Phiên ngoại 2: Đám cưới(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chỉ sau 2 tháng kể từ ngày mọi chuyện sáng tỏ, Zata đã thông báo với mọi người về việc rước nàng về dinh. Nhận được thiệp mời mà mặt ai cũng viết đầy chữ: "Tao biết mà", "Nhìn hai cái đứa này là biết rồi"...
   Cuối cùng thì ngày ấy cũng tới. Từ sáng sớm mọi người đã bận rộn trang hoàng lộng lẫy, từ cổng Thành Athano tới sảnh chính của Tháp Quang Minh, tất cả đều là một màu lụa trắng bao phủ, cả thành Athano rộn rã vui tươi, tiếng người cười nói, áo gấm, xe hoa, tài tử giai nhân tấp nập ra đường, hướng tới hội trường của Tháp Quang Minh, nơi chuẩn bị diễn ra đám cưới. Bầu không khí náo nhiệt và sôi động khác hẳn ngày thường.
  Tại phòng chú rể, Zata đang chăm chú chải chuốt ở trong gương. Soi gương tới 2 tiếng đồng hồ chỉ để chỉnh lại mái tóc của mình, Zata khiến Bright-phù rể đã bắt đầu phát bực. Bright nhìn Zata, chỉ muốn mau mau đuổi cái thứ quỷ này đi sớm chứ không thì hắn vuốt đến mòn gương, rụng tóc mất. Chợt đầu Bright nảy ý tưởng, Bright quay qua Zata, hỏi:
- Zata, mày không đi xem cô dâu đang thế nào à?
   Đúng là cách này rất hữu hiệu, Zata ngay lập tức bật dậy, nói:
- À ừ nhỉ! Bright, mày ở lại một mình nhé!
  Nói rồi chưa kịp để Bright đáp lời đã xí xớn đi ngay. Bright chỉ có thể thở dài, đập tay lên trán.
Tại phòng cô dâu
  Hôm nay Keera sẽ làm phù dâu cho Laville, cô bé chăm chút đến nỗi đã chuẩn bị từ 4g sáng nhưng giờ này vẫn chưa xong. Có lẽ cô bé đang tranh điểm tại phòng Rouie chăng? Cả căn phòng rộng lớn chỉ có một mình Laville. Laville đứng từ trên cao ngắm nhìn mọi người, trong lòng vui vẻ tới lạ, nụ cười cứ thường trực trên đôi môi anh đào. Đang mải mê suy nghĩ thì Zata bước vào:
- Em đang làm gì vậy?
  Vừa nói vừa sán lại gần ôm eo người ta. Laville mỉm cười, quay lại ôm Zata, nói:
- Không gì cả, chỉ là em đang nghĩ thật là vui!
  Zata không nói gì, cả hai cứ ôm ấp nhau mà không để ý rằng cửa đang mở. Bright đứng trước cửa, hắng giọng:
- Hai người có xuống không đấy, quan khách chờ nãy giờ rồi, còn ở đấy mà xà nẹo nhau nữa!
   Lúc này Laville mới mặt đỏ như gấc, vội đẩy Zata ra, còn Zata tiếc nuối nhìn Laville mặt đầy đáng thương. Nhưng mà thôi, kết hôn là chuyện quan trọng, lúc hắn rước người về dinh thì muốn ôm bao nhiêu chẳng được.
   Dưới sảnh, mọi người đã tập hợp đông đủ, khi tiếng chuông bắt đầu buổi lễ vàng lên, Zata từ ngoài bước vào, trên tay là một bó hoa hồng đỏ thắm, hắn căng thẳng tới lạ thường. Bên cạnh hắn là Bright, thay mặt người cha đã mất của hắn, dắt hắn vào lễ đường. Zata bước vào lễ đường trong ánh mắt dõi theo và ngưỡng mộ của mọi người. Khi Zata bước lên sân khấu, tấm màn trắng được kéo lên, bên trong chính là người con trai mà hắn hằng thương nhớ. Laville mỉm cười, tiến đến chỗ Zata. Keera theo sau, tung hoa hồng cho Laville. Rõ là đám cưới của Laville mà Keera còn khóc nhiều hơn. Nức nở tới sưng cả mắt, đáng thương không nỡ nhìn. Laville và Zata nắm lấy tay, cùng nhìn nhau, lần này không còn ai tránh đi nữa, trong đôi mắt họ chính là hình bóng của nhau, hình bóng sẽ đi theo họ đời đời kiếp kiếp.
     Ilumia chính là chủ trì cho hôn lễ lần này. Cô bắt đầu nói:
- Zata, con có đồng ý đồng hành cùng Laville dù cho nghèo đói, bệnh tật, khó khăn, vất vả, con nguyện ý đi cùng người ấy tới cuối đời chứ?
- Con đồng ý!
- Laville, con có đồng ý đồng hành cùng Zata dù cho nghèo đói, bệnh tật, khó khăn, vất vả, con nguyện ý đi cùng cậu ấy tới cuối đời chứ?
  Laville mỉm cười, chưa vội trả lời ngay, cậu quay xuống khán phòng nhìn mọi người. Mẹ cậu ngồi hàng ghế trên cùng, mỉm cười hạnh phúc ra hiệu cho Laville mau đồng ý, còn có cả Tulen, Rouie, Baldum, Cresh,...
   Chợt Laville ngạc nhiên khi thấy ở hàng ghế cuối, Veera cùng Mganga đang ngồi đấy, cả hai đã dùng thuật dịch dung, thế nhưng Laville vẫn nhận ra họ, vì Laville cũng có dấu ấn của Vực Hỗn Mang mà. Thấy Laville nhìn mình, Mganga nhanh chóng thả like một cái cho cậu, Veera nhìn cậu, mỉm cười. Laville cũng mỉm cười hạnh phúc, nhìn Zata nãy giờ đang căng thẳng, nói:
- Con nguyện ý.
  Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên như sấm rền, gương mặt ai cũng tràn đầy hạnh phúc. Ilumia tiếp tục:
- Được rồi, bây giờ cả hai hãy trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm, biểu tượng cho tình yêu bất diệt.
    Chỉ chờ có thế, Zata cúi xuống, hôn lên đôi môi anh đào của Laville. Cậu cũng nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào ấy. Một nụ hôn kiểu Pháp kéo dài 2 phút. Mãi đến khi Laville hết hơi, Zata mới thả ra, vẻ mặt tiếc nuối.
     Tiếp theo là đến tiết mục ném hoa, Laville tung bó hoa hồng đỏ thắm lên không trung và thật bất ngờ, người bắt được hoa lại là Tulen. Mà cũng không hẳn là bắt, Tulen đang ngồi vừa ăn vừa cười xí xớn, thế nào mà bó hoa lại đáp trúng vào lòng hắn. Mà hai mấy năm nay cái tay hắn còn chưa được cầm nữa, thế này là sao đây? Người yêu còn chưa có lấy đâu ra người mà cưới. Haizzz
     Laville và Zata nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro