Đập Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên qua ngự hoa viên hướng tẩm cung Hách Liên Thần đi tới.

Trời mùa thu xanh biếc, những đóa hoa cúc trong vườn thượng uyển nở rộ động lòng người.

Tẩm cung Hách Liên Thần.

Ánh tím đen ẩn chứa ánh sáng ngọc màu bạc, không gian ẩn chứa sự kiên nghị, lạnh lùng thuộc về Hách Liên Thần.

"Ở nơi này?" Hách Liên Tâm thấy Hách Liên Thần an bài Phượng Nguyệt ở lại tẩm cung của hắn thì kinh ngạc nói thành tiếng.

"Có chuyện?" Hách Liên Thần ngồi xuống ghế dựa lớn da cáo, phun ra một câu.

"Không có." Dù sao thì hoàng đệ làm gì nàng cũng không quản được.

"Quân vương, thương thế của người. " Một bên Dạ Hồn lo lắng hỏi, họ còn chưa có quên quân vương bị ám sát rồi rơi xuống vực đâu.

"Phải rồi hoàng đệ, ngươi....." Hách Liên Tâm nắm lấy tay Hách Liên Thần, vẻ mặt cùng những người khác đồng dạng lo lắng.

"Ta không sao, lại đây." Không để ý tới Dạ Hồn cùng Hách Liên Tâm, ngẩng đầu thấy bóng dáng nhỏ kia đang đi dạo trong tẩm cung của hắn, giơ tay lên vẫy vẫy.

Phượng Nguyệt quay đầu, thấy Hách Liên Thần tựa vào ghế, thần sắc có vẻ mệt mỏi, nhưng không đi đến mà trực tiếp ngồi cách hắn một chút.

Nàng đúng là đang rất giận nha, thức thời thì lúc này đừng ai chọc vào nàng, nếu không nàng sẽ cho họ chết mà không cần đao kiếm.

"Hừ, không sao? Ngươi có biết lúc ta mang ngươi từ chân núi về ngươi chỉ còn một hơi thở" Phượng Nguyệt một bên ngồi xuống, liếc xéo hắn một cái.

Hách Liên Thần thấy nàng cư nhiên ngồi cách hắn xa như vậy thì không vui, nhíu mày, không khí xung quanh có phần lạnh đi "Ta nói lại đây."

Phượng Nguyệt trợn mắt nhìn hắn, cái tên bá đạo này, "Ta thích ngồi đây, ngươi quản sao." Lúc này quả thật nàng bị hắn làm cho nộ khí xung thiên rồi.

Một bên đám người thấy hai người dằn co như vậy, có chút kinh ngạc. Quân vương bọn họ bước ra từ Hắc Chỉ địa ngục, khí thế huyết tinh, đến ánh mắt cũng khiến người khác run sợ. Nhưng tiểu oa nhi này lại rất tùy ý, ngồi ở chỗ kia dần dần buông ra khí thế vừa vặn chống lại quân vương. Ánh mắt bọn họ lung lay một chút, lộ ra phần tán thưởng.

"Tiểu Nguyệt....tỉ có thể gọi muội như vậy chứ, đa tạ muội đã cứu mạng của Thần." Hách Liên Tâm bước đến bên cạnh Phượng Nguyệt khom người tạ ơn với nàng.

Mà những người khác cũng theo đó cúi đầu "đạ tạ đã cứu mạng quân vương."

Phượng Nguyệt thấy vậy, lập tức nhảy xuống khỏi ghế nâng Hách Liên Tâm lên, "Trưởng công chúa người làm gì a, ta cũng chỉ tiện tay thôi, nếu gặp người khác cũng sẽ làm như vậy."

"Sao còn gọi ta là trưởng công chúa, cứ gọi là hoàng tỉ là được rồi." Hách Liên Tâm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phượng Nguyệt, nàng thật thích nha đầu này a.

"Khụ khụ....." Hách Liên Thần phía sau đột nhiên ho khan mãnh liệt.

"Hoàng đệ/ quân vương." Đám người lập tức bước đến bên người Hách Liên Thần.

Hách Liên Tâm xoay người một cái, bắt lấy mạch đập của Hách Liên Thần, cảm nhận được thân thể hắn đang run, một tia hàn khí xuyên thấu qua cơ thể hắn truyền tới, hàn băng lạnh thấu xương.

Cùng khắc, Tư Đồ Triệt cũng đánh tới, một chưởng áp vào phía sau lưng, tử quang đấu khí bao quanh Hách Liên Thần.

Vẻ mặt ai nấy đều hiện lên lo lắng cực độ.

"Thu lại đấu khí của ngươi." Ngay lúc mọi người hoang man, Phượng Nguyệt đột nhiên trầm giọng nói.

Tư Đồ Triệt sửng sốt, đồng thời Hách Liên Thần cũng phất tay, ý bảo hắn lui ra.

Tư Đồ Triệt nhíu mày, nhưng không nghi vấn gì, lui sang một bên.

Trong nháy mắt khi đấu khí hắn rút lui, hai ngón tay Phượng Nguyệt nhanh như tia chớp, điểm vào hai huyệt trong yếu Đàn Trung và Thiên Phủ. Sau đó nhắm mắt lại để tay trước ngực hắn, một luồng khí trắng từ người Hách Liên Thần trực tiếp truyền sang tay nàng.

"Ngươi đang làm cái gì?" Hách Liên Thần thấy vậy, nắm lấy cổ tay nàng, lạnh giọng hỏi.

"Trị thương cho ngươi." Phượng Nguyệt mở mắt nhíu mày nhìn hắn.

"Ngươi đang hút hàn khí từ người ta vào ngươi." Hách Liên Thần tức giận rống to.

Mà Phượng Nguyệt bị hắn rống cũng thấy bực mình, giọng nói lạnh hẳn trả lời: "Vậy chứ ngươi nghĩ lúc trước cứu ngươi ta áp chế hàn khí trong người ngươi bằng cách nào? Buông tay, nếu không cả ta và ngươi đều sẽ bị phản phệ".

Hách Liên Thần mày nhíu chặt, nhưng cũng buông tay để nàng trị thương cho hắn.

Qua một lúc lâu, sắc mặt Phượng Nguyệt càng lúc càng tái nhợt, mồ hôi trên mặt túa ra càng nhiều. Mà Hách Liên Thần thấy vậy ruột gan nóng như lửa đốt nhưng không dám hành động gì. Sợ hắn động thủ, nàng sẽ bị lực lượng phản phệ làm cho bị thương.

Bên cạnh đám người Tư Đồ Triệt thấy vậy không khỏi rung động. Hút hàn khí, phải biết rằng hàn khí trong người quân vương chính là Hàn Băng Vụ, nếu không phải quân vương bọn họ quá mức mạnh mẽ mới chống chọi lại được hàn băng thì đã sớm quy tiên rồi. Mà nữ tử này không có một tia đấu khí, ở Đấu La đại lục không có đấu khí khác gì một phế vật, vậy mà lại tình nguyện hút hàn khí cho quân vương bọn họ, thứ tình cảm này....... Lúc này tuy ngoài mặt không ai nói gì, nhưng trong lòng cũng phần nào thừa nhận Phượng Nguyệt rồi.

Một canh giờ trôi qua, Phượng Nguyệt thu hồi tay, chậm rãi mở mắt, mà lúc Hách Liên Thần cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Trở tay kéo nàng vào trong ngực, ôm chặt. Nhìn thấy nàng thần sắc mệt mỏi, hai mắt khép hờ thì không khỏi đau lòng, giọng nói mang theo chút ôn nhu chưa từng có "Sau này không cần phải như vậy."

Trong lòng không hiểu sao cảm thấy ấm áp đến tận xương, nhưng dù vậy hắn cũng không muốn nàng làm vậy. Không ai rõ hơn hắn bị hàn khí ăn mòn là cỡ nào đau đớn, hắn không muốn nàng phải vì hắn mà chịu đau khổ như vậy.

Phượng Nguyệt nằm trong lòng, ngước mắt nhìn hắn, mỉm cười vỗ vỗ tay hắn "Không sao, cơ thể ta có cách tự tiêu trừ hàn khí, nghĩ một lúc là tốt rồi."

Hừ, chỉ là một ít độc băng của Hàn Băng Vụ sao có thể làm khó nàng, nhưng mà nàng thuộc hỏa linh căn, một lần hút nhiều hàn khí như vậy quả thật có chút mệt mỏi rồi.

"Thương thế ngươi không thể để lâu, ta sẽ nhanh chóng chế dược giúp ngươi loại bỏ hàn khí." Phượng Nguyệt nằm trong lòng hắn nhắm mắt nói.

"Không vội." Hách Liên Thần khẽ lau mồ hôi còn đọng lại trên mặt nàng, giọng nói vẫn lạnh như băng nhưng ẩn ẩn ôn nhu trong đó.

"Không vội, ngươi mà chết rồi thì ta cần gì phải vội." Phượng Nguyệt trừng mắt nhìn hắn.

Hách Liên Thần khóe miệng cong lên, cư nhiên tươi cười, cúi đầu cắn căn gương mặt phấn nộn của nàng, khồng hề tức giận.

Hách Liên Thần không nói nhìêu trực tiếp cho bọn họ lui ra rồi ôm Phượng Nguyệt về phía giường, hắn không có thời gian nhiều lời với họ, bây giờ phải cho bảo bối của hắn nghĩ ngơi tốt mới là trọng yếu.

Gió đêm lành lạnh, bóng đêm bao phủ mặt đất.

Ngoài tẩm cung của Hách Liên Thần một mảnh đèn sáng huy hoàng. Đêm, rực rỡ.

..................
Ngọc lưu ly mái cong, ánh mặt trời chiếu xuống, kim quang sáng lạn.

Gió thu khẽ thổi vào mặt, hương hoa tràn ngập.

Phượng Nguyệt mở đôi mắt mông lung ra, thấy bên cạnh trống trơn, hẳn là Hách Liên Thần đã đi xử lí công vụ rồi.

Nàng bước xuống giường, hôm qua mới hút hàn khí từ người Hách Liên Thần có chút mệt mỏi, bây giờ hàn khí được nàng tiêu trừ cảm thấy trong người lại thoải mái rồi.

"Tiểu thư, người đã tĩnh." Một nha hoàn khuôn mặt thanh tú khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi tay bưng một chậu nước bước vào, tiến đến giúp nàng rửa mặt chải đầu.

Phượng Nguyệt thay một bộ hồng y, tay áo và vạt áo có thêu hoa lan trắng bằng chỉ vàng.

Tẩm cung của Hách Liên Thần vốn mang cảm giác uy nghiêm, lạnh lẽo không có lấy một thị nữ nào. Vậy mà giờ đây lại xuất hiện thêm một cái bàn trang điểm cùng một số trang sức của nữ nhân.

Phượng Nguyệt không thích cầu kì, nàng cảm thấy những thứ trang sức đó đeo lên chỉ tổ nặng đầu nên chỉ lấy một cây trâm hình hoa mạn châu sa vấn một nữa tóc lên, nữa còn lại tuỳ ý buông xõa.

Dung nhan chỉ ở mức bình thường, vận một bộ hồng y khiến nàng càng thêm rực rỡ như một đóa hoa thuốc phiện làm người say mê nhưng từng cử chỉ lại không làm mất đi vẻ thanh nhã, thoát tục. Tiểu nha hoàn không nhịn được lời khen "Tiểu thư người thật xinh đẹp."

Phượng Nguyệt nghe lời khen như vậy cũng không có ý kiến. Bước ra bên ngoài liền thấy một bàn điểm tâm, toàn là món nàng thích ăn.

"Tiểu thư đây đều là những món người thích, nô tì là vì người mà chuẩn bị nha." Tiểu nha hoàn đứng một bên mở miệng nói.

Phượng Nguyệt quay đầu nhíu mày nhìn tiểu nha hoàn, ánh mắt lợi hại như muốn xuyên thấu nàng. Nha hoàn này biết nàng thích gì? Đến Hách Liên Thần nàng cũng chưa từng nói qua là nàng thích ăn gì, vậy mà nha hoàn này lại biết?

Nhìn ra được nghi ngờ của nàng, tiểu nhà hoàn tười cười híp mắt trả lời "Tiểu thư, người thật đáng ghét nha, mới đi không bao lâu đã quên Âm nhi rồi sao."

"Ngươi là Ma Âm." Không phải hỏi mà là khẳng định.

"Phải nha, Âm nhi chính là biết người đến đây nên đã lẻn vào cung gặp người nha, tiểu thư, người ta thật nhớ người." Tiểu nha hoàn một bên chu chu cái miệng nhỏ nhắn nói, một bên vươn tay ôm lấy Phượng Nguyệt.

Nếu để Hách Liên Thần thấy cảnh tượng như vậy khẳng định sẽ ném Ma Âm ra khỏi đây, tuyệt đối không để nàng lại gần Phượng Nguyệt.

Phượng Nguyệt cười cười, vươn tay nhéo nhéo gương mặt của Ma Âm "nếu đã đến vậy thì từ giờ ngươi làm thiếp thân tì nữ bên cạnh ta. Được rồi, ngồi xuống ăn sáng đi".

Ma Âm thấy vậy liền cười đến không thấy tổ quốc đâu. Lúc trước chỉ có Thiên Tàn cùng Địa Khuyết ở bên cạnh người, nàng luôn không có cơ hội, giờ thì được làm thiếp thân tì nữ của người, sao có thể không cao hứng cho được.

Tiểu thư trước giờ ghét lễ nghi kiểu cách nên nàng cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống lấy một khối điểm tâm cho vào miệng nhai.

Thời gian khoảng một nén nhang, Phượng Nguyệt buông đũa xuống, nhẹ giọng hỏi "quân vương đâu?"

Bên này Ma Âm cũng ăn xong, Ma Âm trả lời "quân vương đang ở ngự thư phòng bàn chuyện cùng trưởng công chúa và quân sư."

Phượng Nguyệt gật đầu rồi bước ra ngoài hướng ngự thư phòng đi tới.

Ngự thư phòng.

Từ xa Hách Liên Thần đã cảm nhận được khí tức của Phượng Nguyệt, nên khi nàng bước vào hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy nhìn bóng dáng nhỏ nhắn, một thân hồng y phiêu dật kia.

"Thân thể thế nào rồi?" Hắn dùng giọng điệu quan tâm hỏi, tay kéo nàng vào lòng.

Thân thể Phượng Nguyệt rất ấm, ôm vào thật thoải mái.

"Phượng Nguyệt, sớm." Ở bên cạnh đám người Hách Liên Tâm cũng gật đầu chào hỏi.

Nàng gật đầu coi như đáp lại, liếc mắt qua tấm bản đồ trên bàn, lại thấy hắn thần sắc có chút mệt mỏi, liền nhíu mày.

"Nam nhân, đừng có khiến mình già hơn nữa, cẩn thận sau này ta không cần ngươi." Phượng Nguyệt bị hắn ôm cũng không dãy giụa, lạnh lùng nói.

Hách Liên Thần để nàng ngồi trên đùi hắn, khẽ nhếch môi, một ý cười ấm áp nở rộ. Tuy rằng lời của nàng lạnh lẽo khó nghe nhưng hắn hiểu đây là sự quan tâm của nàng với mình, nha đầu lãnh ngạo này chỉ cố tình dùng khẩu khí không được tự nhiên nói ra thôi.

"Còn cười?" Phượng Nguyệt nhìn khóe miệng hắn thì không khỏi tức giận, cái tên này có biết mình đang mang trọng thương không vậy?

"Đang làm cái gì?" Nàng hỏi, đối mắt tò mò nhìn bản đồ, thấy trên đó có hai khu vực được khoanh vòng tròn đỏ.

"Phía Nam Hạ châu đến mùa lũ lụt, Thượng châu lại hạn hán triền miên." Bên cạnh Dạ Nhiễm có khuôn mặt oa nhi trầm giọng trả lời.

Nàng nhìn kỹ bản đồ. Hạ châu cũng khá gần Thượng châu. Hạ châu có bề mặt thấp hơn Thượng châu một chút nên dễ bị ngập lụt, điều này cũng dễ hiểu.

"Không có đắp đê sao?" Nếu đắp đê thì ngăn được phần nào lũ lụt rồi.

"Đã đắp nhưng lần nào cũng bị phá vỡ." Dạ Mị lắc đầu cười khổ, mấy năm nay đã thay hơn mười lần đê, nhưng không có lần nào ngăn được dòng nước lũ dữ dội của Giao giang cả, đây cũng là vấn đề khiến bọn họ luôn đau đầu.

Cả ngự thư phòng lâm vào trầm mặc.

Mắt phượng khẽ đão, Phượng Nguyệt nhảy xuống khỏi người Hách Liên Thần, đi đến tủ lấy một tờ giấy tuyên thành rồi cầm bút không biết vẽ vẽ cái gì lên đó.

Mọi người chăm chú nhìn nàng,sau chuyện nàng ở trên đại điện liên tục đả kích hai đại thần thì họ đều biết nàng không ngốc như những nữ nhân dung chi tục phấn kia. Không biết lần này lại nghĩ ra cái gì.

Qua một nén nhang, Phượng Nguyệt cất bút, rồi đem tờ giấy vừa vẽ xong đến trước mặt họ.

Mọi người trừng mắt nhìn tờ giấy, chỉ thấy trên đó nói giống bức tường mà cũng không phải là bức tường.

Nàng thong thả nói "Đây là đập nước."

"Đập?" Hách Liên Tâm nhịn không được lên tiếng hỏi, mắt nhìn về phía Hách Liên Thần, chỉ thấy hắn lắc lắc đầu. Hắn cũng không biết "đập" là cái gì.

"Nói đơn giản thì đập chính là thứ dùng để ngăn chặn lũ lụt và trữ nước. Chúng ta có thể xây dựng đập ở Hạ Châu để ngăn lũ lụt. muốn xây dựng được đập cần phải có nền móng vững chắc, ở hai dầu phải kiên cố, bên dưới phải xây tường bằng đất sét làm cho các địa tầng không thấm nước. Đập phải có mặt cắt ngưỡng, có hình tam giác. Mặt thượng lưu cũng như hạ lưu đều có dạng dốc vát, tường tam giác, làm cho đáy đập trở nên rộng lớn đủ sức ngăn chặn lực đẩy của dòng nước phía thượng lưu chèn ép vào thân đập. Nên xây cổng đập ở ngay thân đập để xả nước lũ, sau đó dẫn nước vào Thượng châu đang hạn hán. Nước lũ từ Giao giang kéo đến sẽ mang theo phù sa rất tốt cho cây cối và việc cải tạo lại đất......" Tiếng nói nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng ý trong lời nói lại thực khiến người khác phải chấn kinh.

Phượng Nguyệt vừa giải thích vừa lấy tay chỉ vào bức họa đồ, khi ngẩng đầu lên thì bắt gặp sáu ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, ánh mắt của đám người Hách Liên Tâm nhìn nàng so với nhìn người ngoài hành tinh còn dữ dội hơn, mà Hách Liên Thần nhìn nàng với cặp mắt sáng hoắc. Phượng Nguyệt nuốt một ngụm nước miếng. Mặc dù da mặt nàng cũng rất dày nhưng bị sáu người nhìn như vậy thật không dễ chịu a.

Hách Liên Thần nhìn Phượng Nguyệt, trong mắt vốn là chưa từng có vui mừng cùng kiêu ngạo, hưng phấn. Cho tới bây giờ, hắn thật không ngờ Nguyệt nhi của hắn cư nhiên lại là bảo bối thế này.

Nữ tử như vậy là của hắn, là của hắn, ha ha ha.....

Là người phục hồi tinh thần đầu tiên, Tư Đồ Triệt kích động nhìn Phượng Nguyệt, hướng nàng giơ ngón cái lên "Cao kiến, quả thật rất cao kiến rồi".

Mà đồng dạng những người khác cũng vui mừng không kém, đây là vấn đề nan giải của Phong Thiên Nhai bọn họ, bây giờ được giải quyết rồi, được giải quyết rồi.

Vẫn luôn trầm mặc, ít nói như Dạ Hồn cũng không khỏi mỡ miệng hỏi: "Ngươi từ nơi nào biết được thứ này?".

Lần này mọi người lại tập trung ánh mắt về phía Phượng Nguyệt chờ câu trả lời của nàng.

Phượng Nguyệt suy nghĩ một lát liền phun ra hai chữ "Đọc sách".

"Đó là sách gì?" Hách Liên Tâm vốn là học cao hiểu rộng, lần này nghe Phượng Nguyệt nói là đọc sách cũng liền muốn tìm cuốn sách đó về đọc.

"Không biết, trước kia ca ca đưa cho ta đọc." Cái này nàng không nói sai nha, ở kiếp trước khi được huấn luyện thành sát thủ, nàng cũng có học qua đủ loại kinh tế, chính trị, xã hội...... mặc dù không hiểu sâu nhưng những kiến thức cơ bản là cần có.

"Ca ca nàng đang ở đâu?" Hách Liên Thần ôm nàng vào lòng, tay khẽ vuốt tóc dài đen mượt của nàng.

Một nữ tử thân không một tia đấu khí lại sống ở sơn cốc không người nhưng y thuật cao thâm lại them những kiến thức của nàng luôn làm người khác kinh ngạc vạn phần. Xem ra hắn biết quá ít về nàng, hầu như ngoài tên ra, thì hắn chẳng biết gì.

Nhưng hắn chính là không muốn ép buộc nàng, hắn tin sẽ có ngày nàng nói cho hắn biết. Thời gian của bọn họ vẫn còn dài.

Phượng Nguyệt nghe Hách Liên Thần hỏi thì trợn ánh mắt dâng lên lệ khí rồi rất nhanh biến mất, thản nhiên nói "ca ca ta bị bệnh rất nặng nên đi tìm một bộ tộc tê Minh Túc, nghe đâu ở đó có phương thuốc chữa khỏi. Nhưng một năm trước ta không còn nghe tin gì của ca ca, cũng không biết bộ tộc ấy ở đâu?".

"Ta tìm giúp nàng" giọng nói mang theo kiên định khiến người khác không tự chủ mà sinh ra tin cậy cùng dựa dẫm.

Ở một bên, đám người Hách Liên Tâm nghe Hách Liên Thần cùng Phượng Nguyệt đối thoại thì không khỏi bật cười. Xem ra quân vương bọn họ một đời anh minh lại không có biện pháp với một tiểu nữ tử này rồi.

Gió mùa thu bên ngoài mang theo một chút se se lạnh, nhưng tiếng cười tại căn phòng này lại khiến cho lòng người ấm áp.

Nhưng liệu ấm áp như vậy sẽ kéo dài được bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro