Chương 55: Tranh chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế Sùng Minh thần sắc hơi ngưng, nghĩ không ra lắc lắc đầu. Thái hậu mấy năm nay ăn chay niệm phật, cơ hồ rất ít xuất hiện trong những nơi như thế này, hoạt động lớn nhỏ của hoàng tộc bà đã rất nhiều năm không tham gia, ai cũng không nghĩ rằng hôm nay vậy mà sẽ đến tiệc sinh thần của quý phi. Nhưng mà giật mình chỉ trong nháy mắt, mắt thấy thái hậu vây quanh bởi cung nhân đang chậm rãi đến gần, họ hàng hoàng đế cùng các đại thần rất nhanh vén áo bào quỳ xuống đất, cung kính hành đại lễ "Tham kiến thái hậu nương nương, thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!" Đế Sùng Minh đỡ tay quý phi đứng dậy đi xuống ngự đài, cùng mọi người nghênh đón thái hậu. "Mẫu hậu sao cũng không phái người thông báo cho nhi thần một tiếng?" đế Sùng minh cung kính cười nói, "Nhi thần nếu biết mẫu hậu muốn tới, vừa rồi cùng quý phi nên tự mình đi nghênh đón mẫu hậu mới phải." Thái hậu một thân phượng bào rất nặng màu đen thêu hoa văn phượng hoàng, cổ lộ chuỗi phật châu quý báu, tư thái trầm ổn, phong thái lạnh lùng, ít giao du nhiều năm, cũng chút không làm giảm phong thái uy nghiêm của người có địa vị cao. "Ai gia chỉ là bỗng nhiên nhớ tới hôm nay là tiệc sinh thần của quý phi, nhận thấy mình lâu rồi không đi ra cho náo nhiệt chút , đến khi quyết định, thì chưa thông báo cho người." Thái hậu thản nhiên nói xong, nhìn Ngô quý phi liếc mắt một cái, "Quý phi không để bụng chứ." Ngô quý phi vội vàng cười nói"Thái hậu nương nương nói những lời này là sao? Thái hậu nguyện ý đến tăng phúc thêm vinh dự, thần thiếp vui còn không kịp, sao lại để bụng chứ?" Mặc kệ cô nói là thực tâm hay là giả ý, thái hậu cũng thản nhiên nhận lời nịnh nọt này. Dù sao cô hôm nay cũng không phải vì quý phi mà tới. Hoàng đế đích thân đỡ xuống, thái hậu giẫm lên bục gỗ đi lên ngự đài, không nhanh không chậm ngồi xuống ghế phượng, sau khi bà ngồi xuống, hoàng đế cùng chúng phi mới ngồi xuống. Họ hàng hoàng đế cùng các đại thần phía dưới cũng mới bắt đầu nhất nhất ngồi xuống. "Thái hậu nương nương sao lại đến tham sự tiệc sinh thần của quý phi?" Trên lầu, sau khi nhóm quý nữ hành lễ xong ngồi xuống, có người nói ra nghi hoặc, "Nghe nói thái hậu đã rất nhiều năm không hỏi việc bên ngoài, các loại hoạt động trong cung cũng không muốn tham gia." "Thái hậu những năm nay một lòng kính phật, quả thật không quá quản việc, cho nên đại quyền của hậu cung mới toàn quyền cho quý phi quản." "Chẳng qua thái hậu trước kia vẫn luôn yêu mến hoàng hậu, thiên vị hoàng hậu, hình như là sau khi hoàng hậu mất mới. . . . . ." "Suỵt, không muốn sống nữa hả? Nói hưu nói vượn chút cái gì đấy?" Vân Tử Thù nghe nhóm quý nữ khe khẽ nói nhỏ, biểu tình bình tĩnh, đối với những ánh mắt về phía nàng làm như không thấy. "Hoàng Thượng luôn muốn lập quý phi nương nương làm hậu, ngại vu thái hậu ngăn cản, nên mãi vẫn không thể lập." Bảo Châu quận chúa nhìn về phía Vận Tử Nhu, nhịn không được đoán, "Lần này ngày sinh thần quý phi nương nương, thái hậu phá lệ tham dự, có phải thay đổi chủ ý, đồng ý cho quý phi nương nương làm hoàng hậu ?" Mặc kệ là thật là giả, những lời này hiển nhiên nói tới nơi đáy lòng của Vận Tử Nhu, cô trên mặt hiện lên một chút ý cười "Nhận lời tốt của ngươi, nếu thật sự là như vậy thì tốt rồi." "Cửu công chúa điện hạ." Bên cạnh một cái quý nữ thăm dò, nhìn Vân Tử Thù, "Nghe Bảo Châu quận chúa nói, người mua một bộ mũ phượng giá trị vạn lượng hoàng kim ở Ngự Bảo các, chuẩn bị tặng cho quý phi nương nương làm quà mừng, là thật sao?" "Giả đấy." Vân Tử Thù ngữ khí nhạt nhạt. Quý nữ bối rối "Hơ?" Cô vừa rồi chưa tới Trường Xuân cung, cho nên cũng không biết bộ mũ phượng này đã gây nên một phen tranh luận. Trong tiệc những người khác đều hướng về phía nàng, ánh mắt lộ ra vài phần cổ quái "Giả ư? Nhưng ngày đó rõ ràng rất nhiều người đã thấy, cũng nghe thấy cửu công chúa cùng chưởng quầy Ngự Bảo các nói chuyện. . . . . ." "Đồ vật là thật, nói chuyện cũng là thật." Vân Tử Thù ánh mắt khẽ nâng, "Nhưng bản cung chưa từng nói, bộ mũ phượng kia là tặng cho quý phi nương nương." "Cửu muội sao lại mạnh miệng như thế?" Vận Tử Nhu biểu tình lạnh xuống, tâm tình vừa tốt một chút nháy mắt trở thành hư không, "Nên tặng thế nào thì tặng thế ấy, không phải chỉ là một bộ trang sức ư? Đến nỗi muội phải nhiều lần phủ nhận? Mới vừa rồi ở điện bên cạnh của Trường Xuân cung ta đã nói rồi, sẽ không ai oán trách muội chiếm nổi bật, muội bướng bỉnh như vậy làm gì?" Cô đã cùng mẫu phi nói việc này, nhiều quận chúa quý nữ cũng đều biết chuyện này, Vân Tử Thù nếu dám tại thời khắc mấu chốt này đổi ý, làm cho mẹ con nàng mất mặt, cô nhất định cho cô ta đẹp mặt. Vân Tử Thù ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng "Vậy thì là ai nói cho tỷ, bản cung mua bộ mũ phượng kia là muốn đưa cho quý phi?" "Muội --" Vận Tử Nhu nghẹn họng, lập tức lạnh lùng nói, "Ngày đó ở Ngự Bảo các, nhiều người như vậy nhìn thấy muội mua mũ phượng đội đầu." "Vậy thì sao?" Vân Tử Thù ngữ khí dần dần lạnh lẽo, "Ta chưa từng nói bộ mũ đội đầu kia là muốn tặng cho quý phi? Mắt tỷ không thành vấn đề, nhưng cái lổ tai hình như xuất hiện ảo giác?" Vận Tử Nhu nghe vậy, biểu tình cứng đờ một chút, trong lòng vẫn như cũ cho rằng Vân Tử Thù đang nói dối "Mũ phượng đội đầu mặc dù không phải mũ phượng chính thức, nhưng cũng không phải ai cũng tư cách đội. Mẫu phi hiện giờ là chưởng quản hậu cung, trừ người ra muội còn có thể đưa cho ai? Lẽ nào muội muốn giữ lại tự mình đội?" Vân Tử Thù lạnh nhạt nói "Ta muốn đưa cho ai thì đưa cho người đó, đồ của ta còn cần tới tỷ sắp đặt hay sao?" Đang nói hạ xuống, không khí yên tĩnh. Vận Tử Nhu sắc mặt xanh mét, những người khác cũng bất an nín thinh, hiển nhiên cũng không dự đoán được tính tình cửu công chúa ương ngạnh như vậy, chút chưa từng bởi vì sinh thần của Ngô quý phi mà khách khí với bát công chúa. Trong lầu các giương cung bạt kiếm, không khí trầm xuống lạnh lẽo. Dù cho người khác lấy lòng Vận Tử Nhu như thế nào, lúc này thấy hai vị công chúa tranh chấp như thế, nhưng lại cũng không ai dám tham dự vào. Góc trên lầu ngưng trệ, bên ngoài lại một màn huyên náo hoà thuận vui vẻ. "Nghe nói cửu công chúa chuẩn bị tặng cho quý phi một phần lễ vật cực kỳ quý trọng, ai gia muốn tới mở mang tầm mắt." Thái hậu cười cười, trên mặt không mảy may dấu diếm cảm xúc, "Quý phi không ngại cho ai gia mở mang tầm tầm mắt chứ." Ngô quý phi cung kính cười nói"Thần thiếp đương nhiên sẽ không để ý, chẳng qua tiểu Cửu còn không chưa trình quà mừng lên, thần thiếp tạm thời cũng chưa nhìn thấy." "Vậy ư?" Thái hậu nâng mắt, như là có chút ngoài ý muốn, "Ai gia còn tưởng rằng vừa rồi ở Trường Xuân cung đã dâng lên rồi." Hoàng Thượng trong lòng cũng nghi hoặc, giọng không đổi nói "Hay là gọi Tử Thù lại đây hỏi một chút." "Này có phải không tốt lắm?" Ngô quý phi đem theo phong thái nên có của quý phi, ý cười rụt rè, "Quà mừng là cái xuất phát từ tự nguyện, nào có đạo lý tự mình mở miệng đòi chứ?" Tiểu tiện nhân Vân Tử Thù kia không biết có chủ ý gì, chậm chạp không tặng lễ vật, cố ý để cô ấm ức có phải không? "Điều này sao có thể kêu mở miệng đòi? Trẫm chỉ là tò mò, thuận tiện hỏi một chút Vân Hành gần đây thế nào ." Hoàng đế quay đầu phân phó nội thị, "Gọi cửu công chúa tới đây." "Vâng" Nội thị tiến đến truyền lời, khẩu dụ rất nhanh truyền tới trên lầu các. Vận Tử Nhu lửa giận hơi thu lại, các vị quý nữ không nói một câu nhìn Vân Tử Thù. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Vân Tử Thù bình tĩnh đứng dậy, đi theo nội thị cùng nhau đi ra lầu các, ra khỏi đám người bước trên đường mòn đi hướng về phía ngự đài. Lãnh Nguyệt cùng Lãnh Sương đi theo ở phía sau, cả đường yên tĩnh không tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro