấy à? Ngồi đi, ngồi đi! Anh có chuẩn bị một bất ngờ cho em đây.

Trái ngược với sự niềm nở của Noah, Hamin nhíu mày, từ từ ngồi xuống sofa với vẻ nghi ngại.

-Chuyện là...Junie có chút việc bận nên có lẽ sẽ về muộn hơn dự kiến. Nhưng mà anh ấy rất lo cho vấn đề răng miệng của em nên là anh ấy đã cử một người khác đi cùng em đến nha sĩ.

-...Anh đừng nói là anh đấy nhé?

-Bingo, nhóc thông minh ghê đấy.

-...

-...

-...Khụ! Vậy...chúng ta ăn cơm trưa rồi nghỉ một lúc hẵng đi nhé?

-Dạ, vâng ạ.

Thấy chưa hỡi ông bạn già của tôi ơi? Căn bản không phải thằng bé không tự đi được hay là sợ nha sĩ mà là nó muốn đi với ông. Noah rên rỉ trong cuống họng. Nhưng anh không muốn nghe ông bạn già trở thành bà bầu 6 tháng và nói mãi về ba cái sự răng với chả lợi này của thằng nhóc nên rồi cũng lê cái xác tàn của mình dậy lấy chìa khoá xe.

-Xin lỗi, chúng tôi có đặt lịch khám. Tên là Nam Yejun, số điện thoại là XXXXXXX, bệnh nhân là Yu Hamin ạ.

-Dạ vâng...Rồi ạ, mời anh với bé ra ghế ngồi ạ. Người tiếp theo sẽ là hai người ạ.

Chị tiếp tân niềm nở cười với anh chàng có mái tóc vàng nhạt trước mặt, chỉ để vài giây sau nụ cười nhanh chóng đông cứng trên gương mặt chị. Noah vỗ vai Hamin đứng cạnh, cố gắng nhịn cười nói:

-Nghe gì chưa, "bé"? Ra ghế ngồi đợi đi, sắp tới lượt rồi.

Chị tiếp tân ho một tiếng ngượng ngùng, cố gắng lấy lại vẻ chuyên nghiệp vốn có của mình, lịch sự gật đầu cười với Hamin:

-Em ra ghế đợi nhé?

Hamin gật đầu nói tiếng cảm ơn rồi ngồi vào một hàng ghế còn trống. Noah nhịn cười đến chảy cả nước mắt nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu, không quên lấy một cái lục lạp ở ghế bên cạnh huơ huơ trước mặt cậu em.

-Muốn chơi không, Haminie?

-Anh chơi một mình đi, hyung.

Noah lại một lần nữa nhịn cười đến ho khan. Yejun có biết phòng khám nha khoa này chủ yếu phục vụ trẻ con không thế? Hay là biết rồi mà vẫn cố tình đặt chỗ cho thằng nhóc đó ở đây? Cuối cùng thì khiếu hài hước cũng đã biến ông bạn già của anh thành ác nhân rồi à? Đến lúc người y tá phía trong gọi "Bé Hamin ạ!" cũng là lúc Noah phá lên cười đến mất hình tượng trên ghế.

Khi họ trở lại căn nhà, đám Yejun cũng đã về tới. Yejun bật dậy khỏi ghế sofa khi nhìn thấy gương mặt đen xì của Hamin và vẻ đắc chí của Noah, lo lắng tới gần nắm vai cậu em, hỏi:

-Sao thế? Răng khôn của em mọc lệch à? Em khó chịu sao? Nha sĩ làm đau em à?

Một màu đỏ thoáng ẩn hiện phía sau tai của Hamin. Cậu không biết mình đang thẹn thùng hay đang tức giận với Yejun-hyung nữa. Cậu chỉ biết rằng cậu không muốn nói chuyện với anh lúc này thôi. Hamin hứ một tiếng, vùng khỏi tay Yejun, nện bước lên phòng. Tiếng chốt cửa nhanh chóng vang lên.

Noah không nhịn nổi nữa. Anh rút từ trong túi áo ra một cây kẹo mút vị dâu, huơ huơ nó lên, vừa nén cười vừa gọi với lên:

-Từ từ đã, Haminie!!! Em không quay lại lấy kẹo nha sĩ cho em à?





[Đăng đúng ngày 1/4 (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠) à...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro