[HyNghị/fic 1] Anh trai thật tốt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghiêu ca, Nghiêu ca.....khụ...khụ.."

Tăng Thuấn Hy bị bệnh rồi.

Cả người cậu như bị hút hết sức sống.

Đầu choáng váng, tầm nhìn cứ mờ mờ ảo ảo.

Cổ họng đau nhói, ngứa ngáy chỉ muốn ho thật nhiều.

"Nghiêu ca"

Tăng Thuấn Hy cố gượng người dậy gọi Tiêu Thuận Nghiêu, anh trai ở ghép với cậu.

Cạch-

Cánh cửa chính của căn nhà mở ra rồi đóng lại, một bóng người bước vào phòng rồi lại đi đến giường Tăng Thuấn Hy.

Trên tay người đó còn xách theo cái bọc ni lông.

"Nghiêu ca?"

Cổ họng đau rát khiến Tăng Thuấn Hy không thể nói được gì nhiều.

"Cậu cứ nằm nghỉ đi, tôi làm chút cháo cho cậu ăn rồi uống thuốc."

Một giọng nói hoàn toàn xa lạ.

Ông anh lực điền của cậu đâu rồi?

"À phải rồi, tôi là bạn của Nghiêu ca, cậu ta nhờ tôi đến chăm em"

"Anh....khụ.."

"Thành Nghị, nếu được thì cậu có thể gọi tôi là Nghị ca."

Thành Nghị......Nghị ca.....

Nghe Thành Nghị nói vậy, Tăng Thuấn Hy đã cảm thấy yên tâm hơn.

Cậu tranh thủ chợp mắt thêm chút nữa bởi vì tối qua bị đám bạn rủ đi mấy tăng liên tục tới sáng lại bị sốt khiến người cậu mỏi nhừ.

Đang mê man trong cơn sốt bỗng Tăng Thuấn Hy cảm nhận được một vật mềm mềm dính dính lạnh thật lạnh đắp trên trán mình.

Cậu nhíu mày mở mắt ra thì thấy Thành Nghị đang dùng tay xoa trán cho cậu.

Thì ra là Thành Nghị dán miếng hạ sốt lên trán cậu, thảo nào lạnh đến như vậy.

"Nghị ca" Tăng Thuấn Hy thều thào gọi.

"Tôi nghe?"
Thành Nghị khá bất ngờ vì cậu nhóc này thật dễ làm quen người lạ

"Lạnh, em khó chịu..." Cậu dụi dụi đầu vào tay Thành Nghị.

"Không sao, một hồi sẽ hết lạnh, hết khó chịu thôi."

Thấy phản ứng của đối phương như vậy Thành Nghị nghĩ thầm:

Bạn nhỏ này sao lại đáng yêu thế? Còn rất dễ gần nữa.

"Ngủ thêm tí đi, đợi cháo chín tôi gọi em dậy ăn." Anh vươn tay xoa đầu Tăng Thuấn Hy.

Cậu vẫn có thể cảm nhận được bàn tay của Thành Nghị đang nhè nhẹ vuốt tóc cậu.

Tăng Thuấn Hy lại chìm vào giấc ngủ

.______.

"Bạn nhỏ à, dậy ăn chút cháo nào."

Trong cơn mơ màng Tăng Thuấn Hy nghe thấy giọng nói ấm áp của anh trai khi nãy xoa đầu mình.

Thành Nghị tháo miếng hạ sốt ra khỏi trán Tăng Thuấn Hy.

Miếng dán này có thể dùng đến 8 tiếng nhưng Thành Nghị nghĩ nên đắp miếng khác cho em trai vì miếng dán hạ sốt khi hết lạnh sẽ hầm hầm dễ gây khó chịu.

"Để tôi xem" Thành Nghị áp lòng bàn tay mình lên trán Tăng Thuấn Hy.

Sau khi xác định đã hạ sốt thì anh yên tâm rút tay về.

"Còn chóng mặt không?"
Anh cuộn miếng hạ sốt đã sử dụng lại.

"Ưm..dạ không, cũng ổn hơn rồi"
Tăng Thuấn Hy trả lời.

Khi nãy không đang sốt nên không nhìn rõ anh trai.

Hạ sốt rồi Tăng Thuấn Hy mới có thể chiêm ngưỡng được nhan sắc của Thành Nghị.

Anh trai đáng yêu lắm nha!

Đặt biệt là đôi môi anh đào chúm chím.

Đang mải mê suy nghĩ thì Tăng Thuấn Hy nghe thấy anh trai nói vào bếp lấy cháo lên cho cậu.

Thành Nghị đứng dậy rời đi.

Tăng Thuấn Hy nhìn theo bóng anh.

Cái đầu ảnh tròn ủm thấy cưng ghê á!

Thành Nghị ăn mặc rất đơn giản, anh khoác chiếc hoodie màu xanh lá sẫm form rộng kèm chiếc quần jeans ống rộng nốt nhưng vì quần hơi dài nên có xoắn lên vài phân ở ống quần lại thêm đôi tất trắng nữa.

Cảm giác Thành Nghị chỉ có một khúc.

Nói anh là học sinh trung học chắc ai cũng tin sái cổ.

Từ phòng Tăng Thuấn Hy có thể nhìn đến phòng bếp.

Cậu có thể thấy được anh trai dễ thương đang múc cháo ra bát đặt lên khay bưng tới phòng cậu.

Thành Nghị bưng khay đến đặt lên cái bàn nhỏ gần giường.

"Em trai tự ăn được không?" Thành Nghị hỏi.

Hai từ "dạ được" bị Tăng Thuấn Hy nuốt vào trong bụng.

Ánh mắt của Thành Nghị hiện ra sự mong chờ chỉ cần Tăng Thuấn Hy "không" một tiếng thì anh sẽ không ngần đút cho cậu ăn.

Tăng Thuấn Hy suy nghĩ:
Ảnh mới gọi mình là em trai, vậy thì chắc ảnh coi mình là em thật nên muốn chăm sóc mình đây mà nếu mà từ chối thì ảnh sẽ buồn lắm nên là

"Em thấy hơi mệt, anh đút em ăn được không Nghị ca?"
Tăng Thuấn Hy tự cảm thấy ớn lạnh chính bản thân mình

"Được chứ!" Hai mắt Thành Nghị sáng lên như đạt được ý nguyện.

Anh múc muỗng cháo lên thổi thổi cho bớt nóng rồi đút cho cậu.

Thành Nghị cứ như một người anh trai thật thụ.

Cảm giác được chăm sóc cũng không tệ.

Tăng Thuấn Hy cứ nhìn anh múc cháo rồi chu chu cái miệng thổi lên, anh trai sợ cậu nóng nên thổi rất nhiệt tình nha.

Muỗng cháo đưa tới miệng chỉ cảm thấy chút hơi ấm mặc dù tô cháo vẫn còn bốc khói nghi ngút.

Ây yô ây yô, cái miệng ảnh lại chu chu lên rồi.

Anh trai thật đáng yêu!

Tăng Thuấn Hy bật cười.

"Sao vậy? Cháo không ngon sao?"
Sao tự nhiên lại cười?

"Không ạ, anh nấu ngon lắm, chỉ là em hơi khó chịu ở cổ họng nên ho chút thôi anh" Cái kỹ năng lấp liếm của Tăng Thuấn Hy nó phải ở cái level thượng thừa rồi.

"Ừm, còn muỗng cuối cùng nè"
Thành Nghị tiếp tục đút cháo cho em trai nhỏ.

"Em trai ăn thật giỏi" Anh mỉm cười hài lòng khi thấy bát cháo hết sạch.

"Chuyện nhỏ ấy mà" Tăng Thuấn Hy ngượng ngùng .

Anh ấy xem mình là em trai thật rồi sao? Còn khen mình ăn giỏi nữa.

Mình dù gì cũng là sinh viên năm cuối rồi.

Khen như vậy...

Thích quá à!

Được Thành Nghị khen chỉ vì ăn hết cháo mà không hiều sao trong lòng Tăng Thuấn Hy vui như trẩy hội cứ như cậu làm được gì lớn lao lắm.

"Uống thuốc thôi"

"?"

Thành Nghị lấy vài viên thuốc từ bọc ni lông khi nãy đem theo kèm theo một ly nước ấm đưa đến trước mặt Tăng Thuấn Hy.

"Đây, em uống đi" Thành Nghị bóc vỏ thuốc đưa cho cậu.

"Em thấy cũng đỡ rồi á....không uống được không anh?" Tăng Thuấn Hy ngập ngừng.

Mắt Thành Nghị lại sáng lên.

Anh dịu dàng dỗ ngọt Tăng Thuấn Hy như dỗ con nít.

"Em trai ngoan uống thuốc mới hết bệnh được, uống xong thì anh cho em viên kẹo sẽ không đắng đâu."

Thành Nghị cầm viên kẹo lắc lắc trên không.

Thì ra bạn nhỏ sợ uống thuốc, thật đáng yêu, Thành Nghị trộm cười nghĩ Tăng Thuấn Hy sợ đắng.

Thì ra anh xem em là con nít, Tăng Thuấn Hy lại nghĩ theo hướng khác.

Nhìn anh trai đáng yêu đang dỗ dành mình, tự nhiên cũng muốn nhõng nhẽo ghê...

"Dạ...." Tăng Thuấn Hy nhận lấy mấy viên thuốc từ tay Thành Nghị.

Cậu nhắm mắt lại há một ngụm nuốt hết thuốc nhanh tay vớ ly nước nốc ừng ực.

Chưa kịp cảm nhận vị đắng của thuốc thì một vị ngọt tràn vào khoang miệng.

Thành Nghị bóc vỏ kẹo nhét vào miệng Tăng Thuấn Hy.

"Cảm ơn Nghị ca!"

"Không gì đâu, em trai uống thuốc cũng thật giỏi " Thành Nghị xoa đầu cậu.

Cảm giác nóng bừng lại trỗi dậy, mặt Tăng Thuấn Hy đỏ ửng lên.

"Sao mặt lại đỏ vậy? Không lẽ sốt nặng hơn." Từ xoa đầu ,tay Thành Nghị chuyển xuống trán xem xét em trai có nóng không.

"Chắc...chắc em còn hơi mệt thôi à"
Tăng Thuấn Hy lúng túng.

"Vậy em ngủ thêm đi, anh lấy một miếng hạ sốt nữa cho em"
Thành Nghị thu dọn bát, thuốc đem xuống bếp.

Anh mở tủ lạnh lấy miếng hạ sốt cuối cùng đem dán lên trán em trai.

"Nghị ca"

"Anh nghe?" Anh ngồi dưới thảm kế bên giường.

"Sao Nghiêu ca biết em bệnh mà nhờ anh đến chăm sóc em vậy?"

Ổng đi làm từ sớm rồi mà? Không lẽ thần giao cách cảm giữa chủ nợ và con nợ?

Thành Nghị nghĩ nhớ lại những gì Tiêu Thuận Nghiêu nói mà bật cười.

"Nghiêu ca nói với anh khi cậu ta đang vội vàng lục lọi tìm cà vạt thì nghe tiếng cún con rên trong phòng em nên chạy vào coi thử em có lén đem cún về nuôi hay không. Ai ngờ thấy em nằm trên giường mặt nóng bừng bừng còn mê sảng nữa, Nghiêu ca thì đang rất bận nên gọi điện nhờ anh qua chăm sóc em còn cậu ta thì phóng tới công ty".

"Ông già đó dám ví em là chó á?"
Tăng Thuấn Hy tức giận.

"Đáng yêu mà" Để ý thì thấy em trai cũng giống cún lắm chứ.

Nhất là khi em trai nhõng nhẽo trông rất giống cún con đang làm nũng.

"Anh thích là được rồi...." Giọng cậu nhỏ dần.

"Hả? Em nói gì?" Anh không nghe rõ.

"À.....anh không đi làm ạ?" Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Anh vừa đi công tác về là nhận được cuộc gọi của Nghiêu ca ngay, dù sao hôm nay anh cũng được nghỉ phép".

Tăng Thuấn Hy nghe anh nói vậy thì bất ngờ cảm thấy áy náy.

"Anh vừa đi công tác về mà đã phiền anh qua đây chăm em rồi á? Đã vậy còn là ngày nghỉ của anh nữa..."

Thành Nghị cảm thấy bản thân cũng sốt rồi.

Sao anh lại nhìn thấy hai cái tai cún trên đầu Tăng Thuấn Hy cụp xuống vậy?

Thành Nghị lắc lắc đầu tỉnh táo, an ủi em trai.

"Không sao không sao, anh không thấy phiền đâu. Làm quen được với em trai đáng yêu anh thấy vui lắm"

Anh tựa cằm lên mép giường giương đôi mắt cười nhìn Tăng Thuấn Hy.

Anh mới đáng yêu á!

Thành Nghị bây giờ giống chú thỏ khờ đang an ủi sói con.

Trái tim Tăng Thuấn Hy đập thình thịch, cậu thấy cả người hơi nóng.

Thành Nghị tinh ý phát hiện em trai có vẻ cựa quậy liền kéo mềnh ra.

Chắc hạ sốt nên ra mồ hôi.

Mềnh được kéo ra, Thành Nghị đứng hình giây lát.

"Anh sao vậy?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

"Anh....anh..." Thành Nghị lắp bắp mãi không nói được câu nào hoàn chỉnh.

Tăng Thuấn Hy nhìn xuống cơ thể mình.

Có gì lạ đâu nhỉ?

Vẫn hai tay, hai chân, có thân giống người bình thường mà?

Thành Nghị có lẽ vẫn còn đang khá hoảng vẫn chưa nói gì.

Đứa em trai có cái mặt sữa này lại có một cái body vạm vỡ.

Không thể tin được em trai lại to con như vậy thật là khó tin.

Còn to con hơn anh nữa...

Thật ra cậu mặc chiếc áo ba lỗ đen cùng cái quần short ngắn.
Sáng giờ Tăng Thuấn Hy cứ đắp mềnh mãi, lúc uống thuốc cũng chỉ lộ ra hai cái tay thôi.

"Nghị ca, Nghị ca" Thấy gọi mãi nhưng anh không phản ứng nên Tăng Thuấn Hy dùng hai tay mình giữ hai bên vai Thành Nghị lắc lắc anh.

"À...hả..." Thành Nghị choàng tỉnh, đập vào mắt anh là gương mặt điển trai của Tăng Thuấn Hy.

Vẫn đáng yêu lắm!

Anh lại nhìn xuống hai cánh tay cơ bắp đang giữ chặt vai mình.

"........" Cũng đáng yêu lắm.....

"Anh sao vậy?"

"Không sao, anh ổn" Ổn't .

"Bộ em có gì lạ hay sao mà anh thất thần vậy?" Tăng Thuấn Hy buông tay xuống khỏi vai Thành Nghị.

"À....anh hơi bất ngờ á mà" Anh gượng cười tránh né ánh mắt Tăng Thuấn Hy.

"Sao lại bất ngờ ạ?"
Tăng Thuấn Hy tiếp tục chương trình 'Anh ơi tại sao?'

Phải nói sao đây nhỉ???
"Ờmm......." Thành Nghị đang bận sắp xếp từ trong đầu.

"Sao ạ?" Tăng Thuấn Hy ghé mặt lại gần.

Nghe em trai lại hỏi anh lúng túng không biết nói gì cho đúng.

"Anh........" Cứ anh, ờm nữa ngày Thành Nghị vẫn chưa thể xếp ra một câu nào cả.

Tăng Thuấn Hy mất kiên nhẫn cuối xuống gần anh hơn mở miệng hỏi tiếp.

Thành Nghị sau khi chơi xếp chữ xong cũng ngẩng đầu lên tiếng.

Nhưng ngay lập tức chữ trong đầu lại biến đâu mất, đầu anh lại trống rỗng.

Câu hỏi của Tăng Thuấn Hy cũng bị nuốt vào cổ họng.

Ánh mắt hai người chạm nhau, chóp mũi cạ lên nhau, môi cũng......dán lên nhau..

Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường gió bên ngoài cũng ngừng thổi cứ như sợ làm ồn đến đôi trẻ trong phòng.

Tưởng chừng hai người cứ vậy mãi thì Thành Nghị chủ động tách ra.

Gương mặt anh ửng đỏ, hai bên tai như sắp rỉ máu.

"E...Em cứ ngủ thêm một chíu...à..chút nữa đi...anh...anh phải về rồi" Thành Nghị lắp bắp nói với Tăng Thuấn Hy.

Anh không dám nhìn cậu nữa, chỉ có thể đảo mắt tứ phía gật đầu một cái coi như chào Tăng Thuấn Hy rồi chạy vèo đi còn không quên chốt cửa lại sợ em trai bị người xấu hốt đi mất.

Đợi đến khi Tăng Thuấn Hy load xong thì Thành Nghị đã chạy về từ tám đời trước.

Cậu ngơ ngác nhớ lại dáng vẻ lúng túng của anh trai, tay vô thức đưa lên môi sờ nhẹ.

"Mềm thật đấy, còn thơm thơm nữa"

Tăng Thuấn Hy để ý trên đầu giường có một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ bằng len.

Hình như là của anh trai.

Tăng Thuấn Hy cầm chiếc khăn choàng trên tay không nhịn được lại cười thành tiếng.

Đem chiếc khăn len choàng lên con chó bông của mình rồi ngắm nhìn nó.

Cậu nhớ tới khi nãy anh trai có nói cậu giống cún con rất đáng yêu.

"Ha...hahaha...hahaha" Tăng Thuấn Hy ôm lấy con chó bông, dụi mặt vào chiếc khăn mà cười thật nhiều.

"Mình như vậy có gọi là đang dại trai không nhỉ? Hahahaha"

"Nghị ca, Nghị ca, anh trai, anh trai"

Đối với Tăng Thuấn Hy hôm nay bị bệnh cũng không tồi.

Dù bị mất nụ hôn đầu nhưng mà nụ hôn của cậu trao cho Thành Nghị nghĩ lại cậu càng vui.

Về phía Thành Nghị, lúc chạy trên đường anh thầm trách bản thân dù là là vô tình nhưng sao lại là chạm môi???

Anh cảm thấy mình thật là cầm thú, bản thân cũng là ông chú gần 30 rồi mà dám chạm môi với cậu sinh viên nhỏ.

Còn cậu sinh viên nhỏ kia đang ôm ấp khăn choàng của anh lăn lộn trên giường hoàn toàn không nghĩ tới việc anh trai của mình đang tự trách.

Mà Thành Nghị cũng không hề nghĩ tới việc ông chú gần 30 là anh đã vô tình gieo hạt giống tương tư cho em trai sinh viên nhỏ rồi.

________________________________

Tiểu kịch trường:

Em trai: Oaaaaaa anh trai và mình vừa mới hun hun nhau <33

Anh trai: Không xong rồi, sao mình là cầm thú như vậy? (⁠T⁠T⁠)

Ông anh lực điền: Không biết ở nhà sao rồi nhỉ? 〜⁠(⁠꒪⁠꒳⁠꒪⁠)⁠〜

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro