•7•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác hẳn với sự dè dặt của người vừa bị đe dọa, hắn thản nhiên rời đi đầy ung dung khi vừa làm được một điều đầy thỏa mãn, Taehyun bỏ luôn cả tiết học kế tiếp chỉ để lên sân thượng của trường hóng gió và nằm ngủ. Đương nhiên chẳng ai có thể ngăn cản hắn làm điều đó, ngay cả giáo viên cũng sẽ du di mà bỏ qua cho hắn dù có bao nhiêu lần đi nữa. Taehyun gác tay qua sau đầu và ngả lưng trên chiếc bàn cũ kỹ đã tróc hết lớp sơn, hắn sẽ suy nghĩ về chiều nay, nghĩ ra một trò thật thú vị dành tặng cho thằng mọt sách ấy.  

Dưới bầu trời xanh như vắt, không gợn một chút mây mọi vật xung quanh quá yên tĩnh đến mức làm hắn chìm vào giấc ngủ ngay sau đó mà không hay biết. Đến khi tỉnh dậy thì cũng chính là lúc tan học, như vậy là hắn đã cúp trọn vẹn hết ba tiết nhưng đó đâu phải là thứ hắn bận tâm. Taehyun chỉ để ý đến buổi hẹn với Beomgyu mà thôi.

"Con mẹ nó, thì ra mày ở đây."

Cánh cửa sân thượng mở toang đập mạnh vào tường và phát ra một tiếng cực kỳ lớn, Huening đang khá tức giận.

"Mày làm gì ở trên đây vậy, làm tao với Huening tìm mãi." Soobin ném chiếc cặp qua cho hắn.

"Không có gì đâu hyung, giờ có một chuyện quan trọng hơn." Taehyun khoác cặp lên vai rồi bước đi.

"À, mày đến chỗ thằng nhóc đó hả?" Soobin là người rất nhạy bén nên đã nhanh chóng hiểu ra được vấn đề ngay.

"Đúng vậy"

Taehyun đi thẳng đến cổng sau trường, hiện giờ cũng là lúc học sinh đang ra về nên khá đông đúc và hắn quyết định đứng đó để đợi cậu ra. Soobin với Huening cũng ở ngay kế bên hắn, kim đồng hỗ vẫn chạy hết vòng này đến vòng khác nhưng vẫn chưa tìm thấy bóng dáng thằng mọt sách ấy đâu, mà giờ này sân trường cũng dần thưa thớt bóng người qua lại. Huening ngáp ngắn ngáp dài mà than thở.

"Mày có chắc là nó sẽ đến không vậy? Lâu chết đi được tao muốn về nhà."

"Đúng đó, tao nghĩ là nó trốn rồi, thôi về đi." Đến ngay cả Soobin cũng mất kiên nhẫn vì sự chờ đợi không kết quả này.

Thay vì lên tiếng hắn lại là người im lặng một cách đáng ngờ, cả khuôn mặt hắn bắt đầu tối sầm và dường như là đang cố gắng kiềm chế cảm xúc ngay lúc này. Chưa từng ai dám cho hắn leo cây như vậy, ngay cả khi đó chỉ là một buổi hẹn bình thường, Taehyun cảm thấy lòng tự tôn của mình đang bị chà đạp một cách thậm tệ, hắn cố bình tĩnh giấu đôi bài tay sau túi quần và lặng lẽ bước vào lại trong trường.

"Này Taehyun, mày đi đâu vậy? Taehyun, Taehyun..." Soobin hét tên hắn trong vô vọng.

Hiện tại nơi mà hắn có thể tìm cậu đầu tiên chính là phòng học, nhưng khi đến nơi thì lớp của cậu đã khóa cửa, bên trong đương nhiên là chẳng còn ai. Điều này càng làm sự tức giận của hắn bộc phát hơn, Taehyun siết tay thành nắm đấm rồi đập mạnh lên cánh cửa mà nghiến răng nói "Chết tiệt."

Tưởng chừng rằng hắn sẽ trở về với tâm trạng đầy bực nhọc và khó chịu, nhưng cứ cho là ông trời đang đứng về phía hắn đi, khi Taehyun rảo bước dọc hành lang ở tầng trệt thì thật không ngờ cũng chính là lúc Beomgyu vặn tay nắm cửa và thấp thỏm dòm ngó xung quanh. Ngay thời điểm nhìn thấy cậu, Taehyun đã không còn muốn kiềm chế bất cứ thứ gì đang hiện hữu trong người mình nữa.

"Thằng khốn, mày đang làm cái quái gì ở đây?"

Beomgyu giật bắn mình quay lại thật nhanh, bình thường mỗi khi gặp hắn cậu đã sợ hãi đến mức không thể ngừng lại được, nhưng lần này trông hắn còn đáng sợ hơn gấp trăm lần, Beomgyu hốt hoảng khi thấy sắc mặt hắn đầy giận dữ với đôi bàn tay siết chặt và cậu là người biết rõ nhất tại sao hắn lại như vậy. Dù là thế nào thì cậu sắp phát khóc đến nơi khi thấy cảnh tượng này.

"S..sao cậu... lại ở đây?" Beomgyu vừa nói vừa lùi về phía sau vài bước, cậu run rẩy đến mức không thể bỏ chạy được mà chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.

Giọng nói của cậu giờ đây chính là thứ khiến hắn chướng tai nhất, Taehyun quá tức giận để có thể kiểm soát được hành động của bản thân vì cho rằng Beomgyu đã khinh thường hắn. Taehyun tiến đến xách cổ áo cậu đầy dứt khoát để lôi cậu vào lại bên trong phòng thể dục rồi tiện tay đóng sầm cánh cửa lại, Beomgyu chưa kịp phản kháng đã bị hắn ném xuống nền đất một cách không nhân nhượng.    

Cả căn phòng chỉ được thắp sáng bởi 4, 5 cái bóng đèn và tất cả mọi thứ vẫn rất rõ ràng trước mặt hắn, đôi mắt của Beomgyu đã sớm bị bao phủ bởi một làn nước nhưng hắn lại không hoàn toàn nhìn thấy điều đó. Hai cúc áo của cậu đứt rời ra khi bị ném mạnh xuống đất, nhờ vậy mà Taehyun càng thấy rõ được làn da trắng không tì vết và xương quai xanh lấp ló phía sau lớp áo. Khi mọi hành động bị cảm xúc chi phối, Taehyun đã không còn giữ được sự bình tĩnh vốn có, hắn nhanh chóng tiến lại gần và chẳng cần suy nghĩ đưa tay vạch áo vest đồng phục ngoài của Beomgyu ra, cậu trở nên hôt hoảng hơn và không ngừng giãy giụa.

"T...tôi xin cậu, tôi xin cậu, đừng... làm vậy mà." Cậu kêu lên đầy thảm thiết.

Càng lúc càng dùng nhiều lực hơn và không để ý đến lời van xin kia, hắn hoàn toàn khóa chặt hai cổ tay của Beomgyu chỉ với một tay, cậu đã không còn đủ sức để kìm nén nữa và rồi bắt đầu bật ra tiếng khóc to hơn khi nhận ra được hơi thở của hắn ngay gần kề, Taehyun dùng đôi môi lướt dọc cần cổ trắng nõn để cảm nhận làn da mềm mại của cậu. Bàn tay còn lại làm sao có thể để yên được, hắn khéo léo luồn tay qua lớp áo sơ mi mỏng và sờ soạng khắp nơi.

"Làm ơn, d...dừng lại đi, tôi xin cậu..." Từ nãy đến giờ tiếng khóc vẫn không hề thuyên giảm, cậu khóc đến khan cả giọng nhưng vẫn cố gắng bật ra lời van xin thều thào với hắn "T...tôi sẽ làm theo... những gì cậu nói, tôi xin lỗi, l...làm ơn dừng lại đi."

Taehyun vẫn chẳng có một chút nào bận tâm về Beomgyu, hắn muốn chấm dứt những lời nói chướng tai này và quyết định chọn cách cưỡng hôn cậu, hắn cũng không hiểu chính bản thân mình tại sao lại làm vậy, chỉ là mỗi lần nhìn thấy đôi môi của người trước mặt mấp máy khiến hắn không thể kiềm lại mà muốn hôn lên nó. Beomgyu bặm chặt môi lại và nỗ lực phản kháng, Taehyun bỏ tay ra khỏi áo cậu sau đó bóp chặt lấy hai bầu má để cậu hé miệng. Cơn đau truyền đến khiến Beomgyu kêu lên, hắn nhân cơ hội tiến vào sâu hơn và dù cho cậu có cố quay đầu đi chăng nữa thì tất cả cũng đều vô dụng. Cậu ghét những gì hắn đang làm nhưng cậu không thể ngăn lại được.

Beomgyu đã không còn phản kháng dữ đội như trước, hắn ngờ vực với sự bất động này và nhận thấy có điều gì đó không đúng, Taehyun dần buông lỏng hai tay, giờ đây âm thanh duy nhất lắp đầy cả căn phòng chỉ toàn là tiếng thút thít nặng nề từ Beomgyu dội đến tai hắn. Người đối diện cứ liên tục thở gấp không ngừng, hắn  chật vật vương tay vuốt mái tóc đã che gần nửa mặt của Beomgyu qua đầu và phần ánh sáng len lói trên gương mặt ấy làm hắn thật sự sủng sốt.

Đôi mắt Beomgyu nhắm nghiền, sưng đỏ hết cả lên với hai hàng nước mắt nhầy nhụi chảy dài, cổ tay cũng hằn lại vết. Taehyun đã quá mất bình tĩnh để bận tâm rằng cậu đã khóc liên tục từ nãy đến giờ. Trong lòng hắn bắt đầu cồn cào đầy khó chịu khi nhìn thấy Beomgyu như vậy, không hiểu vì sao lại dâng trào cảm giác đầy tội lỗi, cậu dùng hai tay che mặt vì không muốn để hắn thấy nỗi nhục nhã này.

Khoảnh khắc hắn đứng dậy và trố mắt nhìn lại tất cả mớ hỗn độn do mình gây ra, áo khoác của cậu bị quăng sang một bên, Beomgyu vẫn nằm dưới sàn với chiếc sơ mi trắng xộc xệch đã bung vài cúc đầu, cậu chẳng nhúc nhích hay động đậy mà chỉ nằm yên và thút thít. Taehyun nghe từng tiếng sụt sịt rõ mồn một bên tai, hắn lại siết chặt tay đầy tức giận dường như hiểu rõ được mức độ nghiêm trọng với những gì vừa làm. Một kẻ ích kỷ và ngạo mạn như hắn chỉ thấy day dứt khi bản thân phạm phải lỗi không thể tha thứ, nhưng dù cho có như thế nào thì hắn vẫn là một tên khốn nạn mà thôi, khi cứ thế khoác cặp lên vai rồi bước ra ngoài mà bỏ lại Beomgyu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro