9. Giao chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Laville thoáng giật mình, cậu đó hai tay lên đỡ đòn bằng thân súng. Một chiếc lông chim sắc lẹm sượt qua mặt Laville, một ít máu đỏ tươi chảy ra trên gò má trắng. Trông thật nhức mắt. " Ủa đánh thật đó hả? "- Laville ngơ ngác.
- Khoan! Từ từ đã!
    Laville cố gào thét nhưng không có tác dụng gì cả. Zata lại tiếp tục tung cánh, nhằm hướng cậu mà lao đến. Laville vẫn đang luống cuống nạp đạn cho hai khẩu súng. Một tiếng " tách " vang lên, hai mắt Laville trở nên sâng rực.
" Đây rồi! "
   Laville liên tục né những đòn đánh từ phía Zata. Nhanh như cắt, ngay giây phút Zata chạm mặt đất, Laville nhanh nhẹn xoay khẩu súng trong tay, bắn một viên đạn rực rỡ hình con thời, sáng lấp lánh như mặt trời về phía Zata. Lần này hắn có chút giật mình, né sang một bên, viên đạn suốt qua cánh của Zata, găm thẳng vào bức tường bên cạnh làm nó bị lõm xuống.
    Laville đang đánh hăng, tiếp tục nạp đạn cho khẩu súng.
" Cạch ".
" Cạch ".
" Cạch ".
" Ủa! Đạn đâu rồi? "- Laville ngơ ngác
  Ôi thôi chết mẹ, súng hết đạn rồi! Laville giật mình thon thót. Ngẩng lên thì thấy Zata đang đi lại chỗ cậu. Laville sợ đến mất cả hồn. Cậu lại nhớ tới lời dạy của Lão Tôn: " 36 kế, chạy là thượng sách! ". Nhớ đến đây thì Laville xoay người, co giò định bỏ chạy. Vừa mới khoác cái cặp lên thì bị Zata tóm ngay lập tức:
- Đi đâu?
  Laville toát mồ hôi, tươi cười bảo:
- Bố à! Đừng đánh con mà!
  Zata ngơ người ra nhìn người trước mặt. " Bố? "
  Không đợi Zata chờ lâu, Laville lại tiếp tục:
- Hay là gọi là đại ca nhé? Hay là....
   Laville ngưng một lúc rồi chưng nụ cười tươi quen thuộc:
- Chồng ơi~ Đừng đánh em mà!
  Zata vẫn đang ngơ ngác load, một phút sau dường như hiểu ra bản thân vừa nghe được gì. Hắn mặt đỏ lựng, cả đầu đánh " Boong " một tiếng. Đúng lúc không khí lãng mạn thì một giọng nói đầy sát khí vang lên lạnh lùng:
- Đứa nào làm tường nhà tao thành như thế này?
    Laville nhìn về nơi phát ra giọng nói. Một người đàn ông khá già, gương mặt bặm trợn cầm chiếc gậy ba toong chọc chọc vào cái lỗ lõm xuống trên tường do nãy Laville bắn vào.
   " Ôi thôi chết mẹ! " ~Laville nghĩ
   Nhưng dường như hôm nay bộ não đậu phụ của Laville được Gia Cát Lượng nhập. Cậu cắn vào tay Zata khiến hắn giật mình thả ra. Laville nhanh chóng túm lấy cái cặp vừa chạy vừa hét lớn:
- Là tên kia làm đấy bác ơi!
  .... Zata nhìn theo hình bóng người khuất dần cùng khoảng tiền đền bù sau lưng. Đang rón rén định chuồn đi thì luồng sát khí lớn sau lưng khiến Zata rùng mình.
- Đi đâu?
   Ông chủ nhà giọng sắc lạnh. Zata co chân chạy luôn. Ông chủ nhà vừa đuổi theo vừa gào thét ở sau lưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro