#02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Ừm, trước khi vào chap thì mình có vài lời muốn nhắc trước với mọi người. Mình muốn mọi người đọc fic này với tâm thế rằng đây không phải xã hội  như ngoài đời. Tức là nó không theo bất kì quy tắc hay thời gian nào bên ngoài cả. Mọi người cứ coi như đây là một vũ trụ nào đó xa xa, nơi cũng có Hàn Quốc, có Seoul và có một Jayhoon yêu thương nhau hết mực đi. Và vì đây là vũ trụ khác, nên Hàn Quốc ở đây sẽ không theo thời gian, thời tiết hay quy chế nào ở ngoài đời cả. Nó giống như cái vỏ bọc thôi ấy, địa điểm, thành phố vẫn giống nhưng những đặc điểm bên trong lại khác hoàn toàn. Vì thế giới này theo quy luật của mình. Quy luật do mình vẽ ra trong một thế giới đầy mộng tưởng. Vậy thôi, nếu bạn có thấy mốc thời gian hay bất kỳ cái gì khác với Hàn Quốc mà các bạn biết. Thì đừng thắc mắc nhé, vì dù sao nó cũng chỉ là cái vỏ bọc để mình dễ dàng gọi tên cho dễ hiểu thôi mà.

_____

02. Say nắng.

_____

    Cuối tháng 8 - mùa nắng nóng, thời tiết vẫn còn đang mắc kẹt giữa cái không khí oi ả. Chúng khiến cho tâm trạng Park Sunghoon thêm tồi tệ. Miệng lẩm bẩm rủa kẻ đã bắt nó phải đợi nãy giờ.

    Một giờ chiều, nắng chiếu chói chang - ánh sáng vàng chiếm trọn cả mảng trời, rọi lên mái tóc đen óng của Sunghoon. Nó đã đứng dưới này hơn mười phút chỉ để đợi vị khách lề mề kia rồi. Nhặt lấy vài hòn sỏi gần đó, nó đem chúng ném về một phía vô định.

     Ngồi đợi kiểu này thật vô vọng, nó chỉ muốn chui về nhà ngủ một giấc cho sướng thôi. Đêm qua cùng hai thằng quỷ kia hơi quá chén, giờ đầu nó vẫn đang ong ong đây này. Thêm cái thời tiết oi ả nữa, chúng như đang cố giết nó. Sunghoon cảm thấy đầu nó bắt đầu choáng váng rồi, đứng thêm không biết có ngã ra đây luôn không nữa.

     Nếu không phải đây là một đơn hàng lớn, ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín quán cafe của Park Jimin thì nó đã bỏ về lâu rồi. Khách hàng gì mà lâu la thấy sợ. Park Sunghoon lại tiếp tục nhập những dòng chữ dài ngoằng chửi rủa vị khách kia trên điện thoại. Hôm nay không chửi người thì Park Sunghoon không làm cún trắng nữa!

    Sau khi đăng thêm vài dòng trạng thái mắng khách khắp twitter, cuối cùng nó cũng thấy một bóng dáng cao kều đi tới.

   Người vừa đến diện nguyên cây đen trông vô cùng trang trọng, trên mắt là cặp kính hàng hiệu phiên bản giới hạn. Có vẻ như người này có chức vụ khá cao. Câu chửi chưa chui ra khỏi miệng nó ngay lập tức bị cản lại. Gì chứ, dạng người này không đùa được. Thôi thì coi như hôm nay nó xui, cơ mà, sao thấy mặt tên này có chút quen mắt ấy nhỉ?

"Xin lỗi, trên đường xuống đây gặp chút vấn đề. Cậu đợi có lâu không"

   Park Sunghoon nhìn chằm chằm người trước mắt, liếc một lúc đã tia thấy cái bảng tên của người ta. Park Jongseong. Lại nữa, cái cảm giác quen thuộc này lại lần nữa xâm chiếm trí óc nó. Sunghoon gặp người này bao giờ rồi à, nó đâu nhớ nó có giao du với ai làm việc trong công ty lớn thế này đâu?

   Nhưng phải công nhận, tên của hắn rất hay, chắc hẳn ba mẹ hắn đã phải  suy nghĩ kĩ lắm mới quyết định chọn cái tên này. Mỗi tội làm việc hình như hơi lề mề. Có chắc là sếp lớn không nhỉ, mỗi việc đi xuống thôi mà ngốn tận mười phút của nó rồi.

   Lại quay qua nhìn bộ mặt thản nhiên như mình vừa rồi không làm gì sai cả của người kia. Bao thiện cảm ban nãy nhanh chóng bay hết, Sunghoon thật sự muốn chửi vào mặt hắn rằng "lâu vãi l, anh có biết thương cho người lao động không thế?" và một tràng các câu nói khác. Nhưng nó vẫn biết bản thân chắc chắn bé hơn người trước mặt, chức vụ trong xã hội này có khi chỉ bằng con kiến trong mắt hắn. Vì thế Sunghoon chỉ ngậm ngùi lườm lườm người ta một tí, rồi lại nở nụ cười công nghiệp, xua tay nói không sao.

"À, tôi không biết có nhiều đồ thế này. Phiền cậu giúp tôi bê một ít vào trong thang máy nhé!"

"Đã xuống trễ còn đòi hỏi, mày có trả thêm cho ông đồng nào không mà yêu cầu lắm thế?"

   Nụ cười công nghiệp trên môi Sunghoon nhanh chóng tắt ngóm. Đôi mắt cún từ khi nào đã như chứa đầy tia máu hận thù. Bố tổ, chuyến này hắn mà không bo thêm tiền thì nó nhất định sẽ đăng bài phốt thái độ làm việc của cái công ty này.

"Sao thế, không bê nổi à?"

    Jongseong bê lên một thùng nước gần đó, hướng mắt nhìn Sunghoon vẫn đang đứng như trời trồng nhìn hắn. Không phải chứ, hắn tưởng ngoại hình bé bé mềm mềm kia chỉ là vỏ bọc, hóa ra thật sự không thể bê một thùng nước à? Chưa để Park Sunghoon mở miệng nói thêm câu nào, Jongseong nhếch mày, an ủi nó :

"Không sao, cậu bê hộ tôi thùng nước đó đặt lên trên thùng này đi. Tôi nhờ cậu bê một thùng thôi, không nặng lắm đâu mà."

"Anh khinh tôi đấy à?"

    Đời này chưa có ai dám chê Park Sunghoon nó cả. (Trừ anh trai và mấy thằng bạn kia ra)

    Đầu thì đã nghĩ ra cả ngàn câu chửi nhưng Park Sunghoon chỉ nhẹ nhàng bê thùng nước kia đặt lên trên thùng hắn đang ôm. Khi đã đảm bảo mọi thứ an toàn, nó mới cúi xuống bê nốt thùng còn lại, lẽo đẽo đi theo sau người kia.

    Đi cả một đoạn như vậy mà không nói gì với nhau cũng buồn. Jongseong đành mở lời trước, dù sao theo hắn quan sát thì cậu giao hàng này có hơi kiệm lời. Chỉ mong sao nói chuyện xong, người kia không dùng ánh mắt viên đạn kia nhìn mình nữa. Park Sunghoon không biết đấy thôi, từ khi cái ánh mắt căm thù của nó đặt lên người hắn, hắn đã biết hết rồi. Làm việc trên thương trường gần chục năm, kinh nghiệm của hắn đương nhiên không ít. Chút trò vặt vãnh này có là gì.

"Cậu bao nhiêu tuổi thế?"

     Tự nhiên khi không lại hỏi cái vấn đề này? Bộ nhìn mặt cậu già lắm hay sao? Sunghoon im lặng một hồi không nói, đợi đến khi gần đến bậc thang dẫn lên phía trên tòa nhà to lớn mang tên Bex-, mới mở miệng trả lời.

"Cuối năm nay là mười bảy"

"Ra là còn trẻ vậy à, sao không tập trung học hành mà chạy ra ngoài làm việc này thế?"

"Ô, chuyện nhà tôi, liên quan gì đến chú?"

"Làm việc phụ anh trai chút thôi, thế còn chú, bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cách cậu mười năm tuổi"

"Bố tổ sư, nói hẳn ra đi còn bày đặt tính toán nữa."

    Sunghoon tính nhẩm trong đầu một hồi, cuối cùng cũng biết người trước mặt vậy mà đã qua ba mươi hai cái xuân xanh. Xem ra nó gọi "chú" là đúng rồi.

"Nhìn tôi cũng không phải quá già so với em, không cần gọi chú trịnh trọng vậy"

   Tự nhiên đổi xưng hô chi thế?

...

   Đi hết một hồi, cuối cùng cũng đến được chỗ thang máy. Sunghoon đặt thùng nước trên tay xuống, giúp người bên cạnh bê nốt thùng trong lòng hắn xuống dưới. Bình tĩnh bấm nút "lên" của thang máy.

"Anh trai tôi dặn rồi, người hơn mình từ mười tuổi trở lên phải gọi bằng "cô, chú". Chú dù mặt trẻ thì tuổi vẫn già thôi, chấp nhận đi ạ!"

   Chữ "ạ" phía cuối nó cố tình nhấn mạnh. Như để nhắc nhở người kia rằng hắn chẳng còn trẻ như hắn nghĩ đâu. Jongseong hình như bị lời nói của nhóc con bên cạnh đả kích, không trả lời cậu nữa, kiên nhẫn đợi thang máy xuống tới nơi.

    Cửa thang máy vừa lúc đó cũng bật mở, Sunghoon làm tròn bổn phận, bê nốt thùng nước đặt vào trong giúp hắn rồi quay lưng bỏ đi.

    Nhưng cơ thể này có vẻ không nghe lời Sunghoon lắm. Vừa bước được mấy bước, mí mắt nó bỗng nặng trĩu, cơ thể vô lực ngã xuống sàn. Khoảng khắc ấy, Jongseong đang đứng trong thang máy cũng kịp nhìn thấy, cánh cửa đáng thương chưa kịp khép hẳn đã bị hắn ấn nút mở ra. Chạy vội đến bên nhóc con vừa nãy còn mở miệng chửi mình già, bế xốc người nhỏ hơn đem về phòng.

______

"Tao bảo mày bê nước lên chứ không phải bê thêm người giao hàng lên cùng"

"Không thấy người ta bất tỉnh thế này à? Mau phụ tao lấy khăn ướt ra đây!"

   Jongseong vừa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng thằng bạn chửi mắng. Như bình thường hắn sẽ ngay lập tức chửi lại người kia, nhưng giờ trong lòng hắn đang giữ một mạng người. Bất đắc dĩ không thể để tâm đến, chỉ muốn nhanh chóng giúp cậu nhóc này tỉnh lại.

"Làm sao thế? Mày đánh người ta à?"

"Vớ vẩn gì đấy? Nhóc này đứng ngoài nắng không đội mũ, chắc bị say nắng rồi. Mày gọi xuống bên bảo vệ, bảo họ dắt xe của cậu ấy vào trong giúp tao"

   Lee Heeseung nghe lệnh người kia nhanh chóng đem khăn ướt tới. Không quên lấy máy ra gọi cho bảo vệ. Vừa nhận được khăn từ người kia, Jongseong ngay lập tức giành lấy mà lau mặt cho nó. Vừa nãy đứng dưới, nó đeo khẩu trang nên không để ý, hóa ra mặt đã xanh xao thế này. Hắn bất cẩn quá, chút nữa phải đền bù cho nhóc con này mới được. Dù sao thì người ta cũng mới chuẩn bị lên lớp 12 thôi mà.

"Tại mày lề mề quá đấy! Tao bảo rồi không nghe, giờ thì hay rồi. Người ta ngất trước công ty mình luôn, mai báo nó đăng tin ceo Bex- khiến một người giao hàng ngất xỉu chắc cũng không lạ đâu"

  Heeseung tìm một cái ghế trống rồi yên vị tại đó. Miệng vẫn không ngừng chửi tên bạn thân vì cái tật lề mề. Dù sao anh chen vào cũng chẳng giúp được gì, để Jongseong tự chăm nạn nhân của hắn thì hơn.

"Tao biết được à? Cũng đâu hoàn toàn phải tại tao, tại nhóc này cứ đứng dưới nắng vậy chứ?"

"Làm người ta ngất là làm người ta ngất, đừng có nhiều lời. Tí người nhà bé nó gọi thì mày chết nhé Jay Park ạ!"

"Biết rồi, mày phắn về làm nốt đống giấy tờ của mày đi cho tao nhờ. Tiện đem đống nước này đi phân phát đi, nhìn chướng mắt!"

"Không phải giận cá chém thớt, nước quán tao thích không có lỗi với mày nhé!"

   Jongseong không trả lời. Heeseung cũng chẳng ý kiến gì, quay người ra khỏi phòng kiếm người bê phụ mấy thùng nước.

   Như chưa thể từ bỏ việc khịa thằng bạn mình, trước khi rời khỏi phòng, anh còn không quên ngoái lại nói mấy câu :

"Ê, mà con người ta nhiêu tuổi thế? Có cần gọi về gia đình báo một tiếng không?"

"Mười bảy"

"Khiếp, mày hại cả trẻ vị thành niên. Khốn quá đấy Park Jongseong ạ!"

"Cút dùm"

   Hắn biết ngay tên bạn thân hỏi câu này là có ý chọc hắn. Lee Heeseung lúc nào cũng vậy, chơi chung suốt đã quen rồi. Đợi bạn thân rời đi khuất khỏi tầm mắt mình, Park Jongseong mới quay lại chăm chú nhìn nhóc con trước mắt.

   Cái mặt xinh đẹp này, sao hắn quên được nhỉ? Nhóc con trêu đùa tình cảm hắn hai năm trước đây mà?

Bạn có tin nhắn mới từ "Đại ca Park"

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro