•buổi cofee•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'xin chào, đây là số điện thoại của tôi,jimin.'

Kang seulgi đầu óc bây giờ hoàn toàn trống rỗng, ánh mắt chỉ đăm đăm vào màn hình điện thoại với dòng tin nhắn ngắn gọn ấy. Nhớ lại, cũng đã lâu lắm rồi jimin và cô không hề gửi cho nhau một tin nhắn nào, thậm chí là cả hai còn không biết số điện thoại của nhau từ sau khi debut. Thế mà, ngay bây giờ, trước mắt seulgi chính là mẩu tin nhắn đến từ park jimin, người con trai mà mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay. Điều này càng khiến tâm tình seulgi trở nên căng thẳng hơn không bao giờ hết. Trong đầu cô lúc này hiện lại muôn vàn câu hỏi vì sao. Vì sao jimin lại nhắn tin cho cô? Vì sao jimin lại biết được số điện thoại của cô?

Seulgi cứ đứng như thế, suy nghĩ không biết nên nhắn lại như thế nào..

'Xin chào, đây là số của tôi, seulgi.'

Đúng vậy, là cô cố tình nhắn như thế, cô muốn ngầm nói với jimin lại đây chính là mình. Bởi seulgi nghĩ, có lẽ anh đang nhắn tin nhầm số rồi chăng ?
Sau khi bấm nút gửi đi, seulgi liền tiếp tục công việc dang dở của mình, bỏ những món đồ cá nhân vào trong túi. Khoảng chừng sau năm phút, cuối cùng cô cũng hoàn tất cho mọi thứ vào trong túi xách. Tuy nhiên điện thoại seulgi vẫn chưa nhận được thông báo tin nhắn nào. Quả thật, jimin có lẽ đã nhầm lẫn số điện thoại của cô với một người nào đó mất rồi. Tuy rằng, đó chính là điều mà seulgi suy nghĩ, thế nhưng chính bản thân vẫn không nén được cảm giác thất vọng len lỏi trong tim. Kang seulgi, mày đang trông chờ điều gì chứ ?
Quay lưng lại kiểm tra một vòng căn phòng lần cuối, cô quay sang tiện tay gặt hai công tắc điện bên góc trái xuống rồi khoá cửa bước ra khỏi studio. Đang trong lúc suy nghĩ có nên ghé qua siêu thị mua một chút đồ ăn về dorm hay không thì bỗng dưng tiếng thông báo điện thoại rung lên một chuông, phá tan đi bầu không khí yên tĩnh bên ngoài. Giật mình, seulgi nâng điện thoại lên trước tầm mắt. Lần này, seulgi lại đang trải qua một cơn sốc to đùng ngay trước mắt.

'Vâng. Không biết chị có đang rảnh không?'

Chuyện, chuyện gì thế này. Jimin thật là không hề nhầm số điện thoại, thậm chí lại còn hỏi seulgi có rảnh hay không nữa chứ. Cô nhất thời rối bời, cả người như bị ngừng hoạt động trong chốc lát. Cố nén đi cảm xúc lẫn lộn đang gào thét trong tâm trí, seulgi lại đang suy nghĩ nên nhắn gì cho jimin. Sự thật là ngay lúc này đây cô cũng không bận rộn gì, lại còn vừa kết thúc lịch trình cuối cùng trong ngày hôm nay xong nữa.

'vâng, tôi đang rảnh.'
....
'vậy, bây giờ tôi có thể mời chị đi uống nước được không?'

Đầu óc seulgi ngay khi vừa đọc xong liền đóng băng, không nhúc nhích. Jimin là đang mời cô hay sao? Seulgi thậm chí còn chưa bao giờ suy nghĩ rằng cả hai sẽ có thể trò chuyện gì với nhau, chuyện này thực sự là ngoài sức tưởng tượng của cô. Cảm xúc của cô bây giờ vô cùng lẫn lộn, bất ngờ có, hạnh phúc có, lo lắng cũng có. Được người mình yêu mời đi uống nước, seulgi làm sao có thể không nhận lời được cơ chứ. Nhanh chóng mở điện thoại lên, hai bàn tay lướt nhanh trên bàn phím gõ chữ

'tôi cũng vừa hoàn thành xong lịch trình tối nay.Không biết, chúng ta có thể gặp nhau ở đâu ?'
...
'Side Coffee, tôi chờ chị.'

Sau khi nhận được địa chỉ, seulgi cũng nhanh chóng đi tới điểm hẹn. May mắn rằng từ đây đến cà phê đó cũng không quá xa, chỉ mất khoảng tầm
mười phút đi bộ mà thôi. Seulgi tuy là đang đi đến điểm hẹn nhưng đầu óc vẫn cứ mơ màng bởi vì cho đến tận bây giờ seulgi vẫn không thể tin được là jimin chủ động nhắn tin mời mình đi uống nước như thế này. Điều này thực khiến seulgi khó tin đây là sự thật đang diễn ra..

Cuối cùng cũng đến nơi, seulgi nhẹ nhàng đẩy cửa vào, gọi cho mình một ly nước dâu sau đó liền tới chỗ ngồi. 'Ting' tiếng cửa mở ra, seulgi theo đó mà nhìn ra phía cánh cửa vừa được mở ra, là jimin. Có lẽ jimin cũng đã thấy cô nên cũng nhanh chóng bước về phía seulgi đang ngồi. Tuy là đã chuẩn bị tâm lí kĩ càng, nhưng khi tận mắt thấy jimin, kang seulgi lại trở nên lo lắng, nhịp tim theo đó cũng đập nhanh hơn. Hít thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh rồi nhìn về phía jimin đang di chuyển tới ngày càng gần..
'xin chào.'
Seulgi nhẹ nhàng cất giọng, jimin liền cuối đầu chào rồi nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế đối diện seulgi. Không khí bây giờ quả thật có chút ngượng ngịu, seulgi vì lo lắng nên hai tay bấu chặt vào thân ly nước, không biết nên làm gì.
'dạo này chị khoẻ không?'
Giọng nói trầm ấm của jimin vang lên, phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng xen lẫn lúng túng.
'dạo này tôi vẫn ổn. Còn jimin thì sao?'
'tôi cũng rất tốt. Không biết chị có biết tin, chúng ta sắp trở thành mc cho một chương trình talkshow ?'

Seulgi giật mình, chuyện này là thật sao? Đại loại là vài ngày trước, cô cũng có nghe qua loa chị quản lí nói rằng mình vừa nhận được hợp đồng mc mới của chương trình gì đó. Vì chị suyeon nói trong lúc seulgi đang trên đường về lại dorm sau khi kết thúc lịch trình cuối cùng cũng tầm một hai giờ sáng, nên lúc đó trời vừa khyua, còn cô lại vừa mệt nên cũng không chú ý lắm. Bây giờ nghe chính miệng jimin nói rồi lại nhớ tới lời của chị quản lí, xem ra chuyện này chính là thật rồi.

'Ồ thật sao, tôi cũng chỉ nghe chị quản lí nói sơ qua thôi, không ngờ được hợp tác với jimin.'
'Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.'

Sau seulgi, jimin liền lên tiếng. Thế này thì cô cũng lờ mờ đoán ra, thì ra jimin mời cô đi uống nước cũng chỉ để muốn nói về lần hợp tác này thôi sao? Vừa nghĩ như thế xong, seulgi lại tự trách bản thân của mình. Cô trách là trách vì sao bản thân mình đã thừa biết rằng cô và jimin sẽ không bao giờ quay trở lại như ngày xưa được nữa, jimin xứng đáng tìm được một người tốt hơn cô, sẽ không vì áp lực mà bồng bột đánh mất đi jimin như cô, tuy thế, seulgi lại vẫn cứ ngu ngốc ôm ấp hi vọng rằng cả hai sẽ cùng nhau trong tay như ngày xưa, ảo tưởng rằng jimin mời cô đi uống nước là vì chuyện tình cảm. Thật nực cười chính mình.
Tuy rằng trong lòng buồn đến đâu, seulgi vẫn cố gắng tươi cười mà đáp lại jimin một cách vui vẻ nhất có thể
'tôi cũng rất mong như thế.'

Ngồi thêm chừng một tiếng nữa, sau đó cả hai đứng lên bước ra ngoài, thời gian cũng không còn sớm nữa, phải nhanh chóng trở về dorm thôi.
'cảm ơn jimin nhé. Tôi phải trở về dorm rồi.'
Trước khi định rời khỏi, seulgi liền quay sang, vừa cươi vừa nói với jimin. Vừa nói xong, seulgi định quay gót bước đi liền nghe được giọng nói trầm ấm khẽ vang bên tai mình
'để tôi đưa chị về nhé.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro