-5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Phương Anh gặp em sau nhiều tháng là vào buổi chụp hình chung của cả công ty, lượt chụp của chị ngay sau em tuy nhiên khi em bắt đầu vào buổi chụp thì chị cũng đã có mặt tại studio. Phương Anh đứng ở cạnh cửa ra vào nhìn từng chuyển động của em trước máy quay, nếu như không gặp em thì chị nghĩ rằng bản thân có thể vượt qua được nỗi nhớ nhung bằng những hồi tưởng tươi đẹp trong ký ức của mình. Thế nhưng, kể từ giây phút ánh mắt chị khóa chặt hình bóng em khi bước vào studio đã khẳng định rằng chị đã lầm, nỗi nhớ vẫn còn đó và tình cảm của chị vẫn đong đầy.

"Tại sao chị lại ở đây?"

Giọng nói quen thuộc đã lâu Phương Anh chưa được nghe bất chợt lọt vào tai chị. Biết được là ai đang đứng trước mặt mình chị hơi cúi đầu né tránh ánh mắt của em, cùng tránh cho việc con tim chị lại tìm về con đường cũ. Thế nhưng người đối diện không để chị đạt được mục đích, Ngọc Thảo nâng cằm Phương Anh, để chị không thể tránh được ánh nhìn của em.

"Phương Anh có nhớ lần trước chúng ta cũng như thế này và chị đã bỏ lại em không?"

Giá như em lạnh nhạt với chị, giá như em hãy xem chị như một người xa lạ sau chuyện đó thì có lẽ chị đã bớt tội lỡi hơn bây giờ. Một sự tồi tệ lan ra khắp từng tế bào của Phương Anh, khi mà em luôn là người chủ động đến bên chị và chị luôn là kẻ nhẫn tâm đẩy em ra xa với lý do không muốn tổn thương em nhưng thật ra lại sợ bản thân mình mới chính là người sụp đổ vì mảnh tình cảm này. Lời nói cùng với ánh mắt tràn đầy thứ cảm xúc mà chị không dám đối diện đó cứ như một con dao cùn liên tục cứa vào tim chị, không khiến chị chết đi nhưng sẽ mang đến nỗi đau day dẳng và vô vàn vết xước.

"Chị xin lỗi-"

"Người ta chỉ nên xin lỗi khi thật sự biết lỗi của mình là gì chị ạ. Vậy chị biết lỗi của mình là gì không?"

Phương Anh im lặng, nhận lấy sự thất vọng từ vẻ mặt của em và điều đó khiến cho sức lực của chị như bị rút cạn đi.

"Thế chị trả lời em đi, tại sao chị lại ở đây trong khi buổi chụp của chị còn hai tiếng nữa mới bắt đầu, hay chị đến để bỏ mặc em một lần nữa?"

Phương Anh ngập ngừng không biết nên lấy lý do gì để mình có mặt ở đây vào giờ này bởi vì chính chị cũng không biết vì sao mình lại muốn đến đây để nhìn thấy em, để dõi theo em như vậy. Khi chị còn đang chưa kịp cất tiếng trả lời thì trợ lí của em đã bước đến chào hỏi cả hai.

"A chị Phương Anh, lâu quá em không gặp chị, khi nào chị định tổ chức tiệc chia tay đấy?"

"Tiệc chia tay?"

Ngọc Thảo nhìn trợ lí rồi lại nhìn chị chờ đợi một lời giải thích từ cả hai.

"Chị Phương Anh chưa nói gì với chị sao? Em còn tưởng hôm nay chị ấy đến để mời chị đi dự tiệc đó chứ. Chị Phương Anh sắp sang Pháp du học tiếp rồi đó, người gì mà chăm học quá luôn."

Chỉ cần nghe đến từ du học Phương Anh đã nhìn thấy sắc mặt Ngọc Thảo trầm hẳn xuống, tay em siết chặt lại khiến các móng tay bấu sâu vào da thịt. Không thể kiềm lòng được Phương Anh nắm lấy tay em gỡ từng ngón tay ra tránh việc em bị thương vì chuyện này. Thế nhưng đáp lại hành động ân cần của chị là tiếng cười khẩy của em, cổ tay Phương Anh đau điếng vì bị em siết chặt lấy.

"Chắc là chị Phương Anh đến mời chị dự tiệc thật đấy và bây giờ tụi chị cần nói chuyện riêng một chút, cảm ơn em nha."

Sau khi quản lí rời đi thì cả hai cũng bước vào một căn phòng trống gần đó, nói chính xác hơn là chị bị em kéo vào, để bắt đầu một cuộc trò chuyện riêng theo đúng lời của em. Em khoanh tay dựa lưng vào cửa, chắn lối ra duy nhất như thể sợ rằng chị sẽ lại bỏ đi như lần trước.

"Phạm Ngọc Phương Anh, cơ hội cuối cùng để chị có thể kể cho em nghe mọi chuyện đấy."

Phương Anh biết rằng mình không thể trốn tránh thêm được nữa dù cho kế hoạch ban đầu của chị là rời đi trong lặng lẽ dẫu cho kết quả sẽ khiến cho Ngọc Thảo giận chị đến mức cả hai không thể trở về làm bạn của nhau, nhưng đó có lẽ là điều chị muốn. Phương Anh nhìn vào góc phòng, tránh đi ánh mắt của em mong lấy lại một chút tự tin cho mình để nói ra những điều sẽ khiến em tiếp tục thất vọng.

"Chị đã từng kể em rằng chị muốn học bên Pháp nhưng chưa có cơ hội và bây giờ chị nghĩ đây là thời điểm thích hợp, cũng không có gì quá lớn lao đúng không em?"

"Dù không lớn lao nhưng chị có từng nghĩ đến việc sẽ nói cho em biết không Phương Anh? Hay lại như lúc trước để em tự nghe từ một người khác và rồi lúc đó chỉ biết chấp nhận?"

Giọng em run lên theo từng lời được thốt ra, Phương Anh cảm thấy chân em như đang khụy xuống vì quá xúc động. Chị vội vàng bước đến đỡ lấy tay em để em có thể đứng vững.

"Phương Anh, chị có thể thật lòng với em một lần được không? Chị đang chuẩn bị đi du học hay sắp chạy trốn khỏi em?"

Phương Anh nhìn vào mắt em, đây có thể là lần cuối chị được nhìn thấy những vì tinh tú này, cũng có thể đây là lần cuối chúng còn dành cho chị. Người ta sẽ thường nhớ đến giây phút chia ly hơn là lần đầu gặp nhau bởi vì chia ly thì luôn mang lại đau thương và đau thương thì lại khó phai hơn là hạnh phúc.

"Chị hiểu lòng em nhưng chị không thể Ngọc Thảo à, chị không chắc rằng mình có thể bảo vệ em trước mọi chuyện xảy ra trong tương lai."

Ngọc Thảo chạm tay lên má chị lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống, lúc này Phương Anh mới biết mình đã khóc từ khi nào.

"Phương Anh à, chị đâu cần phải bảo vệ em, chị đừng gánh tất cả trách nhiệm về phía mình như vậy. Và thứ đầu tiên chị cần vượt qua không phải là định kiến của xã hội mà chính là bản thân mình đấy. Nhưng chị đã muốn như vậy thì em chúc chị thành công ở nơi không có em, tạm biệt chị."

Em ở đó, nhìn chị, chỉ nhìn chị lặng lẽ nhưng cảm xúc dạt dào đến mức chị suýt chết đuối trong ấy.

Chị thích em, chị không phủ nhận.

Em thích chị, chị đều biết.

Vậy thì tại sao chúng ta lại không thế có nhau?

Phương Anh cúi người hôn lên khóe môi của em như lần đầu chị đã từng làm, nhưng thay vì thành thật với bản thân mình, lúc này chị muốn thu lại trái tim của mình từ chính chỗ chị đã trao đi. Sau khi cả hai đã tách ra Ngọc Thảo vẫn bất động nhìn chị và nở nụ cười.

Lần cuối gặp mặt nhau trước khi chị đi, em đứng đó mỉm cười để chị mang theo nụ cười đó đến nơi vắng đi em.

TBC

---

Sắp tạm biệt pnpa và nlnt ở mèo, hoàng hôn và nlnt òi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro