Chương 51: Ám vệ riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẽ không." Vân Tử Thù nói, "Nguyễn nhũ mẫu ở trong cung hầu hạ lâu như vậy , hẳn là có thể thay bản cung nghĩ ra một lý do hợp tình hợp lý." "Vâng, vâng, lão nô biết." Nguyễn nhũ mẫu té ra ngoài, khí thế uy phong hoàn toàn tương phản, chật vật mà lại buồn cười. Lãnh Nguyệt nhìn chằm chằm bóng dáng chạy trối chết của bà ta, lạnh lùng hừ một tiếng "Trong cung ai cũng ý thế hiếp người, nô tài ác độc nâng cao dẫm thấp." Vân Tử Thù chớp mắt, im lặng uống xong một chén trà "Tư Thương." Tư Thương đáp lại "Điện hạ." "Ngươi nói đúng." Vân Tử Thù nâng mắt nhìn hắn, khóe miệng hơi hơi cong lên, "Tuy rằng bản cung để ý người ngoài thấy thế nào, nhưng ta phát hiện có ngươi bên cạnh, rất nhiều chuyện giải quyết đặc biệt dễ dàng." Tư Thương khóe môi khẽ nhếch, đáy mắt xẹt qua một tia ôn nhu "Bảo vệ điện hạ, là chức trách của ty chức." "Ta nhớ hoàng tộc có một quy củ, tất cả hoàng tử hoặc là công chúa xuất cung lập phủ, đều có thể chọn một Ám vệ trong Ám Các bảo vệ bên người." Vân Tử Thù cười nhìn Tư Thương, "Ta chọn ngươi tới đây được không?" Lãnh Nguyệt a một tiếng "Nhưng bên cạnh công chúa điện hạ không phải có em với Lãnh Sương rồi sao?" Vừa dứt lời, ánh mắt lạnh lẽo của Tư Thương chợt đảo qua, quét qua cả người Lãnh Nguyệt lạnh buốt, vội vàng xoay người nhanh chóng chạy mất, trong giây lát đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tư Thương thu hồi tầm mắt, gật đầu đáp lại "Được." Vân Tử Thù nhướn mày "Ngươi cần phải nghĩ kỹ nhé, làm Ám vệ của bản cung, sau này không thể phản bội bản cung, không thể cãi mệnh lệnh của bản cung, phải vâng mệnh bản cung." "Ty chức đã sớm hiểu rõ rồi." Tư Thương đi đến trước mặt Vân Tử Thù, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt khuôn mặt nàng, tiếng nói trầm thấp mà cố chấp, "Chỉ cần điện hạ nguyện ý muốn, cả đời ty chức này chính là người của điện hạ." Vân Tử Thù im lặng, sao cô có cảm giác, giống như Tư Thương luôn chờ bị cô chọn vậy? Bỏ qua suy nghĩ, cô nói "Chọn lựa Ảnh vệ có quy củ gì?" "Không có quy củ gì." Tư Thương quyết định chờ mọi việc lắng xuống lại nói cho cô, "Việc này ty chức sẽ báo cáo cho Hoàng Thượng." Vân Tử Thù ừ một tiếng, không có hỏi hắn nếu phụ hoàng không đồng ý thì làm sao bây giờ? Phụ hoàng nhất định là sẽ không đồng ý, nhưng Tư Thương cũng nhất định có cách làm cho người đồng ý, cho nên gốc rễ vấn đề này không cần phải lo lắng. Hôm nay phủ công chúa không uổng công đến. Trừ việc cùng Vân Tử Thù dùng bữa trưa, còn thu hoạch được một cơ hội có thể thường bầu bạn bên cạnh người, đối với Tư Thương mà nói, dù là chuyện gì cũng đáng để hắn vui vẻ. Khi rời khỏi phủ công chúa, đúng lúc gặp được Lãnh Sương từ Thanh Trần Cư trở về, Lãnh Sương cung kính hành lễ, lập tức có chút đăm chiêu nhìn bóng dáng cao gầy của Tư Thương, nhạy bén nhận ra tâm tình thống lĩnh đại nhân hình như không tồi. Trở lại điện Thê Phượng, nàng liếc Lãnh Nguyệt một cái, Lãnh Nguyệt như là hiểu được nghi hoặc trong lòng cô, chủ động đem câu chuyện vừa rồi nói cho cô, cũng nói "Đến khi nghe thấy công chúa và thống lĩnh đại nhân nói chuyện, ta mới bỗng nhiên ý thức được, hai chúng ta kỳ thật căn bản không được xem như là Ám vệ bên cạnh công chúa điện hạ, bởi vì chúng ta là do thống lĩnh an bài, không phải công chúa điện hạ tự mình đi Ám Các chọn lựa, cũng chưa từng tiến hành bất cứ quá trình nên có để chọn lựa Ám vệ nào." Lãnh Sương nheo nheo mắt "Thống lĩnh đại nhân phải làm Ám vệ bên cạnh điện ha?" Lãnh Nguyệt gật đầu, tuy rằng cô cảm thấy quyết định này hình như cũng không tồi, nhưng tưởng tượng về sau mỗi ngày đều phải đối mặt với tảng băng lãnh khốc - thống lĩnh đại nhân, trong lòng cô liền nhịn không được mà bồn chồn. Lãnh Sương ngược lại không nghĩ nhiều, đi vào trong điện hành lễ với Vân Tử Thù. Vân Tử Thù hỏi "Khóa chặt Tiêu Vân Hành rồi?" "Vâng" Lãnh Sương gật đầu, "Khóa hắn bằng xích sắt trong phòng, trừ đứng dậy ăn cơm, uống nước, như đi vệ sinh ra, những chố khác đều không đi được." Hơn nữa trong giới hạn chiều dài của xiềng xích, Tiêu Vân Hành về sau chỉ có thể hoạt động trong phòng, nói cách khác, Lê Tuyết mỗi ngày đều cần đem đồ vệ sinh cho Tiêu Vân Hành sử dụng, mà không thể đem Tiêu Vân Hành ra ngoài. Lúc này thời tiết càng ngày càng nóng, xem tình cảm của hai vị này còn có thể kiên trì bao lâu. Vân Tử Thù thật ra không quan tâm Tiêu Vân Hành. Cô chỉ là đang suy nghĩ, mới vừa rồi Tư Thương thoạt nhìn thật sự có vẻ rất vui, vui khi có thể làm Ám vệ bên cạnh cô? Nhưng Ảnh vệ trong Ám Các trải qua huấn luyện nghiêm khắc trùng trùng, trải qua bao nhiêu lần tìm đường sống từ trong chỗ chết mới đúc ra một thân phi phàm võ công, có thể lên tới vị trí thống lĩnh lại càng ít, nếu bỏ qua như vậy chẳng phải là đáng tiếc ư? Thống lĩnh Ám Các, trừ võ công phải là người mạnh nhất, còn thể hiện cho tự do về thân thể, không cần vì một hoàng tử hoặc là công chúa dốc sức nữa, không cần bên người hầu hạ, không cần làm việc bất kể ngày đêm. Nguyện trung thành với quân vương, chỉ cần đem ý chỉ của quân vương phân phó xuống dưới, trong Ám Các đương nhiên có ảnh vệ phù hợp đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, thống lĩnh đại nhân không cần lưỡi dao nhuốm máu. Nhưng hắn vậy mà nguyện ý lấy thân thống lĩnh đó làm Ám vệ của nàng? Vân Tử Thù cúi đầu thở dài, được rồi, nếu như vậy có thể thỏa mãn sơ sơ nguyện vọng của hắn, vậy thì cô quyết định cho hắn một cái danh phận chính thức trước, ít nhất có thể làm cho hắn có được một chút cảm giác an toàn trước. Hoặc là nói, cảm giác an toàn thuộc về họ. Vân Tử Thù ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Nguyệt "Nữ tử Ảnh vệ khác trong Ám Các đều đang làm cái gì thế?" Lãnh Nguyệt đáp "Đường Nguyệt đi u châu rồi." "Đi U Châu?" Lãnh Nguyệt gật đầu "Vâng, xem bệnh cho Thiếu chủ Qúy gia Quý Trường Thanh, thuận tiện đón hắn tới hoàng thành." "Còn có một người ở thanh lâu." Lãnh Nguyệt cười cười, "Liên Nguyệt là Ám vệ xinh đẹp nhất." Vân Tử Thù nhướn mày "Ở thanh lâu làm hoa khôi?" "Đúng vậy." Lãnh Nguyệt trên mặt thêm vài phần tán thưởng, "Liên Nguyệt tỷ tỷ rất đẹp, điện hạ muốn gặp tỷ ấy không? Nếu điện hạ muốn gặp tỷ áy, ta có thể đưa điện hạ qua, hoặc là bớt chút thời giờ đưa tỷ ấy tới đây." Vân Tử Thù ừ một tiếng "Sau này có thời gian đi tìm làm quen chút." Cô vốn cho rằng Ám Các chỉ có Ảnh vệ, phụ trách bảo vệ hoàng tộc và ám sát người mà hoàng đế muốn giết, không nghĩ tới trong Ám Các quả nhiên là ngọa hổ tàng long, bồi dưỡng cao thủ các lĩnh vực, ngay cả thanh lâu cũng có thế lực của Ám Các thẩm thấu, quả thực có chút nằm ngoài dự kiến Vân Tử Thù. "Có mấy tỷ muội khác làm thám tử, thay Hoàng Thượng thu thập tình báo, người thì ngụy trang thân phận xâm nhập vào chư hầu thái ấp, phụ trách theo dõi thái ấp Đại Ung." Lãnh Nguyệt nói xong, ý cười trên mặt dần dần biến mất, "Kỳ thật bên người Thái tử cũng có một Ám vệ là nữ tử, chẳng qua tình cảnh Ám vệ này không tốt lắm." Vân Tử Thù nhíu mi "Làm sao vậy?" Lãnh Nguyệt rủ mắt xuống "Thái tử sẽ ngược đãi cô ấy." Ngược đãi? Vân Tử Thù nhíu mày "Ám vệ kia là thái tử tự mình chọn ư?" "Phải" Lãnh Nguyệt thanh âm chầm lặng đi một chút, "Ám Các có quy củ, Ám vệ các hoàng tử tự mình chọn lựa tương đương với việc là Ảnh vệ riêng được chủ tử công nhận, cần lập một phần khế ước chủ tớ, sau này sinh tử đều do chủ tử quyết định. Một khi khế ước được lập, chính là chuyện cả đời, trừ khi chết nếu không không thể giải trừ khế ước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro