Chủ tử của Ngự Bảo các là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại phủ công chúa đã là giữa trưa, Vân Tử Thù phân phó Nhâm nhũ mấu"Đi thông báo phòng bếp, bữa trưa hôm nay làm thêm vài món ăn." "Vâng" Đến điện Thê Phượng, mấy người Lãnh Nguyệt tiến lên hầu hạ rửa mặt, Vân Tử Thù vẫn luôn nghĩ tới chuyện đã xảy ra ở Ngự Bảo các, nhịn không được có chút thất thần. Ông chủ phía sau Ngự Bảo các là ai? Tại sao thái độ với cô ôn hòa như thế? Cô cùng Vận Tử Nhu đều là công chúa hoàng tộc, nhưng chưởng quầy rõ ràng có thái độ hoàn toàn khác nhau. . . . . . Trừ phi bởi vì mẫu hậu của nàng, Vân Tử Thù nghĩ không ra còn có nguyên nhân nào khác. "Công chúa điện hạ, bữa trưa đã phân phó phòng bếp chuẩn bị ." Nhâm nhũ mấu đi vào đến, cung kính quỳ gối bẩm báo, cũng mang về một cái tin tức ngoài ý muốn, "Đầu bếp nói, hôm nay Lê cô nương đưa bà ấy một lượng bạc, theo phòng bếp mua một con gà nướng." Vân Tử Thù dựa ở trên sạp gấm, ảm đạm cười "Đây là chịu không nổi rồi?" Nhâm nhũ mấu không nói chuyện, yên tĩnh phân phó. "Không cần để ý tới cô ta, cô ta có tiền cho cô mua thôi." Vân Tử Thù nói nhẹ, "Đúng lúc hai ngày này tình hình kinh tế bản cung hơi eo hẹp, tiền tiêu hàng tháng còn chưa phát kịp, cứ để người cho phòng bếp kiếm chút đồ gia dụng." Nhâm nhũ mấu hiểu rõ, gật đầu đáp lời "Vâng" Nói xong bước đi đi ra ngoài. Lãnh Nguyệt đưa trà đã ngâm cho Vân Tử Thù, "Hành vi này của Lê cô nương, điện hạ thấy thế nào?" Vân Tử Thù khóe miệng xẹt qua một tia lạnh lẽo chế giễu "Cô ta với Tiêu Vân Hành không phải yêu đến chết đi sống lại hay sao? Bản cung xem xem, tình yêu của bọn họ có thể chống lại khảo nghiệm này hay không." Lê Tuyết làm một chuyện sai lầm như vậy, Tiêu phu nhân cùng Tiêu Vân Hành đều có thể tha thứ cho cô ta, cho rằng sự tình gì cũng chưa phát sinh, cô thật muốn xem, sau khi cho bọn họ trải qua một quãng thời gian phu thê bình thường nghèo khổ, hai người bọn họ còn có thể ân ái như lúc ban đầu hay không? Vân Tử Thù đã sớm dự đoán được Lê Tuyết sau khi từ Ám Các đi ra, Tiêu phu nhân sẽ không truy cứu sai lầm của cô ta, Tiêu Vân Hành cũng sẽ rất nhanh sẽ quên lỗi cô ta phạm, dù sao Lê Tuyết hiểu nhất cách nhu nhược, chỉ cần bày ra bộ dạng điềm đạm đáng thương, nam nhân vừa thấy liền mềm lòng. Huống hồ đều nói thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng chộm. Mặc kệ Tiêu Vân Hành và Vân Tử Thù có tình cảm hay không, ở nội trạch Tiêu gia, công chúa Vân Tử Thù hoàng tộc ban hôn là cô, cũng không có cách nào có địa vị bằng Lê Tuyết tiểu thiếp yếu đuối trong lòng Tiêu Vân Hành. Ở giữa ngăn cách một thê tử, Tiêu Vân Hành luôn phải so sánh, càng so sánh, lại càng trìu mến mỹ mạo thiếp thất điềm đạm đáng thương. Nhưng mà hiện giờ vào phủ công chúa, hai người bọn họ không ai quấy rầy, mỗi ngày ở sát bên nhau, thấu hiểu lẫn nhau, thậm chí còn có cảm nhận được dân gian "Đồng cam cộng khổ" của tình cảm phu thê bình dị. Vân Tử Thù đối với bọn họ đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, cuối cùng có thể trải qua khảo nghiệm hay không, phải xem giữa bọn họ có tình cảm vững chắc hay không. . . . . . . Tư Thương đến phủ công chúa đã là một canh giờ sau. Vẫn như cũ là một thân trường bào màu đen thêu hoa văn u ám, bên trong dáng người cao, thon gầy lạnh thấu xương, giữa hai sợi lông mày lạnh lùng xa cách của hơi lạnh núi băng luôn làm cho người ta sợ hãi. Chỉ là vừa thấy mặt của Vân Tử Thù, thật giống như băng tuyết gặp mặt trời, biểu tình của Tư Thương mắt thường có thể thấy được hòa tan, trở nên ấm áp hơn rất nhiều "Điện hạ." Vân Tử Thù ừ một tiếng "Bảo ngươi lại đây cùng nhau ăn một bữa cơm, thuận tiện hỏi thăm chút việc." Tư Thương chớp mắt "Điện hạ muốn hỏi cái gì?" "Ông chủ phía sau Ngự Bảo các là ai, ngươi có biết không?" Tư Thương hơi trầm mặc, lập tức nói "Điện hạ hỏi cái này để làm gì?" "Bản cung hôm nay trên đường đi qua Ngự Bảo các, ông chủ nhà hắn tặng một bộ mũ phượng đội đầu cho ta." Vân Tử Thù đi vào điện, ngồi xuống trước bàn vuông to, "Nói đúng ra, cũng không xem như tặng. . . . . . Tóm lại thái độ hắn với bản cung có chút kỳ quái." Tư Thương ngồi xuống ở bên cạnh cô, nói nhẹ"Ty chức đi tra xem." Vân Tử Thù nâng mắt"Ngươi không biết?" Tư Thương lắc đầu. Vân Tử Thù trầm ngâm "Có thể mở một tòa Châu báu các ở hoàng thành, nói lên thế lực gia tộc sau lưng không nhỏ, ít nhất không sợ hoàng tộc quyền quý. Như vậy, đại khái có thể phán đoán ra một vài chuyện, nhưng thật sự muốn điều tra, có thể cũng không dễ dàng tra ra được." Nhìn ra cả Đại Ung, có thể đếm được danh hiệu của mấy nhà thương nhân, nhưng là mỗi nhà đều là thế lực hùng hậu, quan hệ rắc rối khó gỡ cắt không đứt với quyền quý trong triều, thật muốn làm rõ là nhà nào, có thể sẽ có chút khó khăn. Vân Tử Thù nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nói ra "Ngươi cảm thấy có thể là Quý gia hay không?" Quý gia là nhà mẹ đẻ của mẫu hậu cô, mấy năm nay không có tới lui gì với cô, nhưng mẫu hậu xuất thân thương nhân cô cũng biết. Mà Quý gia vừa hay cũng là một trong thương nhân giàu có nhất Đại Ung ,từng bởi vì cùng hoàng tộc liên hôn,cũng coi như là hoàng thân quốc thích, năm mới ở hoàng thành mở một gian châu báo các không phải là chuyện ngạc nhiên gì. Đây cũng là một trong những nguyên nhân thế gia quý nữ chướng mắt nàng. Sĩ nông công thương (*quân đội, nông dân, công nhân, thương nhân), thương nhân tuy có tiễn, cũng là người có cấp bậc địa vị thấp nhất. Đường đường hoàng hậu xuất thân thương nhân, hoàng tộc cảm thấy mất mặt, thế gia quyền quý khinh thường, thế cho nên trọng lượng của đích nữ là cô cũng bị xem thường ba phần, hơn nữa mẫu hậu sớm mất, phụ hoàng không sủng, ai vẫn sẽ đem cô để vào mắt? Trước kia Vân Tử Thù cũng từng hoài nghi, phụ hoàng chỉ là không thích xuất thân mẫu hậu, lại không muốn gánh một cái thanh danh bạc tình bạc nghĩa, cho nên mới không tha cho cô, phải làm cho cô "Chết ngoài ý muốn" . Nhưng Vân Tử Thù luôn cảm thấy kỳ quái. Nếu phụ hoàng chỉ là không thể chấp nhận xuất thân mẫu hậu, vậy thì hoàng hậu đã mất, Vân Tử Thù lại là đứa con gái không quan trọng gì, hắn chỉ cần làm ra một hình tượng phụ thân yêu thương, có thể duy trì hình tượng giả dối tình thâm của ông ta với hoàng hậu, tại sao cứ phải ép cô vào chỗ chết? Ông ta rốt cuộc tại sao ngay cả đã con gái của cố hoàng hậu cũng không tha? "Không phải Quý gia." Tư Thương thanh âm luôn vững vàng, không có cảm xúc dao động, "Ty chức rảnh sẽ đi điều tra rõ ràng." Vân Tử Thù ừ một tiếng, tạm thời bỏ qua vấn đề này. "Bản cung hôm nay ra ngoài gặp được bát công chúa cùng Bảo Châu quận chúa, mới biết sinh thần của Ngô quý phi sắp đến ." Cô thanh âm bình tĩnh thanh thản, như là nói chuyện phiếm, "Tư Thương, ta muốn nhân cơ hội tiến cung gặp thái hậu." "Gặp thái hậu?" Tư Thương nâng mắt. "Ừm." Vân Tử Thù gật đầu, mặt mày hiện lên suy nghĩ sâu xa, "Ta luôn cảm thấy thái hậu trong lòng cất giấu bí mật gì đó, có thể có liên quan tới ta." Tư Thương trầm mặc một lát, thanh âm trầm thấp "Thái hậu quả thật có bí mật." Vân Tử Thù hơi kinh ngạc "Ngươi biết ư?" "Ừm." Tư Thương chậm rãi gật đầu, "Điện hạ còn nhớ lời trước kia của ty chức, về việc trong tay ty chức nắm giữ bí mật của Hoàng Thượng?" Động tác Vân Tử Thù gắp thức ăn dừng lại, trong đầu có một suy nghĩ xẹt qua, cô thốt ra "Bí mật của Phụ hoàng cùng thái hậu có liên quan?" "Phải" Vân Tử Thù nhìn hắn "Cũng có liên quan với ta?" "Phải" Vân Tử Thù trong lòng khẽ lay động, không biết nghĩ tới cái gì, tiếp tục hỏi "Có quan hệ với Phượng gia không?" Tư Thương thanh âm rất ổn định "Có." Vân Tử Thù trầm mặc, xem ra Tư Thương cái gì cũng biết. "Ty chức cũng là trong lúc vô tình biết được." Tư Thương ánh mắt dừng ở trên mặt nàng, không biết là đang giải thích, hay là lo lắng cô hiểu lầm mình cố ý giấu diếm, "Điện hạ nếu muốn biết, ty chức có thể nói đầu đuôi ngọn ngành cho điện hạ, hoặc là điện hạ đi gặp thái hậu, bảo thái hậu nói cho ngài cũng được." Vân Tử Thù buông chiếc đũa, bưng lên một bên của chén trà húp một ngụm"Ngươi nói đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro