Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Khách

Vì Lục Khải Hoàn cưỡng ép chính mình xuống giường hành lễ trước mặt hoàng đế, nên vết thương lại rách ra lần nữa, thái y trằn trọc gần như cả đêm, cuối cùng cũng cầm máu, dặn dò phải nghỉ ngơi nửa tháng không được xuống giường, phải nghỉ ngơi cho tốt, nếu không thì đến đại la thần tiên cũng sẽ không cứu được hắn. Vì chuyện này mà Mạnh Sênh tức giận đến mức phớt lờ hắn, bất kể Lục Khai Hoàn có nói gì đi nữa, Mạnh Sênh cũng không hề để cho hắn được phép xuống giường

Thế nên, việc đến thăm Lang Vũ Hoa cứ tiếp tục bị trì hoãn.

Trong những ngày qua, bậu cửa phủ Khác vương đã bị các quan viên giẫm nát, Lục Khai Hoàn có công cứu giá, hoàng đế lại ban thưởng rất nhiều, Huệ phi quanh năm bị nhốt trong lãnh cung cũng đã được ân xá, chân tâm cũng có mà nịnh bợ cũng có, Khác vương phủ giờ đây trở thành một miếng bánh ngon lành – bởi vì ai cũng nhìn thấy sự sủng ái của hoàng đế đối với Lục Khai Hoàn

Trong triều đình không thiếu nhất chính là những kẻ mượn gió bẻ măng, đặc biệt là những quan viên từng theo phe của thái tử. sau khi thái tử bị phế, đám người kia cũng không dám tiếp tục lên tiếng ủng hộ chủ cũ, nhưng cũng chẳng có nơi để đầu nhập, nhị hoàng tử chắc chắn sẽ không dung nạp bọn họ, nay Lục Khai Hoàn được phục sủng, hi vọng của bọn họ lại được thắp sáng, có nơi mới để đi

Người đến thăm nối tiếp không dứt, có thể từ chối thì từ chối, không thể từ chối thì Lục Khai Hoàn chỉ có thể gắng gượng tinh thần đối ứng. Lục Khai Hoàn cũng đã hạ lệnh, đồ khách đến tặng tuyệt không thể thu, vì lẽ đó, đã hơn nửa tháng trôi qua, trong phủ không xuất hiện thêm bảo vật nào

Trong nửa tháng dưỡng thương, Lục Khai Hoàn không ngờ đến hai người này lại đến thăm hắn

Một là Phương Ngọc Sinh, y đến vào buổi sớm, bẩm báo một vào chuyện, vì tránh gây ra hiềm nghi, y định nhân lúc trời còn chưa sáng hẳn mà đi về bằng cửa sau. Phương Ngọc Sinh còn đem theo rất nhiều dược liệu quý giao cho Mạnh Sênh nấu, nhờ y nấu chút thuốc bổ huyết cho Lục Khai Hoàn

Lục Khai Hoàn dựa lưng vào gối mềm, cười nhẹ nói "Có người quản ta rất chặt, nếu như ta đứng dậy tìm tiên sinh nói chuyện, chắc chắn sẽ bị người ấy mắng, cho nên mong tiên sinh thứ lỗi"

Phương Ngọc Sinh đưa ánh mắt cổ quái nhìn Mạnh Sênh, đúng như dự đoán, thân thể Mạnh Sênh thoáng cứng lại, tiếp sau y cúi đầu vờ bình tĩnh, suy nghĩ tối đi nấu thuốc cho Lục Khai Hoàn

"Ta thấy ngươi đang vô cùng hạnh phúc, sau lại nói như đang ai oán, là đang muốn khoe khoan với ta sao?" Phương Ngọc Sinh cảm thấy chua đến nỗi chân răng đều đau "Ta là người cô đơn, nhìn không nổi cảnh ân ân ái ái của người khác"

Mạnh Sênh nghe thấy câu 'ân ân ái ái' này của Phương Ngọc Sinh, đầu càng cúi thấp, một màu đỏ từ từ lan đến tai, làn da của Mạnh Sênh vô cùng trắng, nhìn rất rõ vệt đỏ đáng nghi này

"Được rồi, đừng trêu nghẹo y nữa" Lục Khai Hoàn vỗ vai Phương Ngọc Sinh "Y không thích đùa như vậy"

Giờ khắc này, dù da mặt Mạnh Sênh có dày thêm nữa, thì y cũng không chịu được mà đứng bật dậy, động tác này khiến cho ngọc bội hoa đào va chạm vào thẻ bài treo bên hông, phát ra tiếng kêu leng keng

"Ta đi xem thuốc đã nấu xong chưa"

Sau đó đem hai cánh cửa cẩn thận khép lại

Lục Khai Hoàn nhìn cửa hồi lâu, bên môi không dấu sự vui vẻ

"Y đi rồi, nói về phía nhị hoàng tử đi, gần đây có động tĩnh gì không? Phỏng chừng đã giận điên luôn rồi?"

"Gần như vậy, Ảnh Lục đã rất lâu chưa đến tửu lâu, ta đoán vị kia đang tức giận, tạm thời không có thời gian" Phương Ngọc Sinh tạm dừng chốc lát, sau lại tiếp tục nói "Cũng đúng thôi, cực khổ trù tính một hồi nhưng lại trở thành hòn đá lót đường cho người khác, đều sẽ tức đến nôn ra máu, nhưng có chuyện hắn không biết, mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi"

"Phương Ngọc Sinh" Lục Khai Hoàn đột nhiên mở miệng, không đầu không đuôi hỏi một câu, "Ngươi hận hoàng đế sao?"

Ngẩn người chốc lát nhưng y lập tức cầm ấm trà rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch

"Ngươi hận ông ta" Lục Khai Hoàn nói tiếp, "Thế nhưng, muốn làm chuyện gì cũng nên đi từng bước, dù có hận đến mấy thì cũng không nên tự động thủ ngay lúc này, như vậy quá lỗ mãng, nếu bị bại lộ thì làm sao đây?"

"Ngươi đã biết" Phương Ngọc Sinh nhìn thẳng vào mắt Lục Khai Hoàn "Cũng phải, làm sao có thể dấu được ngươi"

Lục Khai Hoàn cũng không biết nên đối đáp thế nào, lặng im một lúc lâu, nói: "Cũng cho ta một chén trà đi."

Sau khi tỉnh lại, hắn đã cho người đi điều tra thân phận của đám thích khách kia, nhưng đều gặp nhiều trắc trở, cuối cùng đành nhờ Lại Bộ Thượng Thư Tạ Hòa Vận giúp đỡ lén lút điều tra, rốt cuộc cũng có tin tức về đám người kia - Thích khách kia là người mang ơn của Phương lão gia

Sự trùng hợp này rất bất thường, tử sĩ hận hoàng đế.... Nói thế nào việc này cũng có người âm thầm nhúng tay vào, mục đích chính là mạng của hoàng đế

Lục Khai Hoàn tận lực cho người đem tin tức ép xuống, Tạ Hòa Vận cũng tốn rất nhiều sức lực xóa bỏ thân thế của thích khách kia, cuối cùng là lừa gạt được người của Đại Lý Tự, hòa người này vào trong đám người không có hộ tịch kia, chỉ còn lại một cái tên trên giấy

Trà trong chén đã cạn, Lục Khai Hoàn đưa chén cho Phương Ngọc Sinh

"Ta biết, ngươi hận người đó dễ tin lời kẻ gian, không điều tra rõ mọi chuyện, đã đem toàn bộ gia tộc ngươi trảm. Ta không muốn giải thích, càng không có muốn bởi vì chuyện này trách cứ ngươi, nhưng, Ngọc Sinh, ta không hy vọng ngươi bị cừu hận làm choáng váng đầu óc... Ngươi là một người thông minh, cẩn trọng từng bước, nhẫn nhục chịu đựng mọi chuyện, chẳng phải mong trả lại sự trong sạch cho Phương đại nhân, giải oan cho một nhà Phương gia?"

Phương Ngọc Sinh nhắm mắt lại, đến khi mở mắt, viền mắt cũng đã chứa nước

Lục Khai Hoàn nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai y, âm thanh tuy thấp, nhưng từng chữ lại đánh vào trong lòng y

"Việc này không khó, người đứng đầu thiên hạ đã phạm lỗi, chỉ có thể sửa lỗi từ người thống trị mới. Nếu như ta đăng cơ, việc đầu tiên ta làm chính là lât lại bản huyết án của Phương gia năm đó"

Căn phòng lặng im một hồi

Bờ vai khô gầy của Phương Ngọc Sinh thoáng run rẩy một hồi, tay xiết chặt chán ngọc, toát lên vẻ thê lương

Hồi lâu, Lục Khai Hoàn mới nghe được một tiếng đáp lại: "... Được."

Một vị khách khác khiến cho Lục Khai Hoàn cũng không biết tiếp đãi ra sao – Đại tiểu thư Hà gia

Hà Như vẫn luôn là tính tình kia, làm việc gì cũng hấp tấp, Đại tiểu thư cưỡi một con ngựa chiến, một đường gấp gáp đến Khác vương phủ.

Lục Khai Hoàn cũng không muốn mở cửa cho nàng, nhưng nghe người hầu đến báo có phó tướng của Hà lão tướng quân đi cùng, hắn cũng đành miễn cưỡng cho nàng vào phủ

Lục Khai Hoàn ấn cái trán đang ẩn ẩn đau, nằm ở trên giường yếu ớt giả bộ bệnh

"Sao ngươi lại tới đây."

Hà Như cười lạnh một tiếng: "Tới xem ngươi đã chết chưa"

Lục Khai Hoàn "....."

Dù thế nào thì Lục Khai Hoàn cũng là nam nhân đầu tiên khiến nàng động tâm, cho dù trong lòng nàng không có mong đợi gì nữa với hắn, nhưng vừa nghe đến tam hoàng tử bị trọng thương trong lúc săn bắn, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nàng làm sao cũng không thể ngồi yên, tâm tư luân chuyển sóng ngầm, nhưng vẫn không ngăn nổi bước chân về phía Khác vương phủ

Từ trước đến nay, Hà tướng quân không thể quản nỗi nữ nhi bảo bối này, cả đời ông có thể vung đao chém người nhưng lại không nỡ nói nặng nàng một câu, cuối cùng chỉ có thể gọi là phó tướng nhiều năm cùng Hà Như đi, chỉ lo nàng bị người bắt nạt.

Phó tướng kia nhìn mặt còn rất trẻ, tuổi không quá 26, nhưng hắn một thân áo bào đen, sắc mặt lạnh lùng, từ lúc theo Hà Như vào phủ, liền đứng ở một góc, đem cảm giác tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất, nhưng Lục Khai Hoàn không thể làm lơ đến thanh đao luôn được treo bên hông phải của hắn.

"Xem ra còn sống, " Hà Như giương mắt, tầm mắt không biết vô tình hay cố ý dừng lại Mạnh Sênh đang đứng một góc "Hơn nữa là sống rất tốt."

Trong lòng Lục Khai Hoàn âm thầm kêu khổ, không nghĩ ra được cách nào tiễn hai vị đại phật này đi mau, chỉ có thể cười ha ha hai tiếng, thuận ý của nàng nói tiếp, một lòng muốn nàng ta đi mau

"Vậy à, cũng phải, chỉ là vết thương nhỏ, dưỡng vài tháng là tốt rồi, hiếm khi thấy Hà tiểu thư ghé thăm đến Khác vương phủ, trà ngon cũng chưa chuẩn bị sẵn."

Càng nói càng sai, Lục Khai Hoàn vô tình lại nhắc đến nỗi nhục lần trước của nàng

Hà Như nghe đến hai chữ "Trà ngon" , lại nhớ tới chuyện lần trước, tức giận đến biến sắc, tưởng Lục Khai Hoàn đang trào phúng nàng, lạnh mặt: "Khác vương phủ của ngươi bây giờ nào phải chỗ thiếu thốn, người trong kinh thành đều biết Khác vương phủ là tâm phúc của hoàng thượng, lúc trước chưa nổi danh thì ta cũng đâu được chén trà nóng, hiện tại ngưỡng cửa của Khác vương phủ đều bị đạp, ta còn có thể uống chén trà do Khác vương phi pha?"

Ba chữ 'Khác vương phi' vừa thốt ra, sắc mặt của mọi người đều thay đổi

"Hồ đồ!" trong tâm Lục Khai Hoàn biết Hà Như đang ám chỉ ai, vội vã trầm giọng, "Ta nào có Vương phi!"

Mạnh Sênh rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào

"Có hay không thì trong lòng ngươi tự tỏ, ánh mắt của Khác vương đặc biệt như vậy, ta còn có thể xen vào?" Hà Như nhíu mày lại, xoay người đi, vung vung tay, "Này, đầu gỗ, đi."

Nàng đến, nhìn thấy hắn vẫn còn an ổn, không đến nỗi sống chết chưa rõ

Đã tốt rồi

Cũng đã đủ rồi

Bóng đen ẩn trong góc phòng ứng thanh, hai bước đã đến bên người Hà Như, như cái bóng theo sát phía sau, hai bóng người một trước một sau ly khai Khác vương phủ.

Hai người ra phủ, Mộc Thương mới do dự mở miệng: "Tiểu thư... Khác vương năm nay mới hai mươi tuổi, cũng chưa có hôn phối với ai, người là đang nói tới quý thiếp trong phủ của hắn? Nhưng là ta cảm thấy những nữ nhân kia phong thái cũng không bằng tiểu thư, tiểu thư nếu là không cam tâm, đều có thể đem người đoạt lại, Khác vương sẽ phát hiện điểm tốt của người."

Hà Như xém bước hụt chân, khóe miệng kéo kéo, vẫn là không nhịn được quay đầu lại vươn tay gõ trên trán hắn

"Ngươi đúng là đầu gỗ mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro