Just one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'-Anh biết Busan đẹp nhất vào lúc nào không?'
Em đã từng hỏi tôi như vậy. Bởi tôi và em đều là người gốc Busan.
Cho nên với chúng tôi Busan như là kí ức, là kỉ niệm, là những vui buồn, là tháng ngày bên nhau..
Khi ấy, tôi trả lời câu hỏi của em là: '-Busan đẹp nhất là khi có nắng'
Lúc ấy em bĩu môi bảo tôi không lãng mạng chút nào. Tôi chỉ cười xòa, xoa chiếc đầu nấm màu hạt dẻ của em.
'-Vậy với em, Busan đẹp nhất là khi nào?'
Em cười tít mắt, ôm chầm lấy tôi.
'-Busan đẹp nhất là khi có anh!'
Tôi hôn nhẹ vào trán em.
Với tôi, em là nắng giữa ngày mưa, là gió giữa ngày hè, là chút ấm áp giữa ngày đông.
Nhưng với tôi nắng Busan vẫn đẹp nhất.!
Biết vì sao không? Vì trong những ngày tháng mưa gió của cuộc đời. Tôi tưởng chừng như bất lực buông xuôi tất cả. Rồi em đến, nở nụ cười dịu dàng hệt như ánh nắng ban mai, soi sáng tâm hồn âm u của tôi, sưởi ấm trái tim hao gầy.
_______________________
'-Dạ dạ em xin lỗi anh! Em không cố ý..'
Còn nhớ hôm đấy là vào một ngày nắng đẹp. Một học sinh năm nhất cấp 3 đi đường không cẩn thận đụng phải đàn anh năm 3.
'-Em là học sinh mới à?'
Mặc cho cậu học sinh năm nhất xin lỗi tới tấp, cậu đàn anh kia lại không mảy may để ý chỉ hỏi lại một câu không liên quan làm cậu bé ngẩn ngơ.
'-Vâng đúng rồi! Mà em chỉ lỡ đụng anh chút xíu thôi, anh đừng có kêu băng đảng xã hội đen đến đánh em nha! En xin lỗi xin lỗi anh nhiều lắm!'
Cậu bé kia vừa nói vừa cúi người xin lỗi liên tục làm ai kia ngớ người.
'-Bộ trông anh giống xã hội đen lắm hả?'
'-Hả? À không.. không..ý em không phải vậy. Anh đẹp trai lắm ý!'
Cậu học sinh năm nhất đỏ mặt, bỏ đi. Làm trái tim ai kia bỗng..rung động chăng?
'-Đáng yêu thật!'
_______________________
'-Park Jimin! Đến giờ cử hành hôn lễ rồi! Jungkook đang đợi mày ở ngoài, nhanh ra ngoài kẻo thằng bé đợi!'
Giọng hét của thằng bạn chí cốt Taehyung vang lên bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Phải rồi, sau những năm tháng hò hẹn, tôi và em đã quyết định đi đến hôn nhân.
Tôi đi ra nơi em đang đứng, thấy em có vẻ căng thẳng, tôi chỉ vỗ nhẹ vào vai em thỏ thẻ.
'-Yên tâm, anh ở đây!'
Cũng phải thôi. Hôm nay em là cô dâu của tôi, là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời em, không hồi hộp làm sao được.
Em hôn nhẹ vào má tôi, cười.
'-Em biết! Anh vẫn luôn ở đây, ngay bên em.'.
.
.
.
'-Jeon Jungkook, con có đồng ý lấy người đàn ông đang đứng trên lễ đường cùng con hôm nay làm chồng hay không? Có nguyện trọn đời bên cạnh người ấy vượt qua sóng gió cuộc đời?'
Em quay sang nhìn tôi thật lâu, đỏ mặt nhìn cha xứ.
'-Có! Con đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng!'
'- Vậy, Park Jimin? Con có đồng ý lấy cậu con trai này về làm vợ hay không? Có nguyện trọn đời bên cạnh người ấy vượt qua sóng gió cuộc đời?'
'-Con đồng ý!'
Không phút suy nghĩ, không chút do dự. Tôi dõng dạc tuyên bố. Chỉ 3 chứ thôi, ngắn gọn , xúc tích. Nhưng lại mang em đến cuộc đời tôi. Mang ánh sáng đến soi rọi tâm hồn tăm tối.
Cảm ơn! Vì có em bên đời.
---------------------------------------------
• Brought to you by Bitches Team•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro