Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: · Lăng Châu

Năm nay, mùa xuân của Đại Thiên quốc đến sớm

Tháng 3 vừa qua, sông đào quanh thành đã dần tan chảy, vẫn chưa tới tháng 4 mà mọi người cởi bỏ áo lông cừu, sau khi vào tháng 4 thì các loại hoa trong kinh thành đều đua nhau mà nở. Vốn nên là một mảnh hoà thuận vui vẻ, nhưng tin tức từ Giang Nam truyền về lại khiến cho bầu không khí trong cung trở nên nặng nề

Hoàng đế chỉ vào sổ con từ Giang Nam đưa tới, nín giận hỏi "Này Lăng Châu đang xảy ra chuyện gì, từ mùa xuân năm trước đến mùa xuân năm này đều chỉ dâng sớ muốn trẫm chi bạc để đi trị thủy! Ngày đó từng ấy ngân lượng đưa xuống vậy mà còn làm không xong, hiện tại lại muốn chi thêm?!"

Hoàng đế nói không nhiều chữ, nhưng từng chữ lại như có sức nặng treo ở trên cổ của những quan lại phía dưới

Một vị thần tử đứng ra nói "Bệ hạ bớt giận, hai năm gần đây, xác thực đã xảy ra nạn hồng thủy lớn, từ trước đến giờ Giang Nam có rất nhiều mưa, vị trí của Lăng Châu lại nằm dưới hạ lưu, mà đường sông uốn lượn, cho nên so ra thì lũ lụt ở chỗ đó xảy ra nhiều hơn một chút..."

"Nhiều hơn chút? Đây là cái gọi nhiều hơn một chút của khanh hay sao! Đều chi ngân lượng ra mấy lần rồi, rốt cuộc tri phủ Lăng Châu có biết cách làm việc hay không!" Hoàng đế giương giọng đánh gãy lời của thần tử "Trẫm thấy là đầu của hắn đã không còn dùng được rồi!"

Lục Khai Hoàn tâm khẽ nhúc nhích, hắn biết, hoàng đế buồn rầu vì chuyện của Lăng Châu cũng không phải ngày một ngày hai, mà Giang Nam là địa phương vô cùng trọng yếu, vì thế hắn tiến lên vài bước, cúi người "Phụ hoàng, nhi thần nguyện vì người đi đến Lăng Châu tra rõ sự tình, đồng thời trị thủy. Nếu như phụ hoàng yên tâm về nhi thần, nhi thần nguyện lập lời thề, nhất định trị dứt điểm vấn đề lũ lụt ở Lăng Châu, nếu không sẽ không trở về kinh thành"

Nguyên Thái đế ngạc nhiên nói "Ồ?... Lục Viễn Đạt ngươi thấy thế nào?"

Dưới ống tay áo dài rộng, Lục Viễn Đạt đã sớm siết chặt tay thành nắm đấm, thật muốn nhảy ra mà tranh việc, nhưng hắn nhớ tới lời dặn dò của Thục quý phi, không thể không cúi đầu, làm bộ tán thành nói "Nhi thần cảm thấy rất tốt, phái Khác vương đi Lăng Châu kiểm tra tình hình, việc này rất thích hợp, nếu Khác vương có lòng tin trị lũ như vậy... Vậy thì không còn gì tốt hơn."

Hoàng đế hơi trầm tư, gật gật đầu, nói "Vậy cứ như vậy đi, Lục Khai Hoàn, ngươi lập tức hồi phủ thu dọn đồ đạc chuẩn bị mang theo bạc hạ lưu phía nam của sông Trường Giang, chuyện này xem như là ta để ngươi đi ra ngoài rèn luyện"

"Nhi thần lĩnh chỉ."

Lục Khai Hoàn hồi phủ thì lập tức đi tìm Mạnh Sênh, muốn nói với y về việc đi về Lăng Châu, nhưng ở trong phủ tìm một hồi lại không thấy bóng người đâu, hắn cau mày túm lại một gã sai vặt hỏi "Mạnh Sênh đâu?"

Gã sai vặt thấy Lục Khai Hoàn, có chút sợ hãi, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp "Mạnh công công, sáng sớm y đã đi ra ngoài, không biết đi đâu..."

Lục Khai Hoàn đang muốn nhấc chân đi tìm, đã thấy Mạnh Sênh xuyên qua hành lang uốn khúc, trên tay đang ôm một bao đồ vật gì đó, đi về phía bên này. Lục Khai Hoàn lập tức chạy lại, cầm lấy tay y gấp gáp hỏi "Ngươi đã đi đâu?"

Mạnh Sênh cảm thấy buồn cười "Khác vương điện hạ, ngươi vẫn là hài tử chưa cai sữa hay sao, chỉ có một buổi không thấy mặt thôi nhưng sao cứ muốn quấn lấy ta ?"

Lục Khai Hoàn nhỏ giọng lầm bầm "Ngươi đó, toàn chê cười ta, ngược lại ta còn nghĩ về phủ thì có thể thấy được ngươi"

Mạnh Sênh đáy lòng cũng có chút mềm nhũn, y nâng báo đồ trên tay, giải thích "Hôm qua ta nghe người hầu nói trên phố có người bán thanh mai, nên cố ý mua nhiều một chút, chuẩn bị ủ chút rượu"

Lục Khai Hoàn cầm bao thanh mai, trên mặt lộ ra ý cười "Ngươi làm chi cho mệt nhọc, rượu thanh mai cũng không phải không mua được trên phố"

"Nhưng khác ở chỗ là ta tự mình cất, bên ngoài không mua được" Mạnh Sênh tinh nghịch mà nháy mắt, nhưng rồi y hỏi lại "Ngươi tìm ta gấp như vậy là có chuyện gì sao?"

"Há, cũng không có gì, chính là hỏi ngươi một chút, hoàng thượng phái ta đi Lăng Châu trị thủy, ngươi có muốn đi cùng ta không ?"

"Lăng Châu?" Mạnh Sênh khẽ nhíu lông mày, thần sắc trở nên hơi quái lạ "Đi Lăng Châu... ? Bao lâu?"

"Trị thủy, nhanh thì ba, bốn tháng, chậm thì hai ba năm..." Lục Khai Hoàn thấy thần sắc Mạnh Sênh hơi đổi, còn tưởng rằng là y ngại xa, nên nói thêm "Ngươi nếu không muốn đi, ta không bắt buộc ngươi cùng ta đi..."

"Ta đi, " Mạnh Sênh nặng nề thở dài, căn bản y không có cách nào chịu đựng chia lìa với Lục Khai Hoàn lâu như vậy, cho nên quyết định đi cùng cũng không tính là quá khó, "Lúc trước ta đã từng nói, trừ phi ngươi không muốn ta đi theo, bằng không ngươi đi nơi nào ta sẽ đi nơi đó"

Đáy lòng Lục Khai Hoàn cũng là mềm nhũn, chỉ cảm thấy như có dòng nước ấm đang tràn vào cõi lòng khô cằn của hắn. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đột nhiên hắn nghiêng người kề sát bên tai của y khẽ nói "May mắn ngươi cũng đi, nếu không ta sẽ bị nghẹn chết ở Giang Nam"

Mạnh Sênh đẩy hắn ra, nhíu mày nói "Đều nói Giang Nam nhiều mỹ nhân, nói không chừng ở vùng sông nước kia, vương gia sẽ gặp được giai nhân dưới tường trắng ngói đỏ thì sao?"

"Nào dám nào dám" Lục Khai Hoàn sát bên y, giả vờ làm mặt buồn rười rượi "Đáng tiếc tại hạ cưới được một vương phi bưu hãn ở trong kinh thành, trong nhà có thê tử quản nghiêm, nên nào dám đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, lưu lại nợ tình?"

Mạnh Sênh dùng sức đánh vào lồng ngực của Lục Khai Hoàn, trừng mắt một cái rồi xoay người rời đi.

Lục Khai Hoàn ở phía sau cười rộ lên, cũng nhanh chân chạy sát phía sau

Cảnh "xuân" cứ tràn đầy, một trận tiếng cười vang khiến đôi chim sẻ trên cây thoáng hoảng sợ bay đi

Sau ba ngày, Lục Khai Hoàn cùng Mạnh Sênh ngồi lên xe ngựa đi tới Lăng Châu.

Trên đường đi, xe ngựa hai người lại gặp đội ngũ quân lính đang từ biên giới Tây Bắc trở về kinh thành, đầu lĩnh chính là nam tử đi cùng với Hà Như đến Khác vương phủ hôm đó, một thân áo bào đen ở trong gió tung bay, tư thế oai hùng hiên ngang. Lục Khai Hoàn liếc mắt một cái nhìn ra được đó là người ngựa của Hà gia, không khỏi ngẩn ra, sau đó nở nụ cười.

Hắn thả xuống mành, dựa vào vách trên xe ngựa, nghe tiếng vó ngựa ầm ĩ càng lúc càng xa, ý cười nơi khóe mắt sâu hơn chút.

Như vậy, rất tốt.

Lăng Châu cách kinh thành rất xa, vì mang theo bạc nên phải đi trên đường lớn, đoàn người đi nửa tháng, rốt cục cũng đến Lăng Châu.

Lục Khai Hoàn nhạy bén phát hiện, càng đến gần Lăng Châu, cảm xúc của Mạnh Sênh có chút cổ quái —— lúc này bình an đến Lăng Châu, vốn phải là thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng Mạnh Sênh thần sắc phức tạp vén màn xe nhìn ra ngoài, không hề vui vẻ

Nhóm bọn hắn mang theo thánh ý đến Lăng Châu, đương nhiên khiến tri phủ Lăng Châu coi trọng. Ngày đó, tri phủ sau khi nhận được tin tức, từ sớm đã dẫn theo người đứng chờ ở cửa thành để ngênh tiếp vị đang được hoàng đế trọng dụng, không giống tam hoàng tử của ngày xưa

Mạnh Sênh khom người, giúp Lục Khai Hoàn vén màn che để Lục Khai Hoàn trước tiên xuống xe ngựa, sau đó Mạnh Sênh mới theo phía sau

"Tham kiến Khác vương điện hạ."

Lục Khai Hoàn vung vung tay, móc ra khăn lau mặt, thời điểm bọn họ đến đã là buổi trưa, mặt trời đang rất mãnh liệt, trong xe ngựa hơi ngộp, khiến trên trán hắn đầy mồ hôi "Miễn lễ đi, Trần tri phủ, ngươi không ở bên trong quan phủ chờ đợi, lại ra đến tận đây để làm gì?"

Lăng Châu tri phủ nói "Điện hạ vì chuyện của Lăng Châu, không quản ngàn dặm xa xôi bôn ba đến đây, theo lẽ hạ quan nên ra khỏi thành nghênh tiếp, không chỉ có hạ quan nghĩ như vậy, những người đến phía sau hạ quan, chẳng phải là quan lại, nhưng khi nghe đến điện hạ cố ý đến nơi này trị thủy, thì lòng mang cảm động, cho nên ra khỏi thành nghênh tiếp."

Lục Khai Hoàn quét một lượt đám người đứng phía sau ông ta, xác thực nhìn thấy có mấy người không mặc quan phục, thở dài nói "Hà tất hưng sư động chúng như vậy, thôi, đều vào đi thôi."

(hưng sư động chúng: đại ý là triệu tập lực lượng, ở trong này là việc nhỏ cũng không cần phải kêu gọi hết mọi người làm gì)

"Vâng, " vị tri phủ kia vội ra hiệu cho người hầu nhanh chóng đến cầm quạt mát cho Lục Khai Hòa, "mấy ngày nay ở Lăng Châu đúng là oi bức, như đang kìm nén trước trận mưa lớn, thật sự là khổ cực Khác vương."

chuyến này bên trong đám người, phần lớn đều là quan phủ đã có tuổi, trong đó chỉ có một người còn trẻ, lẫn trong đám lão thần này vô cùng dễ nhìn thấy, Trần tri phủ nhìn Lục Khai Hoàn đã nhìn người kia mấy lần, ông ta vội giải thích "Đây là tiểu công tử của Thôi gia trong thành Lăng Châu, tên là Thôi Hãn, nghe nói người đến, nên muốn đi theo để nghênh đón, vậy nên hạ quan mới dẫn theo"

Lục Khai Hoàn a một tiếng, cũng không nói thêm, chỉ là cùng dòng người đi vào trong thành, thoạt nhìn do trời quá nóng bức nên đầu óc hắn có chút mơ màng, không có nhìn thấy người đi theo phía sau hắn sắc mặt đã cứng nhắc tái nhợt đến doạ người là Mạnh Sênh

Trần tri phủ an bài cho bọn họ một tòa nhà đã được dọn dẹp qua, vị trí tòa nhà tại Lăng Châu cũng được cho là phúc địa, cách chỗ nào cũng gần, vật trang trí bên trong mặc dù không có gì gọi là trân bảo quý hiếm, nhưng là nhìn ra được, đều là bỏ ra tâm tư. Chỉ chốc lát sau, lại có người đưa tới một thùng băng, đặt ở bốn góc trong phòng

Lục Khai Hoàn nhìn chằm chằm cái bình được trang trí bằng vàng ở trên giá sách cổ, luôn cảm thấy nơi này có chút quái lạ nhìn không thấu, nhưng nhất thời hắn khó nói là tại sao, vậy nên hắn muốn dẫn Mạnh Sênh ra ngoài thăm thú một vòng, ai biết Mạnh Sênh lên giường rất sớm, nói là mệt mỏi, không muốn đi ra ngoài. Lục Khai Hoàn cũng không cưỡng ép, lại cầm theo chút bạc vụn ra cửa

Chân vừa ra khỏi cửa, trong lòng hắn nghi hoặc càng thêm phóng đại lên gấp trăm lần, ngàn lần

Tại sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro