16. Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, khi cả thành Athano chìm trong giấc nồng. Tại phòng họp nội bộ của Tháp Quang Minh:
- Người mất rồi! Các người làm ăn kiểu gì vậy hả? - Zata đang hét lên với những thành viên khác.
Chẳng ai ngờ tên nhóc lạnh lùng ít nói thường ngày khi tức giận lên sẽ đáng sợ như vậy. Người mà Zata đang muốn nhắc đến chính là Rouie và Laville. Cả hai đều ở trong thành Athano mà có thể tự nhiên biến mất cùng một lúc, hơn nữa, ở phòng của hai người đều có chung một kí hiệu. Đó là một hình cánh dơi màu đen, được vẽ bằng một loại mực rất hiếm. Bên cạnh còn có dòng chữ: "Trò chơi sắp bắt đầu!". Tất nhiên mọi người đều biết kẻ làm ra việc này là ai. Chỉ một ngày trước khi trận chiến diễn ra, hai trong ba chủ chốt của Biệt đội Ánh sáng biến mất. Cả hai đều là những kẻ có thực lực, chính vì vậy, sự việc này thật bất thường. Ai cũng nhận ra điểm sai khác trong vụ việc lần này nhưng chẳng ai dám nói ra cả. Khí thế của Zata dường như đang áp bức tất cả, cả căn phòng chìm vào yên lặng. Ilumia lên tiếng trước, phá tan bầu không khí yên tĩnh:
- Bình tĩnh đi, Zata!
Zata cũng nhận ra hắn đang nổi nóng, thế nhưng hắn có thể làm gì cơ chứ. Hắn không biết hắn đang tức giận điều gì hay tức giận với ai. Hắn chỉ biết hắn đang rất không ổn.
- Người mất rồi!
Zata chưa bao giờ ăn nói như vậy với Ilumia, điều này cũng làm cô ngạc nhiên. Cả căn phòng lại tiếp tục chìm trong yên tĩnh.
- Bình tĩnh nào! Chẳng phải ngày mai chúng sẽ xuất hiện ở ngọn hải đăng vịnh Legus sao? Đến  lúc đó, chúng ta cứu người cũng chưa muộn!- Lần này là Tulen lên tiếng.
Zata không nói gì, đôi mắt màu bạc vốn đã lạnh lẽo càng trùng xuống khiến hắn càng trở nên lạnh lùng.
- Chúng ta cần phải đi...Ngay bây giờ!
- Giờ đang là nửa đêm! Chúng ta đến đó cũng chẳng làm được gì! Nhỡ chúng chưa xuất hiện ở đó hoặc đây là một cái bẫy thì sao? Chúng ta cần phải hành động cẩn trọng hơn. Rạng sáng mai chúng ta sẽ xuất phát.- Bright nói.
Mọi người đều yên lặng, dường như tất cả đều đồng ý với phương án này. Zata cũng chẳng nói gì thêm nữa, lúc này, lòng hắn như lửa đốt. Gương mặt của người ấy cứ hiện ra trong đầu hắn, nụ cười ấy, đôi mắt ấy. Zata trở về, đêm hôm ấy, hắn rất khó ngủ, trằn trọc đến gần sáng mới chợp mắt. Trong giấc mơ, hắn đã mơ thấy Laville đang bị kẹt trong một đám cháy, cậu cố với tay lấy hắn, thều thào:
- Sao...anh...không... cứu tôi?
Zata choàng tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đầy trán. Lúc này, trời đã bắt đầu hửng sáng. Giờ hẹn đã tới. Zata chẳng còn thời gian bận tâm đến giấc mơ kia nữa. Bởi hắn có việc quan trọng hơn cần làm. Hắn... phải đi cứu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro