[Hy Nghị] Anh trai thật tốt (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa ngày một lớn, những nhánh cây nhỏ không chịu được sức gió liền bị thổi tung đi, sấm sét đánh ngang trời, âm thanh cực kỳ lớn cứ như muốn đánh xuống đầu mấy đứa hay hỗn.

Sau khi uống xong ly sữa được anh trai pha cho, Tăng Thuấn Hy buồn bã nói, "Mưa lớn thế này sao em về được đây?"

Thành Nghị nhìn em trai có vẻ không vui, trong đầu nảy lên một câu hỏi: Em trai không thích ở nhà mình sao?

Tăng Thuấn Hy đợi anh trai dỗ dành mình, nhưng một hồi sau người ta không có chút động tĩnh gì, cậu quay lại nhìn thì thấy mặt anh còn buồn hơn cái mặt giả vờ của cậu.

"Anh, anh sao vậy? Em làm anh buồn sao?" Cậu lúng túng nhích lại gần anh.

Thành Nghị chợt nhận ra suy nghĩ hiện hết lên mặt, anh phủ nhận: "Không, không, anh chỉ là hơi buồn ngủ thôi"

"Thật sao? Anh không giận em gì hả?" Mặt Tăng Thuấn Hy lại ghé sát mặt anh thêm một chút.

"Không có, anh....em có làm gì đâu mà anh giận" Mặt em trai dần phóng to trước mắt, anh rụt đầu lại tránh đi ánh mắt Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy thấy anh trai trốn tránh mình, cậu cũng biết điều tém tém lại, sau đó lại bất giác hỏi một câu khá là táo bạo.

"Không lẽ là do em đòi về nên anh buồn?"

Thành Nghị bị chạm trúng tim đen giật nảy người ngẩng đầu nhìn Tăng Thuấn Hy.

Vậy là đúng rồi, Tăng Thuấn Hy trong lòng nở hoa, "Em xin lỗi, tại em sợ có em ở lại anh sẽ cảm thấy mất tự nhiên, dù sao đây cũng là lần thứ hai em làm phiền anh"

Tăng Thuấn Hy mặt mày ủ rũ, mặt cuối xuống không dám nhìn anh trai.

Thành Nghị hoảng loạn nhích sát người về phía em trai, thuận tay bưng má Tăng Thuấn Hy lên lại bắt gặp ánh mắt vô cùng đáng thương của em, khoé mắt cũng ửng đỏ lên chực chờ rơi nước mắt khiến anh càng hoảng hơn tay chân lúng túng kéo Tăng Thuấn Hy vào lòng, tay xoa đầu, tay xoa lưng.

"Em trai ngoan, anh không có trách em, anh nghĩ em không thích ở lại nhà anh thôi vì trời đang mưa lớn mà làm sao anh cho em về được lỡ lại đổ bệnh nữa thì phải làm sao? Ngoan nha đừng khóc ha" Miệng nhỏ không ngừng an ủi bé em trai mà ngay cả anh cũng không biết bản thân đang nói ra hết suy nghĩ trong lòng.

Bùm!!! Vườn hoa trong lòng Tăng Thuấn Hy bị một cơn gió lớn thổi qua, cánh hoa bay tứ tung và chủ nhân của vườn hoa cũng không kém.

Tăng Thuấn Hy được dựa vào người crush, trái tim cậu gửi thông báo lên não muốn nhảy ra ngoài tìm chỗ mới định cư.

Cậu dụi đầu vào ngực anh, tranh thủ hít một hơi từ cái áo phông anh đang mặc, vô cùng thoả mãn: Các bạn đã bao giờ chưa?

Người trong lòng khẽ nhúc nhích, "Em không khóc, em sợ anh giận em thôi nhưng nghe anh nói vậy em đỡ lo rồi"

"Vậy sao...anh làm em sợ à?" Thành Nghị thở phào, "Anh cũng lớn tuổi nên có hơi-"

"Lớn gì chứ? Anh còn nhỏ xíu" Tui hăm chấp nhận anh tự chê bản thân mình già đâu.

Thành Nghị bật cười, "Em mới nhỏ"

Tăng Thuấn Hy tiếp lời," Vâng vâng em nhỏ"

Hai người, lớn ôm nhỏ trêu chọc nhau đến khuya mới chịu đi ngủ. Thành Nghị đem chăn gối ra sofa cho Tăng Thuấn Hy ngủ ở đấy.

Nhưng nửa đêm người ngoài sofa mò vào đòi ngủ chung, anh hỏi lý do thì người kia nũng nịu: "Em sợ sấm sét nên không ngủ được"

Thế là đêm nay Tăng Thuấn Hy được ở lại nhà crush, được crush sấy tóc cho, được crush ôm ấp, còn được ngủ chung với crush.

_________

Ở ngôi nhà hắc ám nào đó...

Xung quanh tối om, dưới sàn nhà đặt đầy những ngọn nến đỏ, có một cái bàn lớn bày toàn đao kiếm gỗ còn có ba cây nhang to đùng cắm trong lư hương màu vàng hoạ tiết con rồng.

Một vị đạo sĩ áo vàng, râu dài 2 mét tay trái cầm chuông, tay phải cầm kiếm, múa may quay cuồng, tiếng chuông lẫn lộn tiếng niệm kinh, quẩy kiếm vài đường thì ngài đứng dậy rút ba cây nhang ra khỏi lư hương, sau đó cắm thật mạnh cây kiếm dính đầy chất lỏng màu đỏ vào thay thế.

Vị đạo sĩ quỳ lại ba cái rồi trút bỏ bộ đồ, gỡ bộ râu 2 mét của mình ra.

Khuôn mặt điển trai góc cạnh hiện ra, vị đạo sĩ thở hắt một cái rồi lên tiếng: "Ha, mưa nhiêu đó chắc được rồi"

Là Tiêu Thuận Nghiêu!!!!

"Nửa đêm nửa hôm mình bày đồ nghề ra luyện như vậy không biết có phiền hàng xóm không nhỉ?" Anh có vẻ lo lắng cho hàng xóm khu mình.

Tiêu Thuận Nghiêu chợt nhớ ra gì đó, "Cơ mà thằng Tăng Thuấn Hy nhờ mình cầu mưa chi vậy nhỉ?"

_________________________
Tiểu kịch trường:

Anh trai: Em trai muốn ngủ chung với mình phải làm sao đây?(⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)

Em trai: Awww, anh trai ôm ôm mình (⁠ʃ⁠ƪ⁠^⁠3⁠^)💓

___________

Nghiêu sư phụ: Không có máu gà lấy siro 🍓 thay thế được không nhỉ?
(quẩy kiếm trên nền nhạc tụng kinh remix) (⁠ ⁠/⁠^⁠ω⁠^⁠)⁠/⁠♪⁠♪♪⁠ ⁠\⁠(⁠^⁠ω⁠^⁠\⁠ ⁠).

Hàng xóm: Báo công an còng đầu thằng này đi!!!!! ಠ⁠益⁠ಠ

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro