-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại xị mặt ra thế, như vậy là không xinh đâu nhé."

Phương Anh buồn cười khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của em sau khi nghe câu trả lời lúc nãy. Cứ tưởng như mọi lần em sẽ quay mặt đi và đợi chị đến dỗ, nhưng không, em nhìn thẳng vào mắt chị, vẫn những vì tinh tú đó, chúng làm cho tận sâu trong cõi lòng chị cảm thấy nhộn nhạo.

"Vậy nếu em xấu thì chị Phương Anh không thích em nữa à?"

Nụ cười vẫn trên môi chị nhưng nó đã có phần cứng lại. Tất nhiên câu trả lời đã có sẵn trong tâm trí chị thế nhưng nó quá giống một lời hứa, mà Phạm Ngọc Phương Anh lại không thích hứa hẹn về những điều mà chị không chắc chắn.

"Bây giờ có đi ăn không nè, đừng làm khó chị vậy chứ."

Phương Anh nghe được tiếng thở dài từ em, từ những ngày đầu gặp, em đã ít khi giấu cảm xúc của mình trước mặt chị, mọi cảm xúc của em chị đều cảm nhận được và tận hưởng nó cũng em. Thế nhưng Phương Anh thì ích kỷ hơn em nhiều, tiếng thở dài thầm kín tràn ra trong lòng chị, và ngoài chị thì chẳng ai biết được cảm xúc chị lúc này.

Chở em trên con đường quen thuộc không biết đã đi qua biết bao lần nhưng lần này Phương Anh thấy có vẻ khang khác, chắc là do không có vòng tay của em quanh eo mình. Đèn xanh còn năm giây, khoảng cách cũng không quá dài, Phương Anh tăng tốc độ rồi thắng gấp ngay khi đèn vừa kịp chuyển đỏ, và tất nhiên theo quán tính Ngọc Thảo áp sát vào người chị.

"A! Xin lỗi em nha chị cứ tưởng là kịp đèn xanh chứ."

Phương Anh mỉm cười nhưng không có chút nào trong đó thể hiện sự hối lỗi của chị và Ngọc Thảo cũng biết được điều đó, thế nhưng có lẽ trò ấu trĩ này của chị đã đủ khiến em gỡ bỏ vẻ mặt bí xị suốt từ khi rời khỏi nhà đến giờ. Phương Anh với tay nắm lấy tay em rồi vòng quanh eo mình, cả hai không nói gì nhưng đều hiểu ý nhau, chị cười, em cũng mỉm cười như thể những lời nói kia chỉ là gió thoảng mây bay.

Cả hai cùng ngồi trong một quán ăn có không gian nhỏ nhưng không tạo cảm giác tù túng, Phương Anh khá thích cách bày trí ở đây, nó làm chị nhớ đến những nét ở trời tây nơi chị đã từng đi du học nhưng lại mang đến những sự mới lạ mà nơi đấy không có, chẳng hạn như vẻ đẹp cũng người đang ngồi đối diện chị.

"Chị Phương Anh này, em chỉ thắc mắc tí ti thôi chứ không hề ganh tị gì đâu nhé."

Sau khi chọn món xong, Ngọc Thảo nghiêm túc ngồi thẳng lưng cố gắng tỏ vẻ tự nhiên nhất để nói câu đó. Trông em cứ như là học sinh bị giáo viên gọi kiểm tra bài đầu giờ và người giáo viên đó chính là Phương Anh đây. Chị chống cằm, vén tóc ra sau tai rồi chăm chú nhìn em.

"Sao thế, chị nghe này."

Ngọc Thảo đánh mắt sang nơi khác, Phương Anh tự hỏi em đang nhìn ánh đèn ở góc phòng, hay nhìn chiếc lá đang sắp rơi trên cành cây, hay nhìn vào tâm hồn của một người đang né tránh tình cảm của mình.

"Người ta thường chụp những gì người ta thích đúng không chị? Em thấy chị chụp hoàng hôn, bé mèo, bạn bè, gia đình, Hà, Lona, nhưng lại không thấy em trong những bức ảnh của chị."

Ai đó thường bảo nụ cười là thể hiện của niềm vui nhỉ? Lúc này Phương Anh hoàn toàn phản đối suy nghĩ đó bởi vì nhìn nụ cười của em sao chị lại thấy buồn quá. Trong câu nói của em vế đầu đúng với chị, hầu như những bức ảnh chị chụp đều là về những thứ chị thích, chị yêu. Phương Anh mân mê ngón tay của mình, cái cớ tiếp theo của chị phải là gì đây?

Trong số ảnh chị đã chụp có lẽ hoàng hôn là thứ chị chụp nhiều nhất, bởi vì chị thích khung cảnh đó và chị chụp nó cũng rất đẹp, không phải Phương Anh đang tự khen đâu. Thế nhưng có lẽ nó chỉ đúng vào khoảng hai năm trước thôi, từ 2020 đã có một thứ khác thu hút ánh nhìn của chị, khiến chị bỏ bê đi vẻ đẹp của hoàng hôn. Nhưng đối với thứ này chị lại không thể công khai chụp như hoàng hôn, chị đã phải lén lút đến mức chủ nhân của nó còn không nhận ra chị đã chụp nhiều đến mức nào.

"Sao em lại chắc chắn rằng trong những bức ảnh chị chụp không có em."

"Em có bao giờ thấy chị đăng ảnh chụp em đâu."

Thế thì tại sao chị phải lén lút?

Người ta thường nói là ống kính chính là góc nhìn của người chụp ảnh, nhưng chị lại lỡ nhìn thứ đó bằng ánh mắt của kẻ si tình và chị không muốn để chủ nhân của nó biết thì phải làm sao đây?

TBC

---

Mọi người đoán xem có phải tình đơn phương hông nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro