Chương 36: Vân Tử Thù thật sự nhẫn tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trải qua tra tấn, gian nan hiểm trở trùng trùng, Tiêu Vân Hành rốt cục cũng đến tiền viện phủ công chúa, dưới ánh nhìn chăm chú phức tạp của hộ vệ cùng nhũ mẫu quản sự,v.v , đưa tay mở cửa bên hông. "Các ngươi nói Tiêu công tử cùng trắc phu nhân Tiêu gia hành động có giống ngưu lang chức nữ trên trời không?" Có người nhỏ giọng nghị luận, mang theo vài phần ý tứ không diễn tả được, "Công chúa chúng ta chính là Vương mẫu nương nương ngăn cản hai người gặp mặt." "Hừ." Nhũ mẫu quản sự trừng mắt nhìn người nói chuyện liếc mắt một cái, "Ngưu lang chức nữ tuy thân phận khác biệt, nhưng tốt xấu gì cũng là phu thê danh chính ngôn thuận, trắc phu nhân Tiêu gia tốt lắm chỉ là thiếp, bọn họ nào có tư cách đánh đồng với ngưu lang chức nữ?" "Nhũ mẫu nói đúng." Tiêu Vân Hành kéo cửa ra liền thấy Lê Tuyết đang quỳ xiêu xiêu vẹo vẹo, nhất thời đau lòng, nhấc chân đi ra ngoài, "Tuyết Nhi." Lê Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt sáng lên "Hành ca!" Cô quá mức kích động, đứng lên liền muốn ôm lấy Tiêu Vân Hành, nhưng mà quỳ quá lâu, hai cái chân đau tới không còn nhanh nhẹn, thân mình mảnh mai liền lảo đảo liền bổ nhào về phía Tiêu Vân Hành. Nếu là ngày xưa, Tiêu Vân Hành có thể dễ dàng đưa tay đem giai nhân ôm vào trong lòng, nhưng hôm nay hắn cũng mang trọng thương trong người, bị cô bổ nhào vào người như vậy, thân thể bị chấn động lập tức lao đao, cùng với Lê Tuyết ngã văng ra ngoài. Rầm! Tiêu Vân Hành ngã trên mặt đất mặt hướng lên trời, lưng chạm đất, cả người trong nháy mắt đau đến run rẩy, trước mắt màu đen, cái gì cũng không thấy rõ, chỉ có thân thể co giật từng cơn kịch liệt. "Hành ca!" Lê Tuyết hoảng sợ, bất chấp hai cái chân đau của mình, sắc mặt trắng bệch của nhìn hắn, "Hành ca, huynh không sao chứ?" Tiểu Đào sợ tới mức sắc mặt trắng bệch "Đại thiếu gia!" Bọn hạ nhân tiền viện thấy thế, như ong vỡ tổ xông đến, đem Tiêu Vân Hành nâng dậy "Tiêu công tử không sao chứ?" Tiêu Vân Hành sắc mặt trắng bệch, đau đến mức trước mắt biến thành màu đen, một câu nói không nên lời. Vì thế hạ nhân mạnh mẽ nâng hắn đi vào cửa lớn "Tiêu công tử thân thể còn suy yếu, nhất định phải cẩn thận chút, đừng thấy thiếp thất liền như sói thấy thịt. . . . . ." "Trắc phu nhân cũng vào đi, những người khác trở về." Nhâm nhũ mấu ánh mắt dừng ở trên người Lê Tuyết, rất nhanh xoay người hướng vào trong, "Mấy người các ngươi đem Tiêu công tử dìu quay về Thanh Trần Cư, trắc phu nhân nếu nguyện ý, thì đi theo hầu hạ Tiêu công tử đi." Dù sao vào cửa này, trong thời gian ngắn muốn ra tiếp thì khó khăn lắm. Lê Tuyết cẩn thận xoa hai đầu gối, đè nén sự đau đớn muốn thốt trong họng, lúc này đầu gối tựa như có người lấy cái dùi không ngừng khoan vào, đau làm cô đi đường đều có chút khó khăn, cô ý bào Đào Nhi dìu, nhưng Nhâm nhũ mấu căn bản không cho cô ta vào phủ. Trong phủ công chúa không ai dẫn đường cho cô, Lê Tuyết phải đi sát theo sau Tiêu Vân Hành, nếu không bị rớt lại một mình, chỉ sợ lại có người nhân cơ hội làm khó dễ cô. Đi đến Thanh Trần Cư, Tiêu Vân Hành đau tới hoa mắt chóng mặt, quần áo trên người sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn mê man được người dìu lên giường, bên tai vang lên tiếng Lê Tuyết giật mình không dám tin "Các ngươi. . . . . . Các ngươi vậy mà để cho hành ca ở cái viện rách nát như vậy? Nơi này cái gì cũng không có, ngay cả giường với cái bàn cũng cũ như vậy. . . . . . Các ngươi sao có thể như vậy? Ác nô khinh chủ hả? Các ngươi thật to gan!" "Trắc phu nhân thật là uy phong." Nhâm nhũ mấu lạnh lùng nhìn cô, "Ngươi nếu cảm thấy nơi này không xứng với thân phận hành ca nhà cô, có thể mang hắn về, chúng ta đảm bảo sẽ không ngăn cản." Lê Tuyết tức giận đến sắc mặt trắng bệch "Ngươi. . . . . . Ngươi khinh người quá đáng!" Nhâm nhi mẫu giơ tay dặn dò một chút "Những người khác nên làm gì thì làm đi, nếu trắc phu nhân đã đến đây, về sau hầu hạ Tiêu công tử sinh hoạt liền toàn bộ giao cho trắc phu nhân, các ngươi không cần đến đây nữa." Gã sai vặt cùng thị nữ đồng loạt gật đầu Vâng" Nhâm nhũ mấu mang theo người đi rồi, Lê Tuyết một mình trơ chọi đứng trong phòng, vừa tức vừa giận, chờ bọn hắn đều đi xa , cô xoay người nhìn về phía Tiêu Vân Hành, vội vàng vội vội đi đến bên giường "Hành ca, huynh sao rồi?" Tiêu Vân Hành mới vừa rồi ngã suýt mất đi nửa cái mạng, lưng đến bây giờ còn đau, run nhè nhẹ, hắn hơi hơi nghiêng đầu, trên trán đều là mồ hôi lạnh "Để ta. . . . . . Để ta nghỉ một lát." Lê Tuyết ngẩn ra, lập tức Ồ một tiếng, sẽ không biết làm sao đứng ở một bên. Ánh mắt nhìn quanh bốn phía, nơi này bày biện thật sự rất keo kiệt, mặc dù không đến mức tiêu điều rách nát, nhưng cũng quạnh quẽ quá đi. Đặc biệt cái bàn, giường đều cũ, so với chỗ ở của Tiêu Vân Hành ở Tiêu gia quả thực khác nhau một trời một vực. Lê Tuyết ngay tức khắc trong lòng phẫn hận, Vân Tử Thù chết tiệt, vậy mà để cho hành ca ở chỗ như vậy, cô ta căn bản không thật lòng thích Hành ca. Nữ tử nhà ai sẽ đối đãi với phu quân của mình như vậy? Hơn nữa nơi này ngay cả một hạ nhân cũng không để, là cố ý không muốn để lại hầu hạ cô? Thật là đáng chết. Trở về cô nhất định phải nói cho cô cô, Vân Tử Thù ngược đãi hành ca như thế nào, về sau tuyệt đối không thể cho cô bước vào cửa Tiêu gia nữa! Lê Tuyết nghĩ, nhịn không được lại xoay người xoa hai chân của mình, đau như kim châm muối xát. Cô ngồi ở mép giường nhìn Tiêu Vân Hành, hốc mắt không nhịn được liền đỏ "Hành ca. . . . . . Sao mệnh huynh lại khổ như vậy? Vân Tử Thù thật là nhẫn tâm, vậy mà đối xử với hành ca như vậy. . . . . ." Tiêu Vân Hành cả người đau đớn suy nhược, căn bản không muốn nói chuyện. Sau khi Nhâm nhũ mấu mang theo người rời đi, liền đem sự tình ở Thanh Trần Cư bẩm báo cho Vân Tử Thù, Vân Tử Thù gật đầu "Nếu Lê Tuyết đã đến đây, về sau giảm bớt người chăm sóc cho Tiêu Vân Hành đi." "Vâng, lão nô cũng nghĩ như vậy." "Sau này trừ một ngày ba bữa cơm phái người đưa qua, những lúc khác có thể không cần phải tới Thanh Trần Cư." "Vâng" Vân Tử Thù ngồi dựa ở phía trước cửa sổ, không chút để ý lật xem cuốn sách "Hai người này tạm thời sẽ ở trong phủ công chúa, không có việc gì không cần phải đi quấy rầy bọn họ, nhưng cũng không cho phép bọn họ rời khỏi phủ công chúa một bước." "Dạ vâng" Vì thế mấy ngày kế tiếp cứ như vậy mà trôi qua , Lê Tuyết thực lĩnh hội được cảm giác kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, mỗi ngày có đại phu tới đây đổi thuốc cho Tiêu Vân Hành, pha thuốc cũng là đại phu, một ngày ba bữa cơm có nha hoàn chuyên môn phụ trách đưa tới —— nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Nha hoàn căn bản không nói chuyện với cô, mặc kệ Lê Tuyết kháng nghị đồ ăn quá mức keo kiệt không có chất béo, hay là cảm thấy thái độ của cô ta không được, nha hoàn đều không đáp lại, để đồ ăn xong liền đi, dù sao thích ăn thì ăn. Đồ ăn cô bưng tới mặc dù không phong phú, nhưng phần ăn đều đủ, trước kia là một chén cơm một món ăn, hiện tại là hai chén cơm hai món ăn, mặc kệ là rau xanh cũng được, cà cũng thế, tóm lại có thể lấp đầy bụng. Lê Tuyết nếu không ăn, thì chịu đói. Đại phu thay thuốc cho Tiêu Vân Hành tạm thời cũng ở trong phủ, mỗi ngày trừ  thay thuốc, còn có thể sắc thuốc cho Tiêu Vân Hành, hắn thấy Lê Tuyết không hài lòng với đồ ăn, đành phải mở miệng "Tiêu công tử hiện tại thương thế nghiêm trọng, về lý phải ăn đồ ăn nhẹ một chút, công chúa là suy nghĩ cho thân thể Tiêu công tử, không phải cố ý cắt xén đồ ăn." Lê Tuyết thầm hận, hành ca không có thể ăn thức ăn mặn đầy mỡ, cô có thể ăn mà tại sao mỗi bữa đều là thức ăn chay? Vân Tử Thù chính là cố ý gây khó dễ cho cô. Chẳng qua Lê Tuyết xưa nay giỏi ngụy trang, ngoài miệng rất là hiểu chuyện "Ừm, là của ta sai, ta nghĩ hành ca thương thế nặng như vậy, hẳn là nên ăn chút thịt để bồi bổ, không ngờ rằng bị thương không nên ăn thức ăn mặn, là ta hiểu lầm , đa tạ đại phu." "Trắc phu nhân không cần khách khí." Lê Tuyết hỏi "Thương thế của Hành ca còn cần bao lâu mới có thể khỏi hẳn?" Thầy thuốc chi tiết nói "Vết thương do trượng rất chậm, đại khái còn cần hơn mười ngày mới có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại, hoàn toàn khỏi hẳn thì cần ít nhất một tháng." Lê Tuyết biến sắc, lâu như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro