•16•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai cậu bị y giữ lại, hành động vẫn ngông cuồng như ngày nào, ánh mắt thường nheo lại mỗi khi giễu cợt đối phương đầy khoái chí, vẫn là cái thái độ ngạo nghễ của một kẻ đầu đàn đã ngấm vào máu. Những tên nhát cáy ở trường cũ đã từng nín nhịn và phục tùng Jaejoon không ít, chỉ để đổi lấy vài cú đấm như trời giáng còn hơn là phải nhận một trận đánh thê thảm đến xây xẩm mặt mày.  

Vòng tay rắn chắc vẫn còn đặt trên tấm lưng gầy guộc ấy, kìm cặp chiếm lấy toàn bộ không gian của cậu. Beomgyu chưa hề có ý định ngừng kháng cự hay kiêng dè. Đôi bàn tay khẳng khiu cật lực đẩy y ra khỏi người mình, vậy mà Jaejoon lại thả cậu ra ngay sau đó một cách dễ dàng. Sự khó chịu tràn ngập trong ánh mắt màu nâu sẫm, nhưng y vẫn cười như một kẻ quái đản, khoé môi đắc ý kéo lên một đường cong tuyệt hảo làm cậu kinh hãi.

"Giờ thì nhìn đi." Jaejoon hướng ánh mắt ra phía đối diện, như một chất dẫn để dẫn dắt Beomgyu nhìn theo.

Cơ thể chợt nóng ran như có tia lửa chạy qua, từng tế bào bỗng co thắt dữ dội khi nhìn thấy bóng lưng vững chãi, chuyển động ẩn hiện dưới ánh nắng nhè nhẹ hắt xuống đang xa dần về cuối dãy hành lang. Beomgyu vẫn chưa đem ánh nhìn rời đi ngay cả khi người ấy đã khuất dạng.

Phần tóc mái dài thượt xoà xuống mi mắt, che mất gương mặt trắng ngần đang biến sắc. Beomgyu cảm nhận được đôi tay nặng trịch, lạnh lẽo chạm vào bả vai, bất ngờ tuôn ra lời lẽ khiêu khích.

"Mày thấy sao?"

"Taehyun? Cậu làm vậy là có ý gì?"

Những tia nắng hiếm hoi cuối cùng chợt tắt, chất giọng âm trầm thoát ra có chút cáu kỉnh. Cậu thấy rõ được sự khoái trá nơi đáy mắt sâu thẳm của y, chỉ chứa toàn là ý đồ xấu xa.

"Mày cứ ngu ngốc như vậy thì phải làm sao đây. Để tao giúp mày thông minh lên một chút ha."

Nhất định không để Beomgyu có thời gian nói tiếp. Jaejoon không nhân nhượng, đột ngột túm lấy cổ áo phẳng phiu của cậu, lôi đi xềnh xệch giữa dãy hàng lang vắng vẻ.

.

Âm thanh náo nhiệt bỗng chốc lớn hơn thường ngày, tất cả đều nhờ hết vào cuộc ẩu đả ngay dưới sân trường cùng tiếng hô hào đầy phấn khích từ các đám đông vây quanh. Chỉ những kẻ trong cuộc thì mới nghe rõ thấy tiếng thở hồng hộc bật ra ngày một lớn, Beomgyu nằm ngay dưới chân của mấy tên đầu gấu hung hãn, thân ảnh lồm cồm nhúc nhích trong khốn đốn. Chúng kéo cậu đứng phắt dậy, nhanh chóng bị hai tên kịch cợm khoá chặt cánh tay, chỉ biết chôn chân tại đó. Beomgyu nhăn nhó vùng vẫy kịch liệt, với khí trời nóng bức càng khiến bọn chúng bực bội và không ngừng bật ra vài tiếng chửi thề.

Jaejoon thong dong tự tại tiến đến gần, nâng khuôn mặt yếu ớt, chứa vài vết thương liên tục rỉ máu lên cao. Vậy mà vô tình lại bị cuốn theo vẻ mặt ưu nhã đầy bất mãn kia, không còn là biểu tình khiếp sợ như trước kia, y bắt gặp đôi mắt đỏ ngàu phủ toàn tia căm phẫn đang trừng trừng nhìn mình. Một ánh mắt chưa từng thấy như xoáy sâu đến tận cùng tâm trí, Jaejoon gấp gáp xốc lại tinh thần, ra vẻ bình thản để nói chuyện.

"Mày thích Taehyun lắm phải không?"

"Thật đáng buồn, mày không là gì trong mắt nó đâu. Đừng có tốn công vô ích nữa."

Y bóp chặt lấy cằm cậu để giữ Beomgyu không tránh né ánh nhìn với mình, dấu tay hằn đỏ trên gò má. Cậu nghe rõ tiếng tặc lưỡi trong lời nói của Jaejoon, Beomgyu tỏ ra khinh thường nhoẻn miệng đáp trả.

"Vậy cậu thích tôi sao? Sợ rằng Taehyun sẽ cướp tôi đi nên mới quay ra nói mấy lời doạ dẫm vô nghĩa như vậy."

Jaejoon không nhịn được mà cười phá lên một cách khoái trá với ý tứ trong câu từ của cậu. Beomgyu lại phớt lờ không muốn nghe, ánh mắt đảo sang nơi khác. Tuy vậy Jaejoon vẫn không cam tâm để cậu lấn lướt, nén lại tiếng cười ban nãy, cúi xuống kề mặt ngang tầm mắt của Beomgyu rồi nói.

"Đừng cố ra vẻ khôn ngoan, vốn dĩ mày cũng chỉ đang thích một tên cặn bã như tao mà thôi, vứt bỏ chỉ là chuyện sớm muộn. Không chừng sẽ là ngay bây giờ đấy!"

Lời nói đầy ẩn ý cứ thế rỉ vào tai cậu từng chút một, đôi đồng tử màu nâu sẫm bỗng đục ngàu, hàng chân mày buồn bực nhíu lại hết cỡ. Lời lẽ của y khiến cậu không ngấm nổi, càng không thể nín nhịn thêm nữa. Cơn giận vào lúc ấy như một quả bom chỉ chờ được châm ngòi, Beomgyu lấy hết sức lực cuối cùng để huých mạnh đầu vào mặt Jaejoon. Chẳng cần quá lâu, cơn đau truyền đến bất ngờ khiến y choạng vạng từng bước về sau, tên khốn mang thân xác to lớn đứng kế bên nhanh chóng lao đến, không chần chừ vung nắm đấm vào phần mặt trắng ngần của cậu.

Beomgyu ngã sõng soài xuống nền đất xi năng thô cứng lần nữa, sự đau đớn thể hiện rõ rệt trên gương mặt đang nheo lại kia. Khoé môi rách toạc không ngừng thở dốc, tiếng ho sặc sụa nơi cổ họng khô khốc bật ra. Thứ chất lỏng màu đỏ sẫm bắt mắt chảy dọc xuống cằm, Beomgyu nhăn mặt bởi mùi vị tanh tưởi trong khoang miệng. Một chút sức lực cũng không còn, chỉ biết nằm đó với đôi mắt mê man, cố gắng chắp vá lại những hình ảnh mờ mịt ngay trước mắt.

Và cậu thấy hắn, người đang đứng trong đám đông kia.

Chẳng biết dựa vào điều gì, Taehyun lại một lần nữa trở thành hi vọng của cậu, Beomgyu tin rằng hắn sẽ cứu cậu ra khỏi mấy tên đốn mạt này giống như lúc trước. Chỉ chút niềm tin ấy thôi đã khiến cậu gắng gượng cử động để xoá bỏ khoảng cách. Vô thức trông chờ sự cứu rỗi từ ánh mắt ấy, để rồi chợt rùng mình trong ngây dại. Hắn vẫn cứ đứng đó, lẳng lặng giương ánh nhìn lạnh lẽo tràn ngập nơi đáy mắt, không chút cảm xúc dò xét bộ dạng nhếch nhác, khó coi của cậu. Nét mặt lãnh đạm đến vô cảm ấy điềm nhiên khắc sâu vào tâm trí cậu, từng chi tiết đều ám ảnh, bấu víu lấy Beomgyu. Lồng ngực nhức nhối dữ dội khi Taehyun quay lưng bỏ đi, từng bước chân xa dần hoà lẫn vào trong đám đông. Nỗi thất vọng không tên cứ thế dâng lên, viền mắt đỏ hoe ứa lệ, trực trào rơi xuống gò má sưng tấy vì cú đấm.

Cảm giác bị bỏ rơi thật chẳng dễ chịu, nó dường như càng bóp nghẹt lấy trái tim cậu khi người ấy lại là người cậu yêu. Beomgyu thẩn thờ trong đau đớn. Giây phút này, cậu muốn yếu đuối, chẳng cần phải gượng ép mình mạnh mẽ thêm nữa. Mặc kệ những ánh nhìn chằm chằm của người khác, Beomgyu nhắm nghiền mí mắt nặng trĩu, cho phép những giọt nước mắt nóng ấm được rơi. Tuôn ra hết tất thảy mọi cảm giác muộn phiền.

...

"Mẹ kiếp, cút hết ra."

Thanh âm phát ra từ chất giọng cao vút, xé toạc cả bầu không khí ồn ào của đám đông. Mọi người im phăng phắc trong khiếp đảm, Yeonjun hậm hực lách qua đám người bu đông như kiến. Đường gân máu hằn rõ trong đôi mắt đen láy đầy đáng sợ khi chứng kiến Beomgyu nằm bất động giữa sân trường.

Bọn tay chân của y không thể đứng yên khi Yeonjun đến gần liền nhanh chóng giữ lại, sự tức giận tăng cao hoá thành nắm đấm giáng mạnh xuống từng khuôn mặt bặm trợn của chúng. Một tên lớn tướng rướn người định đáp trả, nhưng Soobin đã kịp thời đến giải nguy, lặp tức đứng che chắn cho anh.

"Anh đến xem Beomgyu đi." Soobin thúc dục anh.

Yeonjun không muốn làm mất thời gian, tiến đến đỡ lấy thân hình yếu ớt của Beomgyu lên lưng mình. Bước chân ra khỏi đám người máu lạnh chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Beomgyu chưa hoàn toàn ngất đi, cậu vẫn biết đó là Yeonjun nên chẳng dám gọi anh dù chỉ một tiếng, chỉ áp mặt vào bờ vai ấy mà thút thít. Beomgyu dường như đã mất đi hoàn toàn cảm giác đau đớn, chỉ nhận thấy sự âm ỉ vẫn còn vương lại nơi ngực trái. Cơ thể cứ mãi run rẩy chẳng ngừng, bộ dạng thê thảm cùng gương mặt tái nhợt đầm đìa nước mắt.

Cậu muốn biết tại sao hắn quan tâm cậu, rồi lại vô cảm rời đi như chưa có chuyện gì. Chẳng phải cứ để mọi chuyện diễn ra như trước đây, cứ bắt nạt cậu mỗi khi có hứng sẽ tốt hơn sao. Beomgyu quen rồi, đừng thay đổi nó rồi lại mang nó đến với cậu lần nữa.

Beomgyu không thể trách móc ai ngoài bản thân. Đáng lẽ ngay từ đầu cậu không nên cố chấp, cứ trông mong quá nhiều vào niềm hi vọng hão huyền có thể tan biến bất cứ lúc nào, để rồi tự làm mình tổn thương trong tuyệt vọng...

tbc.

———————————————
Sắp tới tui khá là bận nên việc update sẽ chậm lắm:(((
Nhưng khi nào viết xong được chap nào thì tui vẫn sẽ đăng.
Mn thông cảm nhaaa🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro