Hopelyn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Này cô gái! Em đi đâu thế kia? Để anh đưa em về!

-"Tránh ra"

-"Thôi chiều anh chút đi"

-"Buông ra"

Cô cau mày vẫy dụa. Linh cảm xấu là có thật mà. Jung Hoseok chết tiệt. Sao lại chưa tới.

-"Tụi mày thả vợ tao ra"

Dáng người quen thuộc xuất hiện. Lòng cô nhẹ nhõm biết bao nhiêu.
Chạy tới ôm lấy anh.

-"Hoseok à"

-"Đừng sợ. Có anh đây rồi"

Bọn người lúc nãy đi đến. Vẻ mặt chả có chút vui vẻ. Anh mặt cứ lạnh như đá mà nhìn chăm chăm vào họ.

-"Mày là ai hả??

Một tên bợm rượu hỏi. Anh mép miệng cười.

-"Câu đó tao hỏi mới dúng"

Anh đẩy cô sang một bên. Xoay xoay cổ tay. Bọn đàn em sợ sệt. Liền thui thúc kéo thằng bợm rượu đi.
Tụi nó đi khỏi thì anh thở phào.
Cô nãy giờ nhịn cười, bây giờ bỗng cười như điên. Anh thắc mắc xoay người nhìn.

-"Này hỡi cô Hyelin. Cô đang chọc tức tôi à"

-"Đâu... Đâu có"

-"Em thật là! Cứu em một mạng giờ lại cười vậy đó hã"

-"Đó là nghĩa vụ của một người chồng.em chưa xử anh vụ đi trễ là may rồi"

-"Rồi rồi. Không cãi nữa. Mau đi về"

Anh nắm tay cùng cô sải bước. Cô vui vẻ mà vừa đi vừa ôm lấy anh. Hạnh phúc dâng tràng.

Về đến nhà, cô vào nhà tắm. Anh đã chuẩn bị cả bồn tắm nước nóng. Làm cô vui vẻ hơn.

-"Chồng ơi! Lấy giùm em cái khăn.

-"Đợi một chút"

Anh mở cửa, đưa cho cô cái khăn. Ôi sao anh chịu nổi. Liền đâm đầu mà chạy ra. Cô phì cười.

Lau lau tóc. Nhìn anh đang chăm chú vào máy tính. Khiến cô không ngần ngại mà ngồi xuống.

-"Hoseok à! Anh có phải là cố nhịn không??

-"Nhịn gì chứ"

Anh nói dứt câu là ôm cô vào lòng.

-"Anh thừa biết mình nên làm gì"

-"Vậy làm đi!

Cô nói dứt khoát. Không anh đang liếc mắt đưa tình với cô. Cả hai vừa cười vừa nhìn.

-"Anh sẽ cai!!

-"Cai?? Chắc chứ??

-"Chắc mà"

Cô chu môi, đang làm anh có sự dục dọng tăng cao. Tay cô từ từ len lõi qua đùi anh, rồi lại dừng ngay eo, sao đó lại ngửi ngửi mùi thêm trên người của anh. Anh giữ chặt tay cô.

-"Hyelin!  Ngày mai nghĩ làm một bửa không sao nhỉ??

-"Được! Hỏi chi??

-"Có lẽ là anh cai không được rồi"

. . . . . . ... . .

"Đêm khuya thanh tịnh
Tiếng rên rỉ. Càng ngày càng tăng
Mùi hương!
Da thịt trắng ngần.
Tất cả những gì muốn có được là ăn em"

. . . .

Là một thuyền mới!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro