truyện tâm linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0h00....
Một bạn giấu tên đóng góp câu chuyện về bản thân trải qua...
Hồi nhỏ lúc 4 tuổi mình ở nhà tại Sân Vận Động Vũng Liêm, nói là nhà cũng không đúng, nó là khu căn cứ của lính hồi xưa. Người ta kể là lính chết là đem vào những ngôi nhà đó để xác, sau thời chiến nó là lò gạch cũ để người ta nướng bánh mì. Dãy có 3 căn, nhà mình căn cuối cùng, trước nhà là sân vận động của Huyện. Chiều chiều hay bày đồ chơi với mấy đứa bạn, mà hễ có đồ chơi mới là bị giấu, má hay la là để người ta ăn cắp, phá của. Rồi mấy hôm sau ba với má đi nhặt củi bạch đằng khô thì thấy chỗ này một món đồ chơi, chỗ kia một món! Ba lụm về nhưng ba bỏ bán ve chai chứ ko cho chơi nữa! Nhiều lần vậy má không la nữa, má nói đừng có đi ra cái khoảnh xi măng phía trước chơi nữa, chơi trong nhà đi. Lớn lên mới biết cái khoảnh sân ấy là cái giếng chôn người! Chiều chạng vạng ở Sân Vận Động đìu hiu lắm, không có đèn hiện đại như bây giờ đâu. Nhớ có lần, mình và nhỏ chị đang ngồi chơi thì thấy một bóng đen thù lù ngồi ngay khung thành. Hai đứa đúng nhìn lom lom rồi thấy nó đứng dậy chạy nhanh qua khu bạch đằng mất hút. Hai đứa sợ quá chạy vô nhà!
Lần khác, mình ngủ, mình nằm giữa ba và má, mình thấy lính la mắng và đuổi mình ra khỏi nhà. Nói thôi mà da gà mình nổi rồi, mình nhớ như in “đi ra khỏi nhà tao, mày đi khỏi nhà tao!” Rồi mình khóc, đái dầm ướt nệm! Má dậy thay đồ cho rồi đổi đầu nằm xoay xuống cửa sau! Nằm chút xíu mình lại thấy nó đứng ngay đầu giường, có những 2 người, không thấy mặt mày nhưng vẫn la hét đuổi mình đi nữa! Mình khóc quá trời, má dậy hỏi làm sao, mình nói “người ta đuổi con đi!” Ba nói thôi dậy đốt nhang tí rồi ngủ! Ba lấy hết bó nhang ra đốt xung quanh nhà, đốt cả bên ngoài khói bay nghi ngút, vừa đốt vừa khấn! Ba lấy bó nhang khác ra đốt cho bàn thờ phật bà Quan Âm, ba bắt ghế lên thì thấy bà phật xoay mặt vào tường chứ ko hướng ra ngoài như bình thường nữa! Má thấy mình nhìn má nói tại con mèo! Mà thử nghĩ, ba cao m7 mấy, bàn thờ chỉ có ba với tới, nó lại âm vào tường, má cũng chẳng thể leo lên chứ nói chi con mèo chó nào đâu đây! Mình nhớ là tượng phật quay nghiêng nhìn vào tường! Rồi cả nhà trở lại ngủ! Ngủ đến sáng!
Ba và má cũng gặp nhiều điều lạ kì như thế đến bây giờ má mới kể cho t nghe là đôi khi nằm ngủ mà nghe tiếng mẹ bồng con bước đi trong đêm, đồ mặc bị mất, má ngồi uống cà phê thì nghe đám con nít trong tường nhảy múa, má nói có ông Hai cũng nghe, ổng chọi cục đá vào vách tường chỗ quán cà phê thì nó im!
Năm 2000 là mình 5 tuổi, ba má thấy cứ vậy hoài ko ổn nên ba má mới hốt hụi đi xây căn nhà mới! Căn nhà mới này ba ở đc 5 năm thì mất! Lúc còn ở, mấy dì vô nhà chơi, thậm chí cô chủ nhiệm vô nói chuyện với má đều nói rằng, nhà lạnh tanh à, bước vô rợn người, có nhiều người lại bảo có bóng người núp sau mấy bụi chuối sau nhà. Dì 7 đi đái bậy ngoài sân, tại nhà chỉ có 1 nhà vệ sinh à, dì túm quần chạy vô mặt xanh rờn hai môi run run, nói đang ngồi xuống thì một cái bóng đen lù lù đứng trước mặt! Năm 2015-2016 má và mình đều xuất ngoại. Giờ không còn ai ở ngôi nhà mới nữa cả! Dì hàng xóm lâu lâu gọi qua nói, đêm đêm vẫn nghe tiếng động trong nhà, mộ ba ở ngoài nghĩa địa nhìn thẳng vào nhà đó! Mấy người gần đó nói là ko dám bén mảng lại nhà mình tại sợ bị ai đó nhát
Sân vận động huyện vẫn còn đó nhưng dãy nhà bị đập rồi. Nhà mới của mình vẫn không ai ở và cũng ko ai dám ngỏ lời hỏi mướn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro