28. vụt mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung rời giường từ rất sớm. Không sân vườn, ban công, trong phòng, bếp hoặc bất cứ nơi đâu trong căn biệt thự này. Chẳng ai biết hắn đã đi đâu, thậm chí họ còn không chắc rằng thời gian hắn rời, bỏ đi.

Đêm qua hắn làm tình cùng Jisoo. Trước đó trông không vui mấy, nhưng hắn vẫn đè ả ra để làm tình. Vẻ dịu dàng cũng chẳng còn. Hắn làm tình, thật bạo, nóng bỏng, ngấu nghiến, thoả giận.

Hắn ta không thích ra ngoài, trừ khi ngày hôm ấy hắn đói meo, hắn sẽ ra ngoài để tìm con mồi. Hắn cho rằng việc ra ngoài hít thở bầu không khí chung với con người làm hắn thấy buồn nôn, nhất là lũ đàn ông. Taehyung tự đưa mình lên cao. Bằng những thứ hắn xem là nghệ thuật nhưng lại là hèn mọn trong mắt người khác; từ sở thích ăn thịt người, sưu tầm quái dị. Có thể hắn đã đứng trên bậc cao ngay lần đầu mà chẳng cần ai đến để dùng ngôn từ, hoặc là chính hắn. Nhưng dù sao hắn vẫn không bình thường và sẽ chẳng ai biết khi nào hắn muốn giết người.

Jisoo ngồi vào bàn ăn như thói quen. Đồ ăn vẫn đầy cả mặt bàn. Đầy dinh dưỡng, thơm nứt mũi. Ấy mà ả chả muốn ăn. Ả không nghĩ rằng việc thiếu hơi của hắn ta làm cho ả trở nên tiều tuỵ thế này, cũng có thể là lý do khác. Sao cũng được, ả sẽ trở về phòng thay vì đem vào dạ dày tiêu hoá.

Ả nằm trên giường. Giường cho hai người. Cho ả, cho hắn, cho cả hai. Rồi ả mường tưởng lại những cái ôm thắm thiết, siết chặt của hắn ta cho mình vào những đêm lạnh buốt sống lưng. Hắn ta nhẹ nhàng thì thào vào đôi tai ả bằng những ngôn từ mĩ miều để dắt vào mộng, mộng dài và êm đềm. Có thể là những đêm hắn ta thức trắng.

Trên chiếc ghế gỗ cách giường dăm feet.
Cọt kẹt. Cọt kẹt. Cọt kẹt.

Đôi mắt loé sáng,
dịu dàng nhìn người nằm trên chiếc giường.
Thở đều, thở đều.

Hắn ta nghĩ ngợi. Nghĩ ngợi về thứ chỉ cho bạn thân bận bịu một chút trong một đêm dài tịch mịch và sáng hôm sau, ác mộng sẽ được vỗ về từ bình yên của những tiếng sóng ồ ạt đánh trên mặt cát. Jisoo vẫn nằm bên cạnh, miết eo, tựa đầu trên lồng ngực, ngủ say.

Vẫn còn ở đây. Thứ quan trọng, vẫn còn ở đây. Thật may.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro