28. Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laville tỉnh dậy đã thấy bản thân ở một nơi xa lạ. Cậu đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn trong một căn phòng rộng lớn không kém. Laville ngó nghiêng nhìn xung quanh, ánh mắt cậu va vào khung ảnh trên bàn. Trong khung ảnh đấy là một người con trai đang cười rạng rỡ với ống kính, xa xa là... Zata đang thơ thẩn nhìn. Đó chẳng phải là bức ảnh hôm Keera mua máy ảnh mới và đề nghị chụp cho cậu hay sao? Thế nhưng mấu chốt vấn đề không phải ở đó. Quân trọng là .... Đây chẳng phải là Laville hay sao? Laville mặt đầy ngơ ngác. Đây là đâu mà sao lại có ảnh của cậu. Không lẽ là fan cuồng của Laville đấy chứ. Có khi nào cậu bị theo dõi mà không biết hay không?
Trong lúc Laville đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng bật mở, Zata bước vào. Laville ngơ ngác nhìn Zata, sau đó đột nhiên nhớ lại sự việc đã xảy ra. Laville thầm nghĩ "Lúc này giả chết còn kịp không?"
Zata mang cho Laville một tô cháo nóng hổi. Hắn chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đặt bên tủ cạnh giường rồi ngồi nhìn chằm chằm Laville. Cái nhìn mãnh liệt của Zata khiến Laville cảm thấy khó chịu, Laville không nói gì, cũng không ăn cháo. Chỉ lặng lẽ cúi mặt xuống mân mê đôi tay của mình. Zata là người phá vỡ bầu yên lặng đó bằng một cái ôm đột ngột làm Laville giật mình. Laville vội vã đẩy Zata ra, tất nhiên, sức cậu làm sao mà địch nổi hắn chứ. Laville cố gắng lắm cũng chẳng xê dịch nổi, đành phải mặc kệ cho Zata ôm mình. Ôm chán chê, Zata mới nhìn thẳng vào mắt Laville, lên tiếng:
- Laville, tôi yêu em.
Lần này thì Laville không yên lặng nữa, cậu cười lớn, vừa cười vừa nói:
- Hahaa... Zata, anh đang đùa cái gì vậy? Anh cũng hài hước quá rồi đó.
Zata vội giải thích:
- Không...không phải vậy... Tôi thích em, thật sự thích. À không, tôi yêu em. Đã từ rất lâu rồi. Trong hai năm qua, không ngày nào tôi không nhớ về em, ngay cả trong giấc mơ. Em ám ảnh tôi mỗi đêm, vẻ mặt của em ngày hôm đó khiến tôi không thể quên được...
- Vậy sao anh lại không chọn tôi?- Laville vẫn cười, nhưng không còn cười lớn như ban nãy nữa... Mà là nụ cười mang đầy chua xót.
Zata vội giải thích:
- Lúc âý, tôi thực sự đã định quay lại cứu em, thế nhưng khi tôi quay lại, ngọn hải đăng đã bốc cháy và sụp xuống. Tôi đã cố gắng đào bới để tìm kiếm em nhưng không được. Tôi chỉ tìm thấy... Một cái xác chết cháy. Tôi đã tưởng đó là em... Tôi... Tôi...
Laville yên lặng một lúc:
- Vậy thì có ý nghĩa gì nữa chứ. Anh có biết nơi này có tư vị gì không?
Vừa nói, Laville vừa đặt tay lên ngực trái của mình. Sau đó, Laville tự mình cởi áo, chỉ vào nơi ngực trái. Nơi đó có một vết sẹo rất sâu, trông gồ ghề đáng sợ, thật không phù hợp trên làn da trắng nõn không tì vết của cậu.
Zata yên lặng, nhìn chằm chằm vết sẹo:
- Xin lỗi em!
Laville cũng không tiếp tục khiến bầu không khí trở nên khó xử. Cậu lên tiếng:
- Được rồi, anh mau ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình.
Zata đành nghe theo, lẽo đẽo ra ngoài, nhưng trước khi ra khỏi vẫn không quên quay lại nhắc Laville:
- Em nhớ ăn cháo, lát tôi sẽ quay lại.
Laville cũng chẳng đáp lại, cho tới khi cánh cửa đóng lại, cả căn phòng chìm vào im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro