10. Lai Guanlin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em, tuổi 17 rực rỡ đã không màng đến những lời nói xung quanh mà chạy theo nhiệt huyết đến Seoul phồn hoa. Đến giờ nghĩ lại, em vẫn không thể mường tượng nổi những ngày ấy mình đã cố chấp nhiều thế nào. Con đường này vốn gian nan và nhiều khó khăn, em cũng không rõ tại sao khi ấy lại hừng hực ý chí một mực đuổi theo nó nữa. Chắc có lẽ là tuổi trẻ bốc đồng.

Em đến đây không được bao lâu, cả ngôn ngữ của đất nước này còn chưa học được bao nhiêu, mấy món ăn ở đây vẫn còn lạ miệng lắm. Và rồi công ty quyết định cho đứa chân ướt chân ráo, chỉ mới học được bài nhảy cơ bản như em tham gia Produce101. Thật lòng, em rất vui vì có cơ hội được đứng trên sân khấu lấp lánh ánh đèn em hằng mong ước, nhưng mà đâu đó trong em vẫn tồn tại những lo lắng sợ hãi không tên. Em sợ mình vô dụng bị tuột lại so với mọi người, em sợ vốn tiếng Hàn ít ỏi khiến em lỡ phát ngôn điều gì đó không hay. Thiếu niên mà, nhiều suy nghĩ, nhiều cảm xúc.

Rồi em gặp anh, Park Jihoon, chàng trai lớn hơn em hai tuổi mà lại thấp bé hơn em, chàng trai có giọng nói trầm ấm, đôi khi sẽ làm vài hành động đáng yêu, đôi khi cũng trưởng thành đến lạ. Anh Jihoon và em chưa một lần chung team từ đầu đến cuối, thế nhưng anh luôn tận tình hướng dẫn em vài bước nhảy khó, sẵn sàng động viên em những đêm tâm trạng em buồn bã, hay ôm em mỗi khi em nhớ nhung Đài Bắc xa xôi. Có lẽ những điều nhỏ nhặt ấy đã gieo trong lòng em một hạt mầm thương nhớ, gieo hình bóng Park Jihoon vào tâm trí bộn bề của em.

Chúng ta debut, bận rộn lịch trình, có những ngày dường như không ngủ. Mệt mỏi kéo dài mệt mỏi. Em hỏi anh: "Làm idol mệt thật đấy, tại sao anh lại chọn con đường này?" Anh chỉ cười nhẹ, khóe mắt cong xinh đẹp nhìn các vì sao trên bầu trời đêm Seoul lấp lánh: "Anh không biết nữa, thích thôi." Jihoon biết không, thật ra em cũng chẳng biết tại sao mình lại đến đây, lại trở thành một idol, nhưng ngày hôm ấy, dưới bầu trời lấp lánh ánh sao, dưới đôi mắt trong vắt xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ của anh, em tìm thấy lý do rồi.

Những ngày tháng ấy, Park Jihoon trở thành do để Guanlin cảm thấy cuộc sống này thật đáng sống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro