Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

George lại ở trong studio, không khác bất kỳ ngày nào, và làm việc với chiếc cốc nhỏ.

Hoặc ít nhất, anh đang cố làm thế.

Nhiều lần, rất nhiều lần, vì anh đây, nói thẳng luôn nhé, không còn đủ dung lượng não để đếm chúng, và lại một lần nữa George nhận ra ánh mắt mình vừa lướt qua bóng dáng của Dream. Đúng, anh đã tạo ra anh ấy, nhưng có vẻ như bây giờ anh không làm như vậy vì điều đó. Cách anh ấy duỗi cánh tay, cách các ngón tay co duỗi và phần cơ bụng anh ấy nứt ra như những vết rạn da-

Trời má. Xấu hổ quá đi mất. Chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy?

"Này, cậu nghĩ cậu có thể làm cho tôi vài bộ quần áo không?" Dream bất chợt hỏi.

Suy nghĩ của anh bị gián đoạn, anh đơ một giây, sau đó hỏi, "Để làm gì?"

"Ý tôi là... tôi cảm thấy hơi khó xử khi cứ đi loanh quanh đây chỉ với một chiếc khăn bằng đất sét. Hoặc bất cứ điều gì tựa tựa như thế." Dream trả lời, "...và ...Ý tôi là, không phải là tôi đang tự luyến đâu, nhưng tôi rất là sexy. Cậu không thể rời mắt khỏi tôi dù chỉ một giây, phải không? Hê, tôi thấy nó là một lý do đủ hợp lý với cậu."

George không biết làm thế nào để trả lời, thế nên anh cũng chẳng đưa ra được một câu phản đối, và nó khiến anh cảm thấy buồn bực. Vì dù sao đi nữa, anh đoán chuyện này sẽ chỉ có lợi cho anh ấy.

"Ok, được rồi," anh thở dài, "nằm lên bàn đi. Cậu muốn đồ gì đây? Mà tôi không phải là nhà thiết kế thời trang đâu."

Dream ậm ừ, đưa tay lên cằm suy nghĩ, "Một chiếc áo hoodie đẹp chút. Có lẽ là một vài chiếc quần jean nữa."

George gần như bị ấn tượng bởi sự đơn giản của chúng. Tuy nhiên, tạo ra các nếp gấp sẽ là một vấn đề khó nhằn. Và vì vậy ta có một khung cảnh: Hai người đàn ông có mặt trong xưởng đất sét, một thì đứng và một thì nằm trên bàn - thế đấy, nếu bạn có thể gọi người ở sau là đàn ông. Một công cụ cạo lớn ấn vào ngực của Dream, làm phẳng nó một cách chắc chắn và đưa theo các hướng khác nhau để tạo các nếp gấp của áo hoodie. Tuy nhiên, anh ấy hơi căng người lên và George đã chú ý.

"Xin lỗi." George nói.

"Không, không sao." Dream trả lời, "Chỉ cảm thấy kỳ lạ khi thứ được sửa chữa không phải bàn tay tôi thôi."

Một vài giờ yên lặng giúp họ bình tĩnh lại, một điều đáng ngạc nhiên đối với George. Dream thì gần như không bao giờ ngậm mồm lại được, trừ lúc này ra, có lẽ vì anh ấy muốn một bộ trang phục cũng đẹp như cơ thể của mình. Bây giờ, các đường viền của áo hoodie đã được cắt sẵn và đang khá sơ sài. George đấu tranh nội tâm, mâu thuẫn với chính cái việc anh vừa làm, bởi vì đó là một bộ ngực thực sự đẹp.

Giờ thì đến cái quần jean.

George hít một hơi thật sâu, đổ một chút mồ hôi vì sự tập trung cao độ. Một chiếc thìa kim loại tạo ra một âm thanh sắc bén, hài lòng trước khi nó cắt chiếc khăn đất sét đi, khiến nửa dưới của Dream trông giống người hơn. Lấy một dụng cụ có răng cưa, George trượt phần răng của nó lên đầu chân của Dream, và nếu Dream có thể thở, nó sẽ bị đẩy văng đi luôn.

Anh ấy tự hỏi sẽ cảm thấy thế nào nếu George làm việc trên khuôn mặt của mình.

Cũng giống như áo hoodie, những đường dệt kim tinh tế được thể hiện qua từng đường khâu, kéo dài đến gấu áo.

"Cậu muốn có giày hay gì đó không?" George hỏi từ đầu bên kia của bàn.

Dream nghiêng đầu suy nghĩ, rồi quyết định, "Không, cứ để nó như thế là được."

"Tôi biết cậu sẽ nói thế mà."

Và Dream chỉ có thể cười khúc khích đáp lại, "Thôi nào, tôi chỉ đang khiến công việc dễ dàng hơn cho cậu thôi."

"Chơi đẹp đấy. Ngồi dậy đi, tôi sẽ làm mũ trùm đầu cho cậu."

Dream có thể sẽ phải chịu một cơn đau đớn kéo dài nếu như anh ấy là một con người, đang tự bẻ gãy xương của mình. Đồ khoe khoang. Hàng giờ đồng hồ để quan sát kĩ lưỡng phần cơ lưng đã bị lãng phí vì chuyện này, nhưng George đoán rằng làm việc với Dream là phần thưởng thân mật cuối cùng mà bản thân nông cạn của anh cứ không chịu thừa nhận. Trên thực tế, tình thế tiến thoái lưỡng nan mà anh phải chịu bây giờ đã là quá muộn để quyết định bất cứ điều gì - liệu anh có thực sự muốn điều này hay không liệu anh có thích việc tiếp tục may quần áo cho Dream hay không  hay là anh đang muốn anh ấy để lộ làn da của mình, anh không thể lý giải nổi - và anh dừng một chút để giải quyết những thôi thúc âm ỉ trong đầu mình.

Anh mím môi, dù không biết là do lo lắng hay tập trung, và lướt nhẹ lòng bàn tay qua bả vai Dream. Sử dụng một cái nĩa để cưa nhẹ lên gáy, George gắn một miếng đất sét vào đó với một ít slip để giữ chúng lại với nhau. Đến lượt mình, Dream cũng hơi rùng mình vì cảm giác đó, mặc dù George không thể biết đó là do lạnh hay do ẩm ướt. Bất chấp điều đó, câu trả lời duy nhất mà George có thể đưa ra là một nụ cười khúc khích nhẹ.

Trong vài phút, họ vẫn giữ yên tư thế. George muốn "vò" mái tóc bằng đất sét kia, nhưng anh đã để tay mình xuống cổ Dream và nối chiếc mũ trùm đầu vào phần quần áo còn lại.

"Này... một lúc nào đấy, cậu có thể làm một khuôn mặt cho tôi chứ?" Dream hỏi.

"Sao cơ? Tôi nghĩ mình đã làm đủ chuyện rồi đấy."

Im lặng một lúc, sau đó, như một kẻ ngốc, George nghĩ lại, "Cũng có thể."

Anh không biết đó có phải là nói dối hay không. Không ai trong số họ biết cả.

Cuối cùng, George cũng đội xong chiếc mũ trùm đầu, và bây giờ là mặt sau của chiếc quần jean - phần mà anh sợ nhất. Dream đung đưa chân khỏi bàn, ngâm nga nhè nhẹ như một đứa trẻ mới tập nói tập đi.

"Đừng cử động lung tung nữa, tôi vẫn đang làm việc đó."

"Ồ. Xin lỗi."

Anh kéo ghế sâu hơn vào bàn, và với một sự nóng nảy trong vô thức, George nhấc phần cẳng chân lên và đặt nó lên vai, trái tim bỗng nhảy như trống dồn, cùng với ý thức đau đớn về một cơn đỏ mặt đòi hỏi. Mặc dù bị mất tập trung vì cả tỉ lý do, anh vẫn cố gắng hết sức để nối các nếp gấp lại với nhau, nhưng giời ơi, tay anh hơi run rẩy một chút, và thị lực của anh hình như đang mờ mịt dần. Trên thực tế, căn phòng bắt đầu trở nên khá tối. Anh liếc nhìn đồng hồ qua khóe mắt.

7:00 tối

Anh bị gián đoạn vì mất phương hướng, một bàn tay lạnh cóng áp lên má và trượt xuống cằm anh một cách vừa dịu dàng vừa đáng ngờ. Anh không thể chống lại nó, thế là anh ngẩng đầu lên, và anh đứng sững ở đó trước sự thương cảm của Dream, não bộ gần như tắt nguồn vì những cơn kích thích nhẹ chạy khắp cơ thế. Ghét nó nhưng cũng lại tận hưởng nó, anh không biết phải làm thế nào nữa.

"Cậu tệ trong việc này quá đấy." Dream nói.

Quá bối rối, George cúi gằm mặt và quay đi chỗ khác, "Im đi. Tôi biết thừa rồi."

Cả hai đều biết họ không nói về chuyện làm đất sét, nhưng anh gỡ đầu ra khỏi cái ôm nhẹ nhàng của Dream như thể anh đang bị xúc phạm, và trong một giây nào đấy, anh gần như muốn tiếp tục cọ đầu mình vào bàn tay anh ấy, nhưng quyết định ném suy nghĩ đó ngay ra khỏi đầu trước khi anh vứt hết chỗ liêm sỉ còn sót lại.

"Tôi có thể tự mình tiếp tục phần việc còn lại nếu có thể." Dream nhẹ nhàng nói, "Cậu cứ đi nghỉ ngơi đi."

George bối rối chớp mắt, rồi nói, "Cậu bỗng tốt bụng một cách kỳ lạ đấy. Ai nhập vào cậu vậy hả?"

"Không ai cả! Cái gì?! Thế cậu muốn tôi trở nên thô lỗ à?" Dream đùa giỡn.

"Tôi... tôi không biết! Tôi không biết mình muốn gì nữa!"

Và nó đây - điểm yếu của anh đã lộ ra ngoài, nếu bạn thực sự có thể gọi nó là điểm yếu.

"Có vẻ như cậu nên đi ăn một cái gì đó." Dream gợi ý.

"Chắc là thế."

George ghét thừa nhận anh ấy đã đúng — Anh ghét phải thừa nhận bất cứ điều gì. Để tự cứu mình, anh lắng nghe gợi ý của Dream và đi đến cánh cửa.

"À, George này?" Dream gọi một tiếng.

"Ừ?"

"Cảm ơn vì bộ quần áo."

"Không... có gì?"

Anh không biết phải nói gì nữa, nên quay người đi tìm Sapnap.

Qua khe cửa đang dần đóng lại, ánh mắt được cho là của Dream nhìn theo bóng lưng anh, phảng phất một chút cô độc.

-

"Nick, cậu sẽ ghét tớ. Cậu sẽ siêu ghét tớ luôn đấy."

"Uầy, gọi tên thật của tớ luôn kìa? Hay rồi đây."

George thở dài. Họ ngồi trong phòng của Sapnap - Sapnap ngồi trước máy tính và George ở trên giường. Một giây trôi qua.

"Tại sao tớ lại làm cho bức tượng đó trở nên sexy thế chứ. Đã thế nó lại còn trở thành một thực thể sống."

Không có gì ngạc nhiên khi Sapnap bật lên một tràng cười không thể kìm chế được, và George thì nổi nóng.

"Cậu im ngay đi."

"George- Ôi Chúa ơi- George-" Sapnap cố gắng hít thở.

Đến lúc này, George cũng chỉ có thể cười nhạo chính mình, bởi vì thực sự, cái quái gì đang xảy ra vậy. Anh dành nguyên một phút để suy nghĩ: Dream thật sự rất khó chịu, nhưng anh lại thấy hành động đó gần với hài hước và dễ thương hơn. Và anh ghét bản thân mình rất nhiều vì điều đó.

"Awww, George à." Sapnap xoay sở cười, "Cậu đúng là một tsundere* rồi đấy."

*Tsundere chỉ những người có bề ngoài ương ngạnh nhưng bên trong họ vẫn tràn đầy tình cảm.

"Đừng bao giờ dùng từ đó với tớ nữa. Cậu làm tớ... nổi hết cả da gà da vịt." George nhanh chóng đáp trả, nghiến chặt một điệu cười khinh thường qua kẽ răng. Sapnap thậm chí còn không xem anime.

Sapnap cố gắng làm dịu tràng cười và chuyển sang vẻ mặt thích thú, "Tuy nhiên, tớ có thể tôn trọng điều đó."

"Uh-huh." George mỉa mai, "Chắc rồi."

"Nghe này, nghe này. George. Thực lòng tớ không biết phải nói gì với cậu cả."

"Tớ cũng không biết nói cái gì với cậu! Cậu ta thậm chí còn không có mặt mũi gì cả! Rốt cuộc tớ phải xử lý chuyện này như nào đây! Tớ chả thể tin bản thân được nữa."

George dang tay ra và ngã trở lại giường Sapnap, tâm trạng bực tức. Cảm giác giống như một bộ phim indie diễn tả quãng thời gian học cấp ba đầy tàn nhẫn vậy. Hay là- thôi sao cũng được.

Sau đó, Sapnap cố đưa thêm ý tưởng, "Ý tớ là... tớ không nghĩ..."

"Cậu không nghĩ cái gì?"

"Đúng rồi đấy. Tớ không nghĩ."

"Cậu là đồ khốn nạn."

"Ok, được rồi, được rồi. Nghiêm túc này - tớ thừa nhận cậu ta khá là chất. Nhưng cậu sẽ làm gì khi phải gửi một thứ gì đó đến phòng trưng bày?"

"Tớ sẽ chỉ gửi họ thanh kiếm hoặc mấy thứ khác. Có thể tạo một bệ đứng cho nó, sẽ bán với giá ít hơn rất nhiều nhưng vẫn có được tiền."

"Ý cậu là Dream là một thứ quá xa xỉ nên không ai có thể mua được à?"

"Dừng đi."

"Hehe, sao cũng được. Nói thật này, cậu ta thả cho cậu rất nhiều thính."

"...Ừ...?"

"Đúng."

"...thì... sao?"

"Ôi Chúa ơi, George. Cậu hiểu ý tớ mà."

George tưởng tượng ra một bức tường bằng chăn nằm giữa họ.

"Ừ, tớ biết rồi. Oke, ừm, có lẽ tớ cũng không rõ đâu, nhưng tớ sẽ cố gắng làm điều gì đó."

Đây là một lời nói dối, tất nhiên rồi. Anh sẽ chỉ chờ đợi điều gì đó xảy ra thay vì tự mình làm điều gì đó - mặc dù vậy anh sẽ không nói ra đâu.

Sapnap trả lời, "Vậy thì chúc cậu may mắn."

"Cảm ơn? Tớ sẽ... đi làm một ít cơm rang hay gì đó đây."

Và như thế, anh bật người khỏi giường và cất bước vào bếp.

-

Dream vẫn đang nằm trên chiếc bàn giữa căn phòng, những suy nghĩ quay cuồng trong đầu. Hai tay anh đặt trên ngực, chờ đợi những âm điệu của xương sườn và cơ bắp, nhưng hệ thần kinh của anh, nếu có, cảm nhận được tiếp xúc nhẹ nhàng của chất vải. Nếu anh ấy có một khuôn mặt, có lẽ sẽ thấy được một thoáng suy tư trong ánh mắt, mặc dù anh ấy không biết tại sao.

Một nửa lời tán tỉnh kỳ lạ của anh ấy là dành cho những khiêu khích nhỏ và đùa cợt với cái tôi to đùng của George, nhưng nửa còn lại, nếu không phải là thật lòng, thì nó là gì cơ chứ? Có lẽ anh ấy biết. Có lẽ anh ấy không. Nếu anh ấy nhận được một nickel* cho mỗi lần anh ấy cảm thấy lo lắng khi George chạm vào tay mình, anh ấy sẽ có 15 cent*, không phải là nhiều, nhưng nó chắc chắn chứng minh cho một cái gì đó.

*1 nickel = 5 cent

Phần lớn, anh ấy mừng vì mình không có khuôn mặt. Hoặc ít nhất không phải là một khuôn mặt của con người, mặc dù anh ấy đã mong chờ điều đó một chút.

Có phải thế không?

Anh ấy đưa tay xuống đùi, xoa nhẹ vào nếp gấp ở phía sau đầu gối. Công việc luôn rõ ràng và gọn gàng, nhưng thực sự, anh ấy chủ yếu tập trung vào những gì đã xảy ra trước đó vào ngày hôm ấy.

Ugh, tại sao mình lại làm vậy.

Ý nghĩ đó giống như một câu tự hạ thấp bản thân hơn là một câu hỏi, nhưng dù sao thì anh ấy cũng có biết làm thế nào để phân biệt chúng đâu. Nếu đây là thứ mà con người gọi là tình yêu, thì anh ấy không chuẩn bị bất cứ thứ gì để đứng vững - anh ấy hoàn toàn bị đánh bại.

Mình đang ở trong tình trạng nào cơ chứ? Một bộ shoujo anime* chắc? Không thể nghiêm túc hơn được à.

*Những bộ  có gắn thể loại shoujo chủ yếu thường dành cho nữ giới, tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nam giới không thể xem được. Nội dung của thể loại shoujo thường xoay quanh một cô gái trẻ với những câu chuyện tình lãng mạn như trong mơ.

Dream đáng ra không phải là người mất bình tĩnh. Thông thường, anh ấy là người sẽ khiến người khác phải như vậy. Và, giống như George, anh ấy ghét phải thú nhận sự không chắc chắn của mình thành tiếng, ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài, vì vậy anh ấy sẽ tự suy nghĩ để đốt cháy tất cả.

Chà, dù sao thì anh ấy cũng chả thể nói chuyện với ai cả - không phải bây giờ, khi anh ấy bị mắc kẹt trong một căn phòng đất sét mà không có lý do gì để mạo hiểm đi xa hơn, hoặc ít nhất, đó không phải là lý do mà đôi mắt loài người thấy được. Trong kiếp trước, đúng, khi mà anh ấy có thể nói chuyện với những người khác nhau. Nghĩ lại về những người trước đây đã sánh bước cùng anh, họ yêu thương anh, nhưng họ không yêu anh.

Ngưỡng mộ, thất vọng, thậm chí tan vỡ, vâng, nhưng không hề yêu, và có lẽ đó là vì lợi ích của riêng họ. Việc George có phải là một phần của nhóm nhân khẩu học* đó hay không vẫn còn là một bí ẩn đối với anh ấy.

*Nhân khẩu học là khoa học nghiên cứu thống kê về số cá thể 1 loài, đặc biệt là  . Đây là một ngành khoa học chung có thể áp dụng cho bất cứ một quần thể dân số nào mà có sự thay đổi đổi theo thời gian và không gian. Trong truyện ý Dream là liệu George có giống những người trước đây đi cùng anh ấy không.

Mỗi cuộc đời luôn lướt qua anh ấy một cách rất vội vàng, có thể vì anh ấy cơ bản là bất tử, nhưng cuộc sống này lại khiến anh có cảm giác mình già đi kha khá mặc dù nó mới bắt đầu hơn một tháng. Anh ấy nhìn đồng hồ - khá muộn ròii. Thực tế là một giờ sáng rồi.

Mình thực sự đã nghĩ về chuyện này lâu vậy ư?

Như thể đang thở dài, anh ấy ngồi dậy và khua tay khắp khuôn mặt đang cười của mình. Anh ấy không thể sống như thế này - ít nhất, không phải một lần nữa. Anh không có dấu tay để có thể tạo kỉ niệm, không có bất cứ mùi hương cụ thể để nhớ lại ký ức, cũng không có một đôi mắt sâu để chìm đắm vào ấy. Một vòng thời gian dài bất tận, chìm trong ký ức mà anh ấy thậm chí còn không chắc đó là của mình; có lẽ chỉ là của các phiên bản khác nhau của anh ấy mà thôi.

Và những gì đã qua khiến anh ấy chỉ còn là một cái khuân: một thứ gần như là con người.

Dream lịm đi, và chào buổi sáng cùng tiếng chim hót không mệt mỏi và những dải ánh nắng xuyên qua cửa sổ. Một tiếng lách cách từ cánh cửa truyền vào trong phòng, anh quay đầu sang và thấy George bước vào studio.

"Chào buổi sáng." anh nói, Dream chỉ gật đầu đáp lại.

Và, như một kẻ ngốc, một người đàn ông thất thần ngồi giữa phòng, suy ngẫm về sự tồn tại của chính mình cùng sự khát khao âm ỉ trong người - đấy là nếu bạn có thể gọi anh ấy là một người đàn ông - với mục tiêu là tìm ra câu trả lời trước cả khi nghĩ ra một câu hỏi.


-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro