( 16+ ) Oikawa Tooru - Khi vết sẹo không phải là một huân chương - Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự dơ bẩn của tôi.

"Là anh, Tooru của em."

"Xin đừng chạm vào ... Cơ thể ... Tôi ... Tôi cầu ... Xin ... Các người ..."

Sau đôi mắt nâu, điều cuối cùng tôi nhớ được chính xác là màu màu đen ấm áp.

Mùi hương thoang thoảng bánh mì sữa thơm béo ngon lành vào những ngày hè oi bức.

"Tooru của em. Anh ở đây."

"Làm ơn ... Tôi đau lắm ... Xin ... Hãy ... Tha ... Cho ... Tôi ..."

"Anh ở đây, Y/n."

Thân thể bầm dập vết tím đỏ khắp nơi, tôi không thể cảm nhận được phần chi của mình nữa. Chúng như tách rời, mọi cảm nhận dường như tan biến, chỉ còn lại đau đớn vô hình đang dằn xé tâm trí.

Căn nhà hoang ẩm mốc tít tận chân núi, không một ai tìm thấy. Chỉ có những con sói với bộ vuốt dài hoắt luôn trong tư thế rình mò chú cừu non ngây ngốc.

Dơ bẩn. Hôi thối. Đen hoắc.

Bóng tối bao trùm khắp mọi nơi. Dù cho ánh dương kia sáng chói đến mức nào vẫn không thể chạm tới cái đen tuyệt đối này.

Tôi yêu những ngày vận động mệt mỏi, chuyền cho anh những trái bóng trắng đến tận đêm khuya.

Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình sợ bóng tối đến thế. Ngỡ như chúng là Tử Thần, dẫn dắt linh hồn tôi về chốn địa ngục, về cái chết bất thình lình dưới ánh Mặt Trời.

Chỉ là không còn là ngỡ, chúng là điều có thật, những tên Tử Thần là bọn sói, cào xé bộ lông trắng của chú cừu, dù cho có 'sống' chỉ có ở chốn địa ngục, địa ngục trần gian.

"Em an toàn rồi, anh ở đây."

Tôi thấy mình lơ lững, trôi giữa một khoảng không kì lạ, chân không chạm đất, gió thổi từng cơn, tung bay những mảnh vải đang đắp lên vết cào xé trên phần đùi rách nát.

Lông cừu trắng tinh trông chốc lát nhuốm màu đỏ tươi của chính nó. Lỗ sâu hoắt hình thành trên lớp lông mịn, dù có che chắn bao nhiêu vẫn không tài nào biến mất.

Buổi sớm tinh mơ phủ đầy sương mù của con đường chính thật khó chịu. Sương giá phà vào cơ thể vào tiết mùa hè lẽ ra phải ẩm ướt nhưng đây là Sendai.

Suy nghĩ kì lạ nhấp nhô trong đầu : Đường tắt vắng vẻ sau chân núi.

Thay đổi tất cả.

Một đoạn đường trơn tru, chẳng gập ghềnh tuyết phủ, gió thổi vù vù tạt vào khuôn mặt sớm đã đỏ bừng vì lạnh.

Hàng cây trải dài khắp nơi um tùm, Mặt Trời có cao đến mấy vẫn phải núp bóng sau rợp cây.

Rõ ràng, không mịt mù một chút nào. Tôi thấy rõ mồn một cảnh vật xung quanh và cả cái bóng đen ấy.

Gió thật dịu, nắng thật ấm nhưng chúng đã trở thành thứ xa xỉ trên thân xác hoang tàn.

Nhiều vệt trắng xóa mở ra, một tấm nệm mềm mại, cả thân thể không cong đọng lại chút sinh lực nào ngã xuống dưới tác động của Trọng lực.

" ... Tha cho ... Tôi ... Cầu xin ... Các người ... "

Nhiều bóng đen bắt đầu chụm lại, tiếng thét ngày càng lớn. Tôi muốn xé toác cổ họng mình, hét lên thật to, vì đó là điều duy nhất tôi có thể làm.

Có lẽ sẽ bớt đau một chút.

Có lẽ tôi không cần phải cảm nhận được cái cách thân thể tôi bất lực chống lại điều đó.

Có lẽ tôi sẽ quên đi.

Có lẽ chúng sẽ không tồn tại trong kí ức.

Có lẽ tôi sẽ vượt qua thôi.

Ánh đèn sáng rọi lại một lần nữa xâm chiếm.

Đôi mắt nâu của anh. Tôi không dám đối diện với nó. Tôi không đủ can đảm. Tôi dơ bẩn, một kẻ cặn bã, không phải anh, và trái bóng trắng lăn tròn như bánh xe vận mệnh của dòng thời gian xa xôi.

"Anh ở đây."

Hơi ấm từ đôi bàn tay phả nhẹ vào làn da trầy xước vết bẩn của đàn sói. Đôi má hồng hào bỗng chốc trở nên tím tái sưng vù.

Những cái tát.

"Má mẹ mày con khốn, mày có nằm im không hả ?"

Hơi ấm một lần nữa lướt qua đám đen trên đỉnh đầu.

Tôi nhớ chúng mượt mà, đôi lúc lại xù xì do bàn tay anh hay xoa lên. "Tóc xù xù mới dễ thương mà, giống anh nè."

"Con khốn kiếp mày rên lên cho tao nghe. Mày im này, im này."

Chúng lại xù xì, khốc khếch dưới cái nắm tay đầy lông lá của kẻ trong căn nhà hoang.

Nước vãi chảy liên hồi từ khuôn mặt già nua lông lá của gã đọng khắp nơi trong mỗi cái giật đầu tôi.

Tôi cố để bản thân đau đớn nhưng không thành.

Những cái tát từ đôi vuốt gớm ghiếc liên tục đáp xuống. Vùng da người đã tụ đen kín máu.

"Bộ phận sinh dục tổn thương trầm trọng, hậu môn đã bị hoại thư Fournier, phải nhanh chóng cắt bỏ vì chúng sắp lan đến mô ruột kết."

" ... "

Nhiều thứ loáng thoáng lướt qua, chúng là những cái tên kì lạ, và chúng dành cho tôi.

Tôi không cảm thấy gì nữa. Những gì nghe, ấm, kì ức hiện diện đều là hoạt động tự phát của não để nhắc nhở rằng tôi đang 'sống'.

Mùi nồng nặc bắt đầu lan rộng, đồng tử dãn ra khi một dòng lạnh sượt qua đầu tôi.

Và màu đen lại chiếm lĩnh.

"Con khốn kiếp, mày, mày rên lên, mày rên lên cho tao. Như thế nào, thấy sao hả, tao làm mày sung sướng lắm đúng không ?"

Tôi nghĩ mình đang đau.

Đang suy nghĩ về con đường đầy sương phủ.

Lối mòn giăng dây đầy cạm bậy xua đuổi chú cừu non đi nơi khác.

Thì tốt biết mấy.

Những cái tát, đấm bốp chát liên tục vào cơ thể chú cừu. Thậm chí đến bộ lông đều bị xé nát, bị tước ra khỏi từng tế bào của chú.

Mảnh da thịt lòa lỗ rướm máu và chất dịch trắng vàng kì lạ loang khắp đất bùn nhem nhuốc.

Lấm tấm nền đất lạnh, cơ thể chú bị ghì sát xuống đám bụi bẩn, khuôn mặt sưng vều đang bị dẫm dưới đôi chân to lớn.

Của loài sói ?

Hay loài người ?

Vì chúng đầy lông lá.

Vì chúng chẳng có thứ gọi là nhân tính.

Vì chúng nhại tiếng loài người.

Nên có lẽ chúng là sói dữ ?

Khoan bụng phình lên bất thường, một dòng lạnh chạy dọc trước khi đôi lông lá bóp chặt cổ tôi trên tấm đệm cứng.

Nồng độ oxi bắt đầu giảm, ý thức bắt đầu vụn vỡ, mọi thứ bắt đầu sụp đổ bởi một sự phá hủy không xác định, như ngày tận thế chẳng báo trước.

Tôi đáng bị như thế sao ?

Tôi thấy bóng đầu nâu và chiếc áo khoác trắng xanh, một sự quen thuộc bao trùm.

Đáng lẽ ra tôi nên sà vào lòng người đó nhưng cả cơ thể cứng đờ và đôi mắt mờ mịt đang trói buộc tôi trên miếng nệm êm ái.

"Lẽ ra anh nên bỏ buổi tập."

Giọt ấm nóng đầu tiên.

Tôi thấy ấm áp lắm.

Một cảm giác vừa lạ vừa quen.

Hơi ấm từ bàn tay anh chạm vào. Một nỗi sợ hãi khơi dậy. Nguồn gốc của tất cả. Bóng ma hiện về.

"Cháu có muốn uống chút trà không ?"

Một tên kì lạ, đầy râu ria đứng cười một cách man rợ dưới căn nhà cũ kĩ ngay chân núi lẫn sau bụi cây.

Kì lạ, tôi thấy kì lạ, ở một nơi vắng vẻ xa xôi như thế này cũng có người sinh sống sao ?

Nhờ con đường tắt không sương này tôi có thể nhìn rõ mặt ông ta hơn.

Một kẻ to lớn, người đầy lông, một chiếc áo ba lỗ trắng che lắp bộ ngực đen kịt lông cùng chiếc bụng bự.

"Xin lỗi tôi không ?"

Lí trí mách bảo tôi nên nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Sự lo lắng dâng cao, tôi chạy thật nhanh và quay đầu lại nhìn.

Ông ta đang đứng giữa con đường, gió bắt đầu thổi to, ánh mắt chằm chằm vào miếng mồi béo bở chính xác là những gì tôi cảm thấy.

Một màu đen xuất hiện : đôi chân chạy trong vô thức bỗng chốc đứt đoạn bởi một thứ gì đó. Tôi thấy choáng váng vì đầu va vào nền đất mòn.

Cố gắng dụng tất cả sức lực lết về phía trước. Tôi nắm chặt vào đất nhưng sự bám riết ấy chỉ là vô vọng vì trong tay không một điểm tựa chỉ là một đống đất cát vỡ nát.

Đôi chân nhấc bỗng. Một bàn tay lạnh khô cứng lông lá đang kéo tôi đi.

Giữ lại bình tĩnh cuối cùng là những gì tôi muốn.

Nhưng chỉ là vô vọng. Hắn ta kéo lê tôi trên mặt đất. Tiếng rào rạc của gió và xì xào của hàng cây lấn át tiếng chà sát thân thể tôi trên mặt đất cùng tiếng thét thất thanh.

Nền đất ẩm mốc trong từng thớ gỗ mục nát. Cơ thể tôi được xốc vác lên không trung một lần cuối trước khi hắn quăng xuống đất bụi.

Nhân tính đã tan biến khi tôi nhìn vào đôi mắt nổi gân máu của ông ta.

Chạy trốn khỏi đó, chạy trốn khỏi đó, chạy trốn khỏi đó.

Nhưng hiện thực là thân thể bầm dập tím tái từ những cú đẩy và thốc mạnh của gã ta.

Mái tóc được buộc bởi dây thun được thay thế bằng nắm tay thô ráp.

Những cái tát mạnh liên hồi, điều làm tôi trốn khỏi nơi đó ngay lúc này chính là tiếng thét của chính mình.

Cổ họng như lìa khỏi vòm miệng.

Tôi đã không còn khả năng làm chủ cơ thể mình nữa.

Mặc sức những cú thúc liên tục vào chân dưới. Tôi biết.

Chúng đau lắm đúng không ? Tôi biết.

Tôi sợ lắm đúng không ? Phải.

Tôi chạy trốn khỏi kí ức ấy đúng không ? ...

Nhưng tại sao chúng lại gợi về ?

Khi hơi ấm của đôi mắt nâu chạm vào cơ thể đang chết dần ?

Là ai ?

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, ..."

Ai vậy ?

"Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh, Y/n ... Lẽ ra anh nên đi cùng với em ... Lẽ ra mọi chuyện ... "

Lẽ ra ? Tôi không còn đau nữa ... Thế sao anh lại khóc ?

"Anh yêu em, anh xin lỗi, anh xin lỗi ..."

Tại sao phải xin lỗi ?

Mái tóc nâu sà vào mũi tôi.

Mùi bánh mì sữa.

Oikawa Tooru.

Tại sao chúng ta phải gánh chịu điều này ?

" ... Em dơ ... Lắm ..."

"Em không có ... Anh yêu em, anh yêu em, anh không bao giờ rời bỏ em, em có nghe thấy không ? Anh sẽ bảo vệ em ... Đừng sợ nữa ..."

Tôi ước mình có thể nói rằng tôi tin anh. Tôi tin tất cả mọi thứ.

Nhưng tại sao anh phải gánh chịu thế này ?

Anh có đáng không ?

Tôi nhớ ra rồi.

Những trái bóng trắng và 10 tiếng đồng hồ trong phòng tập.

Những sự nỗ lực và chịu đựng vì giấc mơ và tương lai chưa đủ sao ?

Sao anh phải gánh cùng tôi nữa ?

Tại sao lại như thế ?

Màn đêm bao trùm gian phòng trắng. Bàn tay đẹp đẽ của anh đang đặt trên thân thể dơ bẩn của tôi.

Sự kinh tởm với bản thân ngày càng to lớn ... Tôi không thể ... Để Tooru ... Tooru phải gánh chịu.

Những cổ máy, thiết bị chằng chịt bao lấy cơ thể đã không còn thuộc về tôi.

Một ... Hai ... Ba

Sức lực cuối cùng để nói rằng tôi yêu anh rất nhiều đã chôn ở một miền đất hứa, thay vào đó là máu chảy từ lưỡi tràn trề.

Tôi ...

Nhẹ nhõm quá !

Nhịp tim dần chậm lại.

Lá phổi bắt đầu dừng việc bơm.

Đôi mắt mệt mỏi khép lại sau giấc mơ kí ức về cuộc đời.

Tôi không xứng đáng.

Xin lỗi.

"Đừng dừng lại, Tooru."

Tiếng tít kéo dài ngân nga như khúc nhạc chào mừng Tử Thần.

Một ngày 2 kẻ chết.

Một con sói tàn tật bệnh hoạn lên cơn đau tim trong bữa ăn thịnh soạn cuối cùng của đời nó.

Cừu non có nhiều thứ đáng giá hơn bộ lông trắng của nó nhưng cả đời trụi lũi chằng chịt vết sẹo không phải là cuộc sống nó chờ đợi.

Vì chúng chẳng phải những huân chương lấp lánh cho những gì chú đã vượt qua. Vì chúng chỉ là những cuộn băng keo đen quấn chặt nỗi đau xấu xí của chú với cuộc đời này.

Nó là cừu không lông chỉ thế thôi ... Nhưng điều đó đã giết chết nó.

Đáng chết.

Sương mù dày đặc không thể thay đổi. Chúng cứ xếp chồng xếp chồng lên nhau.

Hương hoa tang thổi khắp nơi trong lớp màn sương trước con đường tắt.

Mái tóc nâu thân quen trong bộ đồng phục Argentina và cô gái năm ấy.

Không còn mùa hè.

Kí ức mãi đóng trong lớp sương giá lạnh ở chân núi hoang du.

"Đừng dừng lại, Tooru."

"Anh xin lỗi."

"Tôi tin. Thời gian dạy người ta khoan dung, không còn những cơn đau nhói lòng mỗi khi thức giấc, cũng có thể thản nhiên mỉm cười khi chia xa. Ta thứ tha cho sự xốc nổi của bản thân thuở thiếu thời, nếu không có sự xốc nổi năm ấy cũng không có con người dũng cảm bây giờ."- Hồi ức không nằm trong ảnh | Chu Văn Tuệ

namphwg - 23:35 - 19/03/2022
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro