2. Anh là...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo cực kì, cực kì hối hận với việc mình đã làm hôm qua. Đúng vậy, một cốc cocktail pha Whiskey dẫn đến hậu quả say khướt và thức thâu đêm suốt sáng đã cho cô một bài học xương máu: Đừng bao giờ nhận lời đi ăn cùng với nữ đồng nghiệp và luôn phải về nhà trước 10 giờ. Đã có bao nhiêu chuyện xấu xảy ra và lan tràn trên mạng xã hội, phận cô cũng chỉ là thân gái dặm trường đương nhiên không thể chống lại mấy tên biến thái mặt mũi dê không thể tả nổi và miệng thì lúc nào cũng ứ nước bọt chỉ trực trào ra ngoài, thế nên Jisoo đã tự mua băng đĩa về nhà học, người ta tập võ nhìn cool ngầu bao nhiêu thì cô tập khi mẹ cô đi qua nhìn thấy còn lắc đầu ngán ngẩm: "Con khỉ nó múa còn đẹp hơn mày" cộng thêm bản tính chóng chán nên chỉ tập hơn tuần là đống băng đĩa đã nhanh chóng vứt xó.

Dẹp chuyện múa may sang một bên, phải nói đến chuyện bây giờ trong căn phòng cô gái của chúng ta. Vâng, cô gái với một body hoàn hảo và một gương mặt chuẩn visual đang rất rất vội trong tất cả mọi việc: vệ sinh cá nhân, chuẩn bị quần áo và bữa sáng. Căn phòng thì vô cùng lộn xộn với mớ đồ đạc và áo váy vương vãi khắp nơi, và ngay bên dưới chiếc tủ đồ nhỏ cạnh giường là chiếc đồng hồ nhỏ xinh đã bị vỡ nát, và nó chỉ 8 giờ. Well, tiết học của Jisoo dạy ngay tiết đầu, và nó bắt đầu lúc 8 giờ 15.

Phi như bay xuống dưới tầng 1, lấy chiếc bánh mì nướng phết bơ cho vào mồm rồi chạy thẳng ra cửa, tất nhiên vẫn không quên chào người mẹ già đang ngồi xem TV trên ghế sofa của cô một câu. Dường như đã quá quen thuộc với việc này, bà chỉ khoanh tay, mắt vẫn hướng về màn hình.

"Vẫn như mọi khi"

Mẹ của Jisoo thường không có thói quen xem TV vào buổi sáng, nhưng một tin bất ngờ của các bà hàng xóm thân quen hay ngồi lê đôi mách khiến bà không thể xem không được. Và tin đó đang chiếu ngay tại lúc Jisoo chạy ra ngoài và mất hút, điện thoại đã hết pin nên phải đến nơi làm việc mới sạc được, vì vậy chắc chắn cô chả biết gì về nó cả.

"Hoàng tử Jinyoung của vương quốc Pepi sẽ sang Hàn Quốc để kết hôn với người vợ đã có đính ước từ rất lâu cho mình. Theo nguồn tin chúng tôi nhận được, phi cơ riêng của hoàng tử đã đáp sân bay lúc 4h sáng, hiện tại hoàng tử đang nghỉ ngơi và đang đi tham quan phố phường ở Seoul"

***********

"Uồi..."

"Hoàng tử đẹp trai ghê á!!!"

"Không biết vợ ngài ấy là ai nhỉ!!! Ước gì tớ được là cô ấy!!!"

"Thôi bớt ảo tưởng đi mẹ! Cô vào lớp rồi kìa!"

Cả lớp đồng loạt đứng dậy khi Jisoo bước vào. Cô ngước nhìn đồng hồ và thở phào nhẹ nhõm khi con số 14 vừa chuyển sang 15.

"Vừa kịp lúc" Thật mệt muốn chết mà. Đến bây giờ cái đầu của cô vẫn chưa hết đau nữa.

"Chào cả lớp. Các em ngồi xuống. Chúng ta bắt đầu tiết học nào"

Những quyển sách giáo khoa được lấy ra, tiếng giở trang giấy soạt soạt của học sinh cùng với tiếng viết phấn của giáo viên, và tiết học đó sẽ diễn ra suôn sẻ và yên lặng nếu như không có một cánh tay giơ lên.

"Thưa cô"

"Seungmin, em có câu hỏi gì cứ nói!"

"Sao cô lúc nào cũng đi muộn vậy ạ?"

Cạch.

Tiếng gãy phấn ngay lập tức cho thấy người nghe câu nói đó bị đả kích không hề nhẹ, liền đứng bất động hồi lâu như bị 'Chạm đáy nỗi đau'.
Tất nhiên, cậu học sinh bị cả lớp nhìn mình với một con mắt ái ngại. Cậu nhìn quanh, và chỉ biết nhún vai "Gì chứ? Tớ chỉ thắc mắc thôi mà!" Đúng vậy, cậu ta là thánh tò mò của lớp đấy.

Cô bé thông minh của lớp - Ryunjin ngay lập tức lên tiếng giải nguy và cứu bồ cậu bạn và cả lớp khỏi những đại hoạ không ngờ tới: "Ưmm...Thật ra thì bọn em chỉ muốn hỏi cô là cô đã xem bản tin sáng nay chưa ạ?" Và khuôn mặt đứa nào cũng nhìn về phía cái bảng như chờ đợi một lời hồi đáp 1988.

Và kết quả đã làm chúng thở phào nhẹ nhõm, Jisoo chỉ quay mặt xuống, lấy tay chỉnh lại gọng kính lườm nguýt một cái rồi lại quay lên viết bảng tiếp.

"Ai quan tâm chứ! Tập trung vào bài học đi"

**********

Jisoo đóng nhẹ cánh cửa gỗ có gắn biển 'Phòng hiệu trưởng' đằng sau mình, thở dài ngao ngán. Đằng trước, cô em gái kết nghĩa Lisa đứng gần đó ngay tắp lự chạy đến nhìn bằng vẻ mặt lo lắng tột độ.

"Sao rồi chị? Hiệu trưởng nói thế nào?"

Jisoo lắc đầu, tháo cái kính chỉ có gọng ra đưa cho Lisa rồi lắc đầu, day day trán, nhanh chóng bước đi. Lisa nhìn cái gọng kính khó hiểu rồi cũng nhanh chóng đuổi theo chị đồng nghiệp. Cả hai người đi đến phòng văn thư sắp xếp lại hồ sơ và tìm những tập bài kiểm tra cần thiết cho những kì thi sắp tới. Lúc này Jisoo mới mở lời bằng tông giọng ủ rũ.

"Hiệu trưởng nói rằng chị bị muộn một lần nữa là chị bị đuổi việc. Thật sự là đó có phải muộn đâu chứ, chị luôn đến sát giờ mà!!!"

Tiếng cười khúc khích của Lisa vang lên làm tâm trạng của cô cũng vui lên được một phần.

"Rồi ông ấy hỏi vì sao chị đi muộn nhiều thế mà sao không nghỉ luôn đi lại còn đến dạy làm gì đúng không? Em biết rõ quá mà"

"Chị nói là điều đó thể hiện sự tâm huyết cho công việc"

Tiếng cười nói cứ thưa dần vì cả hai đang tập trung vào việc chính của mình. Lisa chợt nhớ trong đầu mình để quên điện thoại trên bàn và kẻ gian có thể đi qua nhìn thấy và lấy nó thế nên cô quyết định quay trở lại văn phòng lấy đồ rồi mới trở lại tìm tiếp. Tất nhiên là một cách lặng lẽ.
Trong lúc Jisoo lôi ra một cái hộp các tông to tướng đầy những sách vở, vì nó quá to nên đã che hết mặt, cô không thể nhìn thấy phía đằng trước nên vẫn đinh ninh là trong căn phòng này chỉ có mình cô và Lisa mà không ngờ đã có một vị khách 'không mời mà tới'

"Lisa ah, em mang cái này để sang giá sách bên kia giúp chị được không?"

Khệ nệ bưng chiếc hộp để đưa cho Lisa thì một bàn tay đỡ lấy, nhưng cô chợt nhận ra...đây không phải tay của cô ấy, tay Lisa thanh mảnh chứ không to và gân như này. Cô nhìn bên dưới và hốt hoảng: Người này mặc quần, và hôm nay em gái cô mặc váy cơ mà. Nhất định là có kẻ gian đã chui vào đây!!!!!

Đang định bước thật nhanh ra khỏi chỗ này để kêu cứu vì cô biết có giở võ ra cũng vô tác dụng nhưng không may cô gái xui xẻo vấp ngay một chiếc hộp và không tự chủ ngã đè lên người kia tạo ra một tình thế 'tiến thoái lưỡng nan' và giấy tờ thì bay tung toé. Thật may là nụ hôn đầu 24 năm của cô gìn giữ không trao cho kẻ lạ mặt.

Nhưng khuôn mặt của người này...nhìn không giống người ở đây chút nào. Và khuôn mặt của người đó đang rất gần khuôn mặt của cô.

"Hoàng tử đâu mất rồi?????"

"Đi tìm mau lên!!!!"

"Hộ giá hoàng tử!!! Ò e ò e!!!"

"Kim Yugyeom!!!! Cậu có thôi ngay tiếng báo động giả đó không hả???"

"Em biết rồi, thưa đội trưởng Im Jae Beom!!!!"

"Rõ rồi thì đi tìm hoàng tử mau lên!!!"

Vừa nghe mấy âm thanh hô lớn ở bên ngoài, người kia ngay lập tức hốt hoảng đẩy Jisoo ra, đứng dậy rồi nhìn ngó xung quanh như thể tìm chỗ trốn. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì đập vào mắt cô là hàng chữ in to tổ chảng màu đen đậm sắc nét trên trang bìa của tờ báo ở dưới đất.

"HOÀNG TỬ JINYOUNG CỦA VƯƠNG QUỐC PEPI SẼ SANG HÀN QUỐC ĐỂ LÀM LỄ KẾT HÔN VỚI NGƯỜI VỢ ĐƯỢC ĐÍNH ƯỚC TỪ RẤT LÂU CỦA MÌNH"

Người trong ảnh...và người ở đây thực rất giống nhau.
Tờ báo này được in từ hôm qua, và ngày hoàng tử sang là hôm nay. Vậy bản tin sáng nay mà bọn học sinh nhắc đến là về....
Cô liền nhìn lên, khuôn mặt cũng hốt hoảng không kém.

"Không lẽ...anh là..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro