6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối đen như mực không một tia sáng nào soi rọi trên con đường Hanbin đi, đã từ rất lâu rồi trong lòng cậu mới lại cảm thấy tim đập mạnh vì sợ đến vậy. Cậu cố nheo mắt bắt trọn từng khung cảnh mờ ảo hiện ra trong màn đêm, phần vì không biết điều gì phía trước đang chờ đợi bản thân, phần vì có ai trong sự cô quạnh lạnh lẽo này mà vẫn giữ được bình tĩnh đâu. Đường phố Daegu mà đã nhiều năm Hanbin mới quay trở lại, có đôi khi cậu cảm thấy nơi này xa lạ lắm, người thuộc về nó đã chết đi và yên nghỉ trong quá khứ rồi. Cậu của hiện tại chỉ như một thực thể tồn tại không xác định, không còn mục đích sống, không còn người mình muốn bảo vệ, lệ thuộc cả tâm hồn và thể xác vào kẻ khác. Không còn khả năng vẽ tiếp đường đời cho chính mình, lạc lối trong những mảnh kí ức vụn vặt muốn quên đi, cảm xúc từ lâu tưởng chừng đã đi theo cậu bé ngày đó lại hiện về rõ mồn một kích động từng sợi dây thần kinh trong cậu.

                     

"Trời tối lắm đúng không?"

                     

Một giọng nói vang lên không biết là từ đâu, chỉ biết trong khi cậu còn đang bận tìm kiếm nơi phát ra âm thanh trầm thấp đó thì người nọ đã ném một ngọn đuốc đang rực lửa về phía trước. Lửa rất nhanh liền cháy sáng cả một mảng trời, lửa xé toạc tất cả khung cảnh hiện lên trước mắt cậu, đến giờ Sung Hanbin mới bàng hoàng nhận ra phía trước chính là nhà của cậu. Chỉ một giây trước nơi này dường như chỉ là một tờ giấy than và cậu thì đang bước đi trong vô định, lúc này bỗng nhiên cậu lại thấy xung quanh chỉ toàn tiếng hét thê lương khi mọi thứ ngập trong biển lửa. Người ra sức múc từng xô nước ra dập lửa, người gào thét khản cả cổ tên của người thân, xa xa còn có một ngọn đuốc người đang lăn lộn dưới đất vì bỏng. Hanbin hai mắt ướt đẫm, cậu nhóc miệng không bật ra được một chữ nào run rẩy đứng tại chỗ không đủ cam đảm để bước tiếp lên phía trước, toàn thân cứng đờ trước thảm cảnh trước mặt.

                     

Điều đáng sợ hơn là giọng nói ban nãy bắt đầu cười, nụ cười kinh khủng và xấu xa nhất mà Hanbin từng nghe thấy trên đời, nụ cười như hàng nghìn nhát dao đâm xuyên qua cơ thể cậu. Ước gì tất cả mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng đáng sợ thôi, ước gì khi cậu tỉnh lại sẽ vẫn nằm trong căn phòng sơn màu xanh biển của cậu, sẽ ngửi thấy mùi thức ăn mẹ chuẩn bị dưới bếp hay tiếng tivi của bố đang bật. Sẽ vẫn có thể mở toang cửa sổ nhìn ra cảnh vật yên bình trong tiết xuân, tiếng chim hót hoà cùng tiếng cười trong veo của đất trời, sẽ thấy ánh nắng lấp ló đằng xa xuyên qua những tán cây cổ thụ trồng trong sân nhà. Sẽ còn có người mắng cậu lại thức dậy muộn như vậy sẽ không tốt, sẽ còn có bầu trời xanh kia như đang mỉm cười với cậu, sẽ... còn rất nhiều điều luyến tiếc mà cả đời này Hanbin sẽ không thể tự mình trải qua một lần nữa.Cậu bất lực mà ôm mặt khóc nức nở, bất lực nhìn ngọn lửa tàn ác nuốt trọn tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên đời vào bụng cho đến khi chẳng còn gì cả.

                     

-

                     

Chương Hạo không biết rốt cuộc người bên cạnh đã mơ những gì, nhưng gã chắc chắn đó không phải là giấc mộng đẹp đẽ làm người ta muốn ngủ thật lâu để mà mơ tiếp. Hanbin rất hay gặp ác mộng, trời sinh cho cậu bản tính khi ngủ rất ít khi nói mớ, nếu có chỉ là tiếng rên ư ử như một chú cún nhỏ đang bị bắt nạt mà thôi. Gã đưa tay lau giọt nước mắt đang đọng trên má Hanbin, chắc là lại mơ thấy điều gì kinh khủng lắm mới có thể khiến một con người gai góc đến nhường này rơi lệ. Ngắm nhìn cơ thể trần trụi của Hanbin - điều mà gã đã nhìn đến quen thuộc rất nhiều năm rồi, lại nhìn các vết đỏ do bản thân gây ra trông như những bông hoa trên nền tuyết trắng xoá mịn màng, trong lòng gã cũng thấy dễ chịu. Không nhịn được lòng mà đưa tay ôm lấy cậu, mặc dù nếu so về chiều cao thì cả hai cũng không khác biệt quá nhiều nhưng vóc dáng cậu lại bé xíu hơn gã nhiều lắm. Nhìn Hanbin lúc này không khác gì chú gấu bông được yêu thích nhất của bộ sưu tập thú nhồi, được ưu ái cho một vị trí đặc biệt trên giường lại suốt ngày được chủ nhân yêu thương ôm nựng.

                                 

             
                   

Tiếng rung của điện thoại phát ra phá tan bầu không khí bình yên vào buổi sáng của gã, hôm nay gã dự định tự thưởng cho mình một ngày nghỉ trọn vẹn, một ngày dành cho các thứ giải trí nhẹ nhàng để gã quên đi sự căng thẳng của công việc. Hanbin chắc chắn là gạch đầu dòng đầu tiên trong số những việc mà gã sẽ làm ngày hôm nay, làm cùng và "làm", nghĩa nào cũng đúng cả. Gã luyến tiếc hương thơm sau gáy của người tình, cơ thể của Hanbin có mùi rất dễ chịu khiến gã luôn quyến luyến không rời mỗi khi ôm cậu, không rõ là đến từ sữa tắm cậu dùng hay bản thân cậu vốn dĩ sinh ra đã khiến người ta yêu thích rồi nữa. Sau khi đã hít hà đến chán, gã mới tạm buông cậu ra mà với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, là tin nhắn của Jaehyun.

Cũng giống với sự bận rộn của gã, Jaehyun thích việc nhắn tin hơn là đến tận nơi để gặp, nếu gọi thì quá phiền phức và anh cũng không muốn dành ra vài giây đáng quý của cuộc đời gọi cho ai nếu không quá gấp. Ngoại lệ duy nhất của Jaehyun là Doyoung, mặc dù tối nào cả hai cũng đều tình nồng ý đậm cùng nhau ra về thế nhưng trong ngày, chắc chắn sẽ có những lúc Jaehyun vì nhớ người yêu mà chủ động gọi để nghe giọng. Về điểm này thì Chương Hạo cũng giống Jaehyun luôn, gã thường xuyên phải về muộn do tính chất công việc, người kinh doanh kí kết hợp đồng trên bàn rượu chứ không phải bàn làm việc cho nên chuyện đêm khuya Hanbin mới nhìn thấy mặt gã diễn ra như cơm bữa. Tửu lượng của Chương Hạo rất tốt, có thể uống nhiều đến mức đối tác của gã đã mất tỉnh táo thế nhưng bản thân vẫn minh mẫn mà kì kèo từng đề mục trong hợp đồng được, cái này thì Jaehyun thua xa.

"Tưởng em nói hôm nay sẽ nghỉ ngơi mà mới buổi sáng đã bận vậy rồi sao?"

Hanbin dùng giọng ngái ngủ mà thỏ thẻ với gã, bàn tay nhỏ như mèo con đang đưa lên dụi mắt rồi vươn người một cái, quả là một buổi sáng lười biếng giống hệt như mọi ngày. Chăn nệm ở khách sạn chung quy cũng không phải đồ dùng cá nhân riêng của mình, Hanbin cảm thấy vẫn không thích bằng ở nhà, có lẽ vì thế mà ngủ cũng không ngon lắm. Lí do Chương Hạo tạm để Hanbin sang một bên mà ngồi bấm điện thoại là có khách hàng muốn mua thuốc anti, những giao dịch với số tiền lớn như vậy đương nhiên anh Jaehyun sẽ cần thông báo với gã một câu trước khi đồng ý. Theo lẽ thường khi ai đó buôn bán bất cứ loại hình nào nếu có nhiều người biết đến sản phẩm của mình và liên hệ mua, chắc chắn người bán sẽ vui vẻ mà đồng ý ngay. Thế nhưng mặt hàng của gã không giống như cái kẹo cái bánh mà nó là một thứ thuốc đắt đỏ có khả năng cứu người sắp chết sống lại khoẻ mạnh như thường, do đó đối tượng mua bán cũng cần kiểm tra kĩ lưỡng. Gã sẽ luôn điều tra lai lịch của người mua cẩn thận trước khi hẹn ngày diễn ra giao dịch, không cặn kẽ chi tiết thì ít nhất cũng phải nắm sơ bộ người mua làm nghề gì hay gia cảnh ra sao, có đủ khả năng và nhu cầu mua thật không.

Không phải gã đang loại trừ những kẻ hỏi cho vui, đã liên hệ đến đường dây của ông chủ Chương thì không có chuyện đùa giỡn ở đây, sẽ phải trả giá đó. Nhưng tất cả những thủ tục rườm rà mà gã đặt ra qui định cũng chỉ là để tránh bất trắc xảy ra, tránh thiệt hại về phần mình nếu khách hàng là một tay có tiền sử hay đâm bị thóc chọc bị gạo. Đôi khi đơn giản chỉ là cách gã tiếp cận thêm mạng lưới quan hệ của mình, gã sẽ không keo kiệt tặng thêm một ít nếu muốn giữ mối liên hệ làm ăn với người gã muốn. Quan trọng hơn, mặc dù gã không có làm nghề xã hội đen hay trong số các sở thích của gã cũng không cái nào liên quan tới các mối quan hệ ngầm, nhưng sống trên đời phải hiểu một điều, làm ăn càng lớn muốn sống càng lâu ít nhiều cũng phải dính tới những người mà ánh sáng của pháp luật chiếu không tới này.

           

             
                   

Thông thường trong một buổi giao dịch thuốc cũng sẽ sử dụng tiền mặt, đối tác đem các vali tiền tới đến chỗ hẹn còn người của gã bao gồm anh Jaehyun sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển thuốc đảm bảo không hư hại. Nhưng vì thứ thuốc này sẽ trực tiếp tiêm vào người, nhắm thẳng vào huyết mạch đang lưu thông đi nuôi cơ thể để phá vỡ kết cấu phức tạp của tạo hoá mà lần nữa hồi sinh các tế bào gốc, gần như là việc tiêm một mũi thuốc độc có khả năng phát tán nhanh chóng mặt trong thân thể của người được tiêm. Do đó, mọi sơ suất là không thể được chấp nhận trong mọi trường hợp, sẽ luôn phải có người làm thí nghiệm trước mặt khách hàng để chắc chắn những lọ thuốc kia an toàn. Cái đó cũng đơn giản thôi, chỉ cần lấy ngẫu nhiên một lọ trong lô thuốc rồi tiêm cho một pistil mà Jaehyun đã dắt theo sẵn là được, cũng là mấy thủ tục kiểm tra bình thường trong mỗi giao dịch. Nhưng cái bất thường là đoàn người áo đen đằng sau Jaehyun và đối tác, mỗi bên đều có vài người cầm súng đã lên sẵn đạn chỉ chờ phía đối diện giở trò là sẽ bắn chết ngay lập tức, đây gọi là làm gì cũng phải thừa một kế hoạch dự phòng cho chính mình.

Cũng may mắn là danh tiếng ông chủ Chương về tình trường có thể không tốt lắm nhưng về thương trường luôn được đảm bảo sạch sẽ đến phát sợ, chưa một viên đạn nào từ nòng người của gã phải rời khỏi họng súng bao giờ và ngược lại. Gã vẫn duy trì công việc này hàng bao năm nay chỉ có ngày một phất lên cũng có cái lí của nó, thứ nhất thị trường cũng không có quá nhiều nơi bán thuốc anti giống gã, cũng xem như một dạng độc quyền. Thứ hai và quan trọng nhất là gã biết nhìn trước ngó sau, gã sẽ không mua dây buộc vào người, ngoài luôn tìm cách mở rộng công việc kinh doanh gã còn xây dựng mối liên kết với những băng đảng xã hội đen của thành phố này. Nếu không thể giảm bớt số người muốn hãm hại mình thì chi bằng gia tăng số người ở phe mình, ông trời quả nhiên yêu thương gã khi sinh ra một bộ óc linh hoạt đến nhường này lại đã sớm bơm vào đó sự yêu thích đầu tư thử vận khí. Đã là thứ ai cũng làm được thì gã đương nhiên cũng làm được, thứ càng ít người dám thử thì càng kích thích sự tò mò trong gã, cho đến cùng thứ không ai dám đụng vào thì gã sẽ là người đầu tiên.

"Bé vẫn chưa nói cho em tại sao hôm qua bé lại đi về đấy?"

Bấm gửi tin nhắn của mình cho Jaehyun xong, gã quay sang nhìn chú mèo con vẫn đang mơ màng nhìn mình và không có vẻ gì là sẽ ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân rồi rời khỏi khách sạn. Hanbin nghe thấy câu hỏi này cũng chỉ ừm một tiếng rồi lại choàng tay qua eo gã kéo mình nép sát vào người Chương Hạo, cậu vùi mặt trong mạng sườn gã cọ cọ đến nhột rồi lại thì thầm cái gì đó giống như vì anh đẹp đến không ai cưỡng lại được nên không ai nỡ làm hại. Buổi sáng nào cũng vậy, giống như là đặc tính riêng của loài Hanbin đặc biệt thích quấn người khi bản thân vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ muốn ôm lấy ai đó rồi mọc rễ bao quanh người ta luôn không cho đi đâu hết. Gã đã từng nhận định ngoài giống mèo thì Hanbin còn giống loài Koala chỉ thích bám chặt lấy người khác, nhưng không sao cả bởi vì gã thích điểm này ở Hanbin, đặc biệt là đối tượng duy nhất được cậu ôm chặt mỗi sáng vẫn chỉ có gã mà thôi.

"Bé chỉ mới gặp Lee Minhwan một lần thôi còn em đã quen biết gã bao nhiêu lâu, định nói dối em trắng trợn như vậy sao?"

           

             
                   

Gã cúi xuống sát lỗ tai Hanbin rồi thổi vào đó làm cho cậu rùng mình, nhân tiện thơm nhẹ lên má của người kia vài cái khiến cậu đưa tay chặn miệng gã lại rồi nheo mắt nhìn con ngươi to đến doạ người của gã, cái người này vẫn còn chưa có ăn sáng đâu mà đã tràn trề năng lượng chọc phá người khác rồi à. Nhắc đến năng lượng mới nhớ, cho dù bận đến đâu gã vẫn dành thời gian đi tập thể dục thể hình đều đặn, dạo này cơ bắp cũng rắn chắc hơn trước nhiều lắm rồi. Về điểm này Hanbin cực kì thích sờ vào cơ bụng đẹp như một múi chocolate của gã, rất giống dụng cụ giặt giũ của người xưa thời ông bà ta, loại có những thanh gỗ để cọ rửa quần áo ấy. Hanbin cũng hay nói đùa muốn đem thử quần áo lên giặt trên bụng gã, nhất định sẽ sạch sẽ bất ngờ, đáp lại trò đùa nhạt nhẽo này của bé mèo gã sẽ nói rằng cái dụng cụ này chỉ đem "giặt sạch" sức lực của Hanbin thôi là đủ rồi.

Có nhiều lúc cậu tinh nghịch sẽ mon men liếm từ từng thớ cơ bụng khoẻ khoắn của gã, có bao nhiêu múi cậu sẽ hôn đủ, trông chúng như những mẩu bánh mì nướng đáng yêu. Hanbin tưởng tượng nếu có thêm một li sữa tươi ở đây hẳn sẽ giống một bữa sáng lắm, một bữa đầy đủ năng lượng và cũng kích thích vị giác của người ăn. Cậu nâng gương mặt của gã lên nhìn một chút, không thể phủ nhận một sự thật là gã đẹp trai đến chết người, cậu vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy gã cũng sững sờ mất một vài phút trước dung mạo xuất chúng này. Gã có tài lại có sắc nhưng tất cả những tin đồn cậu nghe được về tính cách và con người của gã lại hoàn toàn đi ngược với vẻ ngoài này, máu lạnh, tàn nhẫn, không có lòng khoan dung với trái tim các pistil đã đem lòng yêu thương gã thật lòng. Nghe thật tệ đúng không? Hanbin cũng từng nghĩ vậy, cậu có lí do để hận thù với tất cả lũ venom stamen ngạo nghễ đánh dấu lên lưng của các pistil xấu số, trong mắt cậu chúng không khác gì lũ gia súc không thể tự kìm hãm ham muốn của bản thân. Thế nhưng bây giờ thì sao? Cậu đang mải mê nhìn ngắm hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đáy mắt của một trong những loại người Hanbin từng căm ghét nhất, có lẽ ai rồi cũng sẽ học được cách thoả hiệp với cuộc sống thôi, ai rồi cũng phải hiểu trên con đường trưởng thành ta buộc phải ngậm bồ hòn làm ngọt với mọi thứ.

Hanbin đùa giỡn với hai cánh môi lạnh lùng chỉ biết nói lời đao to búa lớn của gã, nhất định không trao cho gã một cái hôn hoàn chỉnh mà đang dùng chiếc lưỡi nhỏ xinh quấn quít lấy lưỡi gã như hai con rắn trong khoang miệng nhau. Bàn tay cũng không yên phận nắm lấy vật bắt đầu hơi mất bình tĩnh của gã dưới lớp chăn bắt đầu chơi trò đuổi bắt với độ dài của nó, từng cử động vuốt lên vuốt xuống thuần thục của bàn tay gầy gò mảnh khảnh mát lạnh đều khiến nó càng lúc càng to ra. Cho đến khi nó đã đạt đến một kích cỡ phù hợp mà gã thì cũng bắt đầu phát ra những tiếng rên khe khẽ trong cổ họng, một tay vốn đang ôm cổ gã để tặng cho gã những cái hôn ngấu nghiến mới rời khỏi đó mà lướt xuống bờ ngực đang phập phồng vẽ bậy một cái gì đó. Khoảnh khắc đôi môi của cậu tách ra khỏi gã, sợi chỉ bạc như vẫn đang chưa muốn rời mà nối giữa cả hai, cậu nhóc mỉm cười thơm nhẹ lên má gã rồi cúi xuống ngậm lấy phân thân đã hoàn toàn căng cứng của gã biểu tình muốn được động lắm rồi.

Thứ to lớn kia gặp được không gian nóng ẩm như cá được thả về nước mà tươi tỉnh hơn hẳn, rất biết phối hợp với Hanbin trong công cuộc làm gã phát điên. Cậu nuốt nó đến cổ họng rồi lại đẩy ra, đưa lưỡi vòng quanh nó như đang vẽ một bức tranh minh hoạ cảnh sắc ái muội, lâu lâu lại vờ cắn cắn một chút làm gã rất thích thú. Chương Hạo xoa xoa chỏm đầu của Hanbin đang lấp ló giữa hai chân mình chăm chỉ miệt mài, cũng không định trả lời tin nhắn của Jaehyun nữa mà hiện tại gã cũng không còn tâm trí đâu mà lo nghĩ đến vấn đề đó, gã còn đang bận đút no bé con của gã đây. Thời điểm gã bắn ra trọn vẹn trong cổ họng của Hanbin, người phía dưới mới ho khục khục vài tiếng rồi nhổ một ít ra ngoài, quả nhiên vẫn là miệng bé mà. Gã bế thốc Hanbin vào trong lòng mà ôm lấy gương mặt cậu, đưa tay lau đi những vệt màu trắng quanh miệng bé mèo rồi đặt lên đó một nụ hôn sâu. Gã cũng nhiều lúc muốn cơ thể mình hoà làm một cùng cậu, cả hai hợp nhất thành một thể rồi tan chảy vào nhau trong cái nóng như thiêu đốt của khoái cảm, trong bầu không khí hân hoan và phấn khích mà sự kết hợp này mang lại.

Giữa những bề bộn lo toan trong cuộc sống, giữa những đấu tranh dằn vặt cuốn lấy gã mỗi ngày hay giữa những con người luôn tìm cách kéo gã xuống hố sâu của thất bại, có một Sung Hanbin như một liều thuốc an thần dành cho căn bệnh thần kinh của gã như vậy. Gã đã từng nghĩ cả đời này cứ thế mà tôi tình bé nguyện chữa lành cho nhau từ tâm hồn tới thể xác là được nhưng gần đây và đặc biệt là quyết định tối qua của gã hình như đã chống lại tư tưởng này, gã bắt đầu tham lam muốn nhiều hơn nữa. Gã muốn gì nhỉ? Gã cần gì nhỉ? Một Sung Hanbin bên cạnh là đã đủ chưa? Cậu cần phải làm điều gì nữa cơ chứ? Cậu đã làm quá xuất sắc với vai trò bạn giường rồi, gã không thể đòi hỏi gì hơn cả. Gã bắt đầu nghĩ tới một danh phận khác cho cậu, như vậy gã sẽ có quyền yêu cầu cao hơn nữa đúng không? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu và liên tục tấn công não bộ của gã đòi câu trả lời, gã bực mình buông tha cho Hanbin khỏi nụ hôn kịch liệt từ nãy đến giờ.

"Ban nãy bé vẽ lên ngực em chữ yêu đúng không?"

Chương Hạo nâng cằm Hanbin lên để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, không cho cậu trốn thoát khỏi câu hỏi này của gã, giống như cách Hanbin đã nhìn gã ban nãy. Có đê mê lại có chiều chuộng, có một chút cứng đầu lại có thật nhiều dịu dàng hiện hữu cùng một lúc trong ánh mắt đó của gã, đây là điều chỉ một mình Hanbin mới may mắn được chính mình nhìn qua.

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro