26. Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tại vịnh hải đăng vịnh Legas. Rouie đang bị trói lại, đúng như cách cô đã từng vào 2 năm trước. Trong không gian mờ ảo dưới ánh lửa đèn bập bùng, Laville bước ra. Rouie kinh ngạc tới mở to mắt, cô không dám tin vào mắt mình. Laville đang làm gì vậy?
Laville bước tới chỗ Rouie đang bị trói, trong ánh mắt cậu toàn là sự tăm tối, Laville cất lời:
- Đã lâu không gặp, Rouie.
- Laville, tại sao cậu lại...?
- Ngày này của hai năm trước, tôi cũng tự hỏi chính bản thân mình như cách cô đang hỏi vậy!
- Lẽ nào... Cậu định...
- Đúng vậy, không hổ danh là Rouie, rất thông minh, chẳng trách Zata lại thích !
   Rouie nghe Laville nói vậy liền hiểu ra gì đó, cô nhanh chóng hét lớn:
- Đồ ngốc! Laville cậu nhầm rồi! Zata chưa bao giờ thích tôi, trước kia không, hiện tại không và tương lai cũng sẽ không. Người mà Zata thật sự thích chính là cậu!
   Laville thoáng chút kinh ngạc, đôi mắt hơi lấp lánh, nhưng rất nhanh dương quang lại vụt tắt. Laville chua xót đáp lời:
- Haha... Cô hài hước thật đấy... Rouie... Sao trước kia tôi không biết cô có tài năng này nhỉ? À... Tôi cũng đâu có biết gì về cô... Còn cả biệt tài lừa đảo nữa...
   Rouie đáy mắt buồn bã, giọng nói cũng nhỏ đi đáng kể:
- Laville... Thực xin lỗi...
    Laville chỉ cười, nụ cười lạnh lùng tới đáng sợ:
- Xin lỗi mà làm người chết sống lại thì còn cần gì cái Biệt đội Ánh Sáng hay Quân đội nữa?
Rouie lặng đi một lúc, sau đó mới cất lời:
- Laville, có thể cậu cho tôi là kẻ lừa đảo cũng được. Thế nhưng chuyện Zata thích cậu là thật. Tôi không hề nói dối.
  Laville ngửa mặt, cố ngăn dòng nước nóng hổi đang kề bên khoé mắt:
- Vậy thì có ích gì sao? Dù sao tôi cũng không phải là người đưa ra lựa chọn đấy!
  Cả hai im lặng, Laville nhanh chóng rời khỏi. Bên ngoài, Veera và Mganga đang đợi cậu. Veera là người lên tiếng trước:
- Sao rồi? Đã ôn lại chuyện cũ chưa?
   Laville không trả lời ngay, chỉ lặng yên nhìn sóng biển đang vỗ dưới chân. Một lúc sau mới trả lời:
- Có lẽ vậy!
    Veera cũng không tiếp tục hỏi nữa.         Mganga nhanh nhảu:
-  Để ta vào làm thuật cấm khâủ đã, kẻo mai cô ta lại hú hét chuyện hôm nay thì toi cơm.
   Đến khi Mganga đi rồi, Veera mới tiếp tục:
- Ngày mai cậu sẽ lại được chơi chọn lựa như 2 năm trước đấy. Có lo lắng không?
  Lần đầu tiên Laville thấy Veera quan tâm người khác. Laville chỉ khẽ lắc đầu:
- Dù sao kết quả cũng đã được định sẵn từ 2 năm trước rồi. Giờ cũng chẳng lo gì nữa.
  Veera không nói gì, cả hai yên lặng nghe tiếng sóng biển vỗ dưới chân, khung cảnh bình yên tới lạ. Veera là người kết thúc sự yên lặng đó trước:
- Ngủ sớm, mai sẽ là một ngày dài.
   Laville đáp lời:
- Vâng, ngài cứ yên tâm.
   Nghe được lời hồi đáp của Laville, Veera búng tay, nhanh chóng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro