Chương 351: Ngày lãng mạn nhất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 351: Ngày lãng mạn nhất (1)

Edit: Lôi

Chưa từng có ai gặp qua một Mặc Ngâm Phong như vậy, nước mắt thi nhau rơi trên gương mặt người đàn ông nhưng lại không hề phát ra một âm thanh nào.

Hắn nói: "Tiểu Phàm, tỉnh lại đi em, anh muốn cùng em làm rất nhiều việc. Muốn cùng em leo núi, chúng ta đã hẹn với nhau là sẽ leo lên đỉnh ngọn núi cao nhất để khắc tên em. Anh còn muốn cùng với em đến Lệ Giang, muốn ăn bát mì năm đồng được miễn phí thêm một miếng thịt bò lớn..."

Hắn đứng dậy, hôn lên vầng trán người phụ nữ: "Anh muốn cùng em ăn cơm, cùng em ngủ, và cùng em... hít thở..."

Giọt lệ của hắn rơi xuống khóe mắt cô.

Khoảnh khắc ấy, hắn không nhìn thấy hàng mi của cô khẽ run rẩy...

Mặc Ngâm Phong nằm xuống mép giường, nắm tay cô thật chặt.

Hắn vô cùng khó chịu, ngực như bị người ta dùng búa hung hăng nện vào, đau tưởng như sắp chết.

Lúc này hắn chợt cảm thấy ngưỡng mộ Tiểu Phàm.

Cô nằm đây, chẳng hề cảm nhận được nỗi đau, bởi vì nỗi đau ấy đã chuyển hết sang cho hắn cả rồi.

Thời gian vẫn cứ trôi...

Căn phòng bệnh vẫn yên tĩnh như cũ, vô cùng yên tĩnh.

Lông mi của người trên giường lay động, rồi chậm rãi chậm rãi mở mắt...

Thế giới của cô ban đầu là một màn đen đặc.

Sau đó dần dần có ánh sáng và những màu sắc mơ hồ...

Sau đó, thế giới mơ hồ kia bắt đầu trở nên rõ ràng, càng lúc càng rõ...

Trần nhà màu trắng, vách tường trắng, cả thế giới đều trắng xóa...

Cô đã chết rồi sao, nếu không phải, tại sao mắt cô lại có thị giác.

Cô lại có thể nhìn thấy, nhìn thấy toàn bộ thế giới này rồi, màu sắc, đồ vật, tất cả đều nhìn rõ.

Sau khi mở mắt ra, cơn đau đầu như búa bổ ập đến không báo trước hệt như sóng biển ồ ạt kéo tới một cách điên cuồng.

Lạc Tiểu Phàm nhíu mày.

Cơn đau quen thuộc như vậy giúp cô khẳng định mình không chết, có một khoảnh khắc, cô thật không muốn tỉnh lại.

Nhưng có một giọng nói gọi tên cô luôn quanh quẩn ở bên tai.

Là A Phong, hắn khóc, khóc rất thương tâm.

Cô không nỡ, không nỡ làm hắn buồn.

Thế nên cô mở mắt.

Lạc Tiểu Phàm khẽ nghiêng đầu, thấy Mặc Ngâm Phong gục mặt bên cạnh giường, đôi vai đang run rẩy.

Cô nhẹ nhàng gọi hắn: "A Phong..."

Giọng nói của cô yếu ớt, nhưng với một căn phòng yên ắng như thế này cũng nghe rất rõ.

Đôi vai của Mặc Ngâm Phong bỗng chốc ngưng run rẩy, tuy nhiên hắn vẫn không ngẩng đầu lên.

Hắn sợ đây là mộng, là ảo giác, khiến hắn không dám động đậy. Vì sợ nếu động sẽ phải tỉnh giấc.

Cô nói: "A Phong, tóc anh làm sao bạc..."

Cô bỗng rớt nước mắt, đã rất nhiều ngày rồi cô không nhìn thấy hắn, nhưng mà, lúc này khi trông thấy hắn một lần nữa, mái tóc của người đàn ông đã có nhiều sợi bạc rồi.

Hắn đã vì cô mà hao tổn bao nhiêu tâm trí và sức lực đây?

Nghe thấy câu này, Mặc Ngâm Phong rốt cuộc không nhịn được ngẩng đầu lên.

Cô thật sự đã tỉnh, đôi mắt mở to, khóe mắt ầng ậng nước.

Hắn nhất thời không dám lên tiếng, kinh ngạc nhìn người đối diện, hệt như đang nhìn vào một giấc mơ.

Lạc Tiểu Phàm cố sức giơ một tay lên, vuốt ve khuôn mặt hắn.

Gương mặt vô cùng tiều tụy, râu trên cằm rậm rì một màu xanh, trông thật đau buồn.

Hắn tham lam dùng mặt vuốt ve bàn tay cô, thanh âm vẫn còn có chút không xác định: "Tiểu Phàm, em tỉnh rồi sao?"

Cô không đáp, chỉ mãi rơi lệ.

Hắn hôn thật sâu lên ngón tay cô, biểu cảm đau đớn nhưng khóe miệng nở nụ cười cảm kích: "Tiểu Phàm, cảm ơn em, thật cảm ơn em!"

Sau đó phòng bệnh trở nên vô cùng náo nhiệt.

Mọi người chen chúc đi vào, ngay cả bác sỹ cũng cảm thấy đây quả là một kỳ tích.

Rõ ràng có khả năng đã mất mạng.

kết quả khả quan nhất cũng chỉ là hôn mê mấy ngày, sau đó sẽ hôn mê sâu dẫn đến qua đời.

Thế nhưng không ngờ cô còn có thể hồi tỉnh.

Hơn nữa sau khi tỉnh còn phục hồi thị lực, bảng báo cáo sức khỏe mới nhất cho thấy cơ thể đã ổn định hơn rất nhiều.

Ngoài mặt tuy vui vẻ nhưng cũng không tránh khỏi lo lắng, hiện tượng này trong y học trước đây cũng không ít, không biết do ông trời chiếu cố hay điều gì khác, thường được gọi là "hồi quang phản chiếu."

Việc đầu tiên vẫn phải gọi điện qua bên Mỹ, tình hình không thể kéo dài thêm được nữa. Mặc dù rủi ro khi phẫu thuật rất lớn, nhưng bọn họ cũng không thể đợi.

Lần này bọn họ coi như cùng ông trời đánh cược một phen.

Về phía lạc Tiểu Phàm, tinh thần của cô tốt lên rất nhiều, còn biết kêu đói bụng.

Ông cụ vừa nghe thấy, kích động muốn rớt nước mắt nói: "Muốn ăn cái gì, ông lập tức kêu người mang tới đây."

Lan Thanh Nhã lại nói: "Mẹ sẽ nấu cho con."

Ai cũng biết, Lan Thanh Nhã không biết nấu nướng.

Lạc Tiểu Phàm nằm trên giường cười toe: "Sao cũng được ạ."

Lúc xuất viện, ngước mắt ngắm nhìn bầu trời bao la trong vắt, cô hít sâu một hơi, tuyết rơi suốt một đêm, cuối cùng cũng trời quang mây tạnh.

Trên mặt đất được bao phủ bởi một lớp tuyết dày, cả người cô được quấn kín mít, bước từng bước chậm rãi.

Mặc Ngâm Phong dìu Lạc Tiểu Phàm, thật ra cô vẫn còn rất yếu, chẳng có chút sức lực nào, nhưng do cô kiên trì muốn tự mình bước đi.

Ngắm nhìn bầu trời đã lâu không gặp, tuyết, cây cối, và thế giới rộng lớn này, trong lòng cô rất vui vẻ, ngay cả cơn nhức đầu cũng cảm thấy không còn khó chịu như trước.

Ánh sáng đột ngột này như món quà từ trên trời rơi xuống, chưa từng mất đi ánh sáng sẽ không bao giờ có thể hiểu được, cảm giác ấy là như thế nào.

Giống như khi té ngã từ vách núi xuống, nhưng lại rớt xuống nơi mềm mại, cơ thể chẳng bị tổn hại gì. Giống như khi bị chìm trong nước, đến lúc sắp ngạt thở lại bị lay cho tỉnh, nói cho bạn biết đấy chỉ là một giấc mộng dài.

Đúng, chỉ là một giấc mộng dài mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro