Chương 104 - Phiên ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C H Ư Ơ N G  1 0 4
P H I Ê N  N G O Ạ I 4

***

Phùng Xuân chưa bao giờ nghĩ tới chuyện có một đứa con cho riêng mình. Cậu vẫn luôn cảm thấy thế giới hai người như hiện tại vẫn rất tốt.

Ví dụ như, cậu có thể không hề cố kị gì, ở bất cứ nơi nào trong nhà thoải mái đùa giỡn Dương Đông. Người này dù cả hai đã kết hôn, thực sự trở thành chồng chồng, nhưng dù vậy anh cũng không hề làm cậu thất vọng — mỗi lần đều cơ khát đến không kiềm chế nổi.

Nói nữa thì thật sự xấu hổ, nhà cậu thật ra không nhỏ, nhưng góc nào cũng đều có dấu vết hoan ái của hai chồng chồng nhà cậu hết.

Hai người cũng không phải bỏ bê sự nghiệp riêng. Đại Dương Quốc Tế phát triển không tồi, Dương Đông tuy rằng không còn tăng ca ngoài giờ, thế nhưng anh cũng vô cùng bộn rộn, thường xuyên phải mở họp, đi công tác xa.

Mà Phùng Xuân tuy rằng đã có chồng, nhưng hiển nhiên, muốn cậu ở nhà làm nội trợ là chuyện không có khả năng. Cậu vẫn còn trẻ, lại có khả năng, luôn muốn hoạt động nhiều một chút.

Huống chi, từ sau khi kết hôn, vận khí của cậu hình như tốt lên không ít. «Hiệp Giả Nhân Tâm» sau khi phát sóng, cậu lại một lần nữa vượt mặt Ninh Viễn Tranh, đoạt lấy sự chú ý của khán giả một thời gian dài. Sau đó, bộ phim điện ảnh độc lập* «Chờ Đợi» quay hồi đầu năm được đem đi dự liên hoan phim quốc tế, cuối cùng mang được giải Ảnh đế trở về cho Phùng Xuân.

*phim độc lập là dòng phim dài sản xuất bên ngoài hệ thống hãng phim lớn, thay vào đó là sản xuất và phân phối bởi các cơ quan giải trí độc lập. Phim độc lập đôi khi có thể phân biệt bởi nội dung và phong cách của phim và theo cách nhìn nghệ thuật cá nhân của nhà làm phim. Dù không phải luôn luôn nhưng thông thường phim độc lập được thực hiện với kinh phí thấp hơn đáng kể so với các hãng phim lớn. (theo wikipedia)

Thời điểm Phùng Xuân nhận lời mời đi dự thảm đỏ còn có chút không dám tin, cậu vẫn cảm thấy nhân sinh của cậu kỳ thật vận may cũng không nhiều.

Có đôi khi cậu thầm cảm thấy mình may mắn, tâm sự với Lâm Dũng, "Vận may cả đời này của em, chỉ sợ đều dành để tìm được một người yêu thương em thật lòng, cho nên mới không có duyên với cha mẹ. Trước kia làm việc hết sức nỗ lực, nhưng cũng như cũ không nóng không lạnh."

Khi ấy Lâm Dũng còn khuyên cậu, "Như vậy không phải càng tốt hơn sao? Nhân sinh nửa đời chịu đựng khổ sở, còn hơn nửa đời sau chịu báo ứng vì tạo nghiệt của mình."

Phùng Xuân biết y đang nói tới hai anh em Chương Thiên Hạnh, Chương Thiên Ái, còn có hai người Chu Hải Quyên và Chương Kiến Quốc.

Thời điểm giữa năm, sau bốn tháng điều trị, Chương Kiến Quốc cuối cùng bởi vì nhiễm cảm khiến cho bệnh gặp biến chứng nên đã qua đời. Trước khi chết, Chương Kiến Quốc cho người tới nói, muốn gặp mặt cậu lần cuối.

Phùng Xuân tất nhiên không định đi. Nhưng ông ta yêu cầu thật sự khẩn thiết, thậm chí còn nhiều người gọi điện thoại tới. Chương Kiến Quốc nhờ người qua điện thoại hỏi cậu, "Tráng Tráng lớn lên trông như thế nào? Có ảnh chụp của bé không? Ta muốn xem một chút."

Phùng Xuân một khắc đó nghĩ, con người thực sự là loài động vậy kỳ lạ. Rõ ràng đã làm nhiều việc ác như vậy, rõ ràng đã từng vô tình vô nghĩa với tất cả, nhưng đến khi sắp chết, lại cố tình làm ra bộ dáng này, muốn tỏ ra ăn năn.

Là nhiều tuổi rồi nên mềm lòng, tâm cũng trở nên lương thiện sao? Phùng Xuân không cảm thấy vậy, ít nhất là với Chương Kiến Quốc. Cậu nghĩ, Chương Kiến Quốc cho rằng mình đã đủ thảm rồi, có thể nhân đó tranh thủ sự đồng tình, tranh thủ sự tha thứ cho tội nghiệt của lão.

Cho nên, Phùng Xuân nói với ông ta, "Không có, đều đốt hết rồi. Nó vì mẹ tôi khó sinh đã phải chịu khổ, sau lớn lên cũng vì bệnh tật mà nhận hết thảy đau đớn. Nó không cần lưu lại thứ gì để niệm tưởng, không mang theo vướng bận đầu thai là tốt nhất."

Chương Kiến Quốc bên kia hồi lâu không có động tĩnh gì, Phùng Xuân liền ngắt cuộc gọi.

Thật ra, trong tay cậu vẫn còn ảnh chụp của Tráng Tráng, nhưng cậu không hề có ý định cho lão ta xem. Cúp máy xong, cậu một mình trộm đi tới phòng chứa đồ, lôi chiếc rương chuyển từ nhà cũ sang, sau đó mở ra. Lấy ra một cuốn sách, lật bên giữa ra là một tấm ảnh cũ. Ảnh này bọn họ chụp vào lần sinh nhật ba tuổi của Tráng Tráng. Khi ấy mẹ cậu vẫn chưa cùng cha dượng kết hôn, ảnh chụp chỉ có ba người bọn cậu.

Mẹ cậu so với bạn cùng lứa già hơn rất nhiều, ăn mặc lại mộc mạc, giống như một người đàn bà bình thường phải chịu sương gió vất vả. Cậu đứng bên cạnh mẹ, khuôn mặt đã được chỉnh dung hoàn hảo, nhưng bởi vì chưa quen lắm, hay đúng hơn là do nỗi sợ lâu ngày không muốn người khác chú ý, cậu theo thói quen cúi thấp đầu, im lặng nép một bên.

Tráng Tráng ngồi ở trong lòng mẹ, một tay còn lôi kéo tay cậu. Thời điểm bấm máy, bé vừa lúc gọi anh trai, khiến cho cái miệng há thật to, thoạt nhìn vừa ngốc nghếch, vừa đáng yêu.

Cậu vuốt tấm ảnh kia, lặng người ngồi trong phòng thật lâu, cơm cũng chưa làm. Ngay cả khi Dương Đông trở về cậu cũng không để ý, nên khi anh vào phòng tìm được cậu, cũng thấy được tấm ảnh kia.

Ban đêm, Dương Đông ôm cậu nằm trên giường, đèn đã tắt, ánh trăng bên ngoài xuyên qua cửa sổ tiến vào trong phòng. Dương Đông xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói, "Chúng ta có con đi. Có một em bé như Tráng Tráng, nuôi nó lớn lên, chăm nó thật tốt, không để nó chịu một chút uỷ khuất nào." Như sợ Phùng Xuân cảm thấy khó tiếp thu, anh còn ngồi hẳn dậy, chỉ vào phần giường to rộng nói, "Đến lúc đó, bé con kia khẳng định định muốn quấn lấy anh và em. Buổi tối ngày nào cũng phải bò lại đâu yêu cầu, ba ba con muốn cùng hai người ngủ. Lúc đó anh xem em còn dám loạn đùa giỡn anh nữa không."

Anh nói xong liền vui vẻ cười ha ha, Phùng Xuân không biết tại sao, trong lòng đột nhiên khẽ kêu một tiếng, cảm thấy nếu như thực sự có một đứa con, cùng nhau chơi đùa ầm ĩ trong phòng, dường như cũng không phải chuyện gì khó tiếp thu. Chỉ là cậu chưa hoàn toàn đồng ý, rốt cuộc vẫn phải chuẩn bị tâm lý tốt trước đã.

Sau đó lại đến lúc «Chờ Đợi» đoạt giải, toàn bộ đoàn phim liền cùng nhau đi ra nước ngoài. Khi đó cậu cũng gặp lại Từ Manh Manh.

Nguyên bản Từ Manh Manh đã rời khỏi giới điện ảnh, an tâm làm một nữ cường nhân thương nghiệp, rất nhiều hoạt động cũ cô cũng không quay lại tham dự. Lần này Phùng Xuân vốn cũng không trông đợi việc cô có thể tới.

Nhưng không ngờ tới là, một ngày trước khi đi, Từ Manh Manh lại gọi điện cho cậu, nói chính mình cũng phải đi thảm đỏ, lâu rồi chưa từng tham dự hoạt động như vậy, hy vọng Phùng Xuân có thể chiếu cố cô.

Phùng Xuân đương nhiên đáp ứng, nhưng cậu trăm triệu lần không ngờ được, lúc gặp lại Từ Manh Manh thì cô đã mang thai.

Từ Manh Manh một bên vẫy tay với một người đàn ông, một bên nói với cậu, "Đấy là chồng của chị, đã quen nhau lâu rồi, chơi cùng nhau từ nhỏ tới lớn. Anh ấy từ bé đã thích chị, vẫn chưa từng nói ra. Cho đến khi chị lần nữa độc thân, anh ấy liền một mực theo đuổi. Chị thấy như vậy cũng tốt, nên nhận lời với anh ấy. Chỉ là vẫn chưa kết hôn, đến lúc đó nhất định phải mời cậu tới uống rượu mừng."

Phùng Xuân chưa từng nghĩ tới, Từ Manh Manh sẽ dễ dàng giành lấy hạnh phúc cho bản thân như vậy. Nhưng từ trước đến nay cậu luôn giấu kín tâm tư, cũng không biểu hiện gì ra ngoài, chỉ nhận xét một câu, "Vậy cũng tốt."

"Thật ra lúc bắt đầu chỉ là muốn tìm một người kết hôn, trải qua một cuộc sống bình thường, cũng không nghĩ đến chuyện có hạnh phúc hay không. Nhưng ở bên nhau một thời gian dài, chị mới phát hiện, có đôi khi có một người bầu bạn bên cạnh, đối tốt với nhau, thật sự rất hạnh phúc. Mỗi ngày qua đi đều muốn đem điều tốt đẹp nhất dành cho đối phương. Cho nên, chị mới muốn sinh con cho anh ấy." Cô cúi đầu sờ sờ bụng mình, sau mới cười mà nói, "Chị còn phải cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, chị có lẽ sẽ thành vợ của người kia, vĩnh viễn cũng không biết được, hạnh phúc chân chính là thế nào."

Trên mặt Từ Manh Manh đều toát ra ý cười, nhưng cũng khiến Phùng Xuân ngượng ngùng. Cô kể công cậu như vậy nhưng mục đích ban đầu của cậu cũng không hề đơn thuần, tuy rằng cậu cũng vốn ôm ý định không để Từ Manh Manh bị lừa.

Nhưng cái loại cảm giác chờ mong đối với con cái như thế này lại lần nữa khiến trong lòng Phùng Xuân khẽ động.

Từ Manh Manh so với ngày trước hoạt bát hơn nhiều, cũng đối với cậu thập phần thân mật, nói chuyện thoải mái hơn nhiều. Cô hỏi cậu, "Cậu tuyên bố cùng Dương Đông yêu nhau, chị thấy rất được, thật sự rất giỏi."

Đối với việc này, Phùng Xuân thật ra cũng không định khiêm tốn. Cậu cười cười nói, "Cùng với nhà chị giống nhau thôi. Mỗi ngày đều sống trong bong bóng tình yêu**." Rất nhiều, rất nhiều bong bóng. Lâm Dũng nói, vừa nhìn thấy hai người bọn họ, mắt cũng muốn mù luôn rồi.

**câu gốc là 每天都是冒泡的状态, quicktrans dịch là mỗi ngày đều trong trạng thái sủi bọt, bạn nào biết tiếng Trung thì chỉ mình với nha, mình đoán đại khái rồi dịch xuôi thôi : (

Nếu tốt như vậy, cậu còn muốn chần chừ làm gì nữa.

Mặc dù cậu cảm thấy, dòng máu Chương gia chảy trong huyết mạch đều là vật dơ bẩn, không cần lưu lại trên đời này, nhưng Dương Đông thì ưu tú như vậy cơ mà.

Anh cũng đủ thiện lương, cũng đủ trách nhiệm, cũng đủ năng lực, thậm chí cũng đủ đẹp trai nữa. Có một đứa con giống anh như vật, thật ra cũng không tệ.

Sau khi trở về, Phùng Xuân đồng ý với đề nghị muốn có con của Dương Đông. Nhưng với điều kiện duy nhất, cậu không muốn lưu lại hậu đại, cậu chỉ muốn có đứa con của Dương Đông.

Dương Đông vốn tưởng còn phải khuyên cậu nhiều lần nữa, nhưng nghĩ một lúc, anh liền hiểu rõ nguyên nhân, như thể tâm linh tương thông với Phùng Xuân. Anh cũng không có khăng khăng tranh cãi, nói cái gì mà em không cần thì anh cũng không cần, mà là nhanh chóng mang theo Phùng Xuân xuất ngoại, xử lý thủ tục nhờ người mang thai hộ. Anh thầm nghĩ, trong nhà nếu đã có đứa bé đầu tiên, thì Phùng Xuân hẳn là có thể tiếp thu đứa thứ hai. Đời người dài như vậy, thời gian của bọn họ cũng nhiều như vậy, không cần vì chuyện con cái mà tranh cãi, khiến cả hai đều không thoải mái.

Quả nhiên, đứa bé vừa sinh ra đã khiến Phùng Xuân kinh hỉ dị thường. Ôm ôm, sờ sờ, nhìn sao cũng không đủ, bé động chút cậu liền kinh hô, "Kìa, anh xem con cười với ai." Trong phòng tràn ngập âm thanh tán thưởng của Phùng Xuân với sinh mệnh nhỏ bé vừa mới chào đời. Anh đời này vẫn chưa từng thấy qua một Phùng Xuân kích động như vậy.

Đứa nhỏ này từ rất sớm đã được đặt tên là Tráng Tráng. Tên cũng như người, lớn lên rất tốt, so với bạn cùng lứa biết xoay người sớm hơn, ngồi dậy sớm hơn, đứng lên sớm hơn, nói chuyện cũng sớm hơn nữa. Phùng Xuân thời thời khắc khắc đều chăm bé. Có đôi khi con trai phát sốt, sinh bệnh, cậu còn ôm chăn sang phòng con để chăm sóc. Lúc này, cậu thì thương Tráng Tráng, còn Dương Đông thì thương Phùng Xuân, anh chỉ còn cách đi theo cậu. Cuối cùng, một nhà ba người họ cùng nhau ngủ trong căn phòng nhỏ, chăm sóc Tiểu Tráng Tráng.

Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Những ai chưa từng làm cha làm mẹ, sẽ không thể biết được nuôi con là việc khó khăn cỡ nào.

Từ một người không quá muốn tham dự vào chuyện của người khác, Phùng Xuân dường như được tình yêu thương với con trai phủ lên người một tầng ánh sáng ấm áp, không còn quá xa cách nữa.

Hoặc đúng hơn là, trước kia trừ bỏ Dương Đông, Lâm Dũng và một vài người ít ỏi, thời điểm đối đãi với người khác, trên mặt Phùng Xuân lúc nào cũng như đeo lên một chiếc mặt nạ, vĩnh viễn là đôi môi mỉm cười dịu dàng, tính tình tốt bụng, cậu ép buộc bản thân lộ ra dáng vẻ khiến người khác ưa thích nhất.

Nhưng hiện tại, con trai xuất hiện khiến cậu ở nhà hoạt bát vô cùng, trên mặt cũng tươi cười nhiều hơn, cả người linh hoạt hơn hẳn, rốt cuộc cũng có dáng vẻ hợp với tuổi thật.

Hết thảy mọi chuyện liên quan đến Tráng Tráng đều do một tay cậu xử lý. Từ sáng sớm bệnh viện vừa giao ban, cậu đã bế Tráng Tráng đi tiêm vaccine phòng bệnh. Mỗi ngày đều đặn bế con xuống lầu phơi nắng. Về sau nhóc con này biết đi, biết chạy rồi, cậu sẽ mang con đi công viên giải trí chơi.

Trong nhà mỗi ngày đều tràn ngập thanh âm vui vẻ, náo nhiệt. Nếu không phải Phùng Xuân lớn tiếng kêu, "Tráng Tráng, Tráng Tráng, ba ở đây này." thì cũng là nhóc con kia dẩu cái miệng hô lớn, "Ba nhỏ ơi ba nhỏ, ba nhỏ đến tìm con đi."

Có đôi khi Phùng Xuân đóng phim, phải theo đoàn phim khoảng một, hai tháng mới về nhà. Tráng Tráng mỗi lần như vậy đều như mầm non chợt héo rũ, mỗi ngày đều ôm di động anh gọi ba nhỏ của nhóc, làm Dương Đông đành phải tìm thời gian bế con đi tham ban.

Hiện giờ thanh danh bên ngoài của Dương Đông đã đổi thành "Cao thủ dính vợ", một tay ôm con ngày ngày đi thăm vợ.

Hôm nay Phùng Xuân kết thúc một tháng rưỡi quay chụp, rốt cuộc cũng về nhà. Vợ chồng cưới nhau lâu rồi, cậu cũng không vội báo cho Dương Đông mình đã về, tránh để anh ra sân bay đón mình. Chờ đến lúc anh biết, trước tiên đều đem việc trong tay đẩy cho người khác, tan làm sớm. Về đến nhà anh cũng không hé răng, trộm đổi dép đi trong nhà rồi đi tới phòng chơi của con, không nghĩ tới sẽ nghe được tâm tư thầm kín nho nhỏ của Phùng Xuân.

Phùng Xuân cầm món đồ chơi mình mới mua, quơ trước mặt con trai rồi hỏi, "Tráng Tráng à, con thích ba lớn nhất hay là thích ba nhỏ nhất nào?"

Mô hình người máy mới lạ bay đi bay lại trước mặt Tiểu Tráng Tráng, cái đầu của nhóc béo liền nghiêng nghiêng theo, cái miệng nhỏ liên tục ê a,ê a. Đôi mắt tròn xoe chớp lấy thời cơ, bé liền duỗi tay ra muốn sờ sờ người máy.

Phùng Xuân tất nhiên không để bé thực hiện được âm mưu, lập tức đứng lên, như thân cây thẳng tắp, giơ đồ chơi đến cao ơi là cao. Dáng người kia, Dương Đông liếc mắt một cái nhìn qua, liền có chút không nhịn được.

Tráng Tráng hai mắt đều dính lấy món đồ chơi đã cách bé rất xa, chỉ có thể đứng lên, ôm chân Phùng Xuân bò về phía trước. Bé con từ nhỏ đã được Phùng Xuân chăm bẵm cực tốt, lớn lên béo béo mềm mềm, cái đầu cũng cao hơn đám trẻ con cùng lứa, nhưng so với Phùng Xuân thì bé sao có thể đấu lại được. Bé con ôm lấy đầu gối Phùng Xuân lay lay, vươn tay muốn với lấy đồ chơi ở trên cao, làm Phùng Xuân không đứng vững nổi, ngã ngồi ra sàn. Lúc này cái tay mập mập trắng trắng lập tức sờ loạn lên người cậu, Phùng Xuân trong chốc lát không nhịn được, bật cười thật to, lại ôm lấy Tráng Tráng nằm trên sàn lót thảm cười lăn lộn.

Tráng Tráng cũng vô cùng cao hứng, cười khanh khách, hướng về phía Phùng Xuân kêu, "Thích ba nhỏ, thích ba lớn! Đều thích!"

Phùng Xuân nhéo mũi bé, miệng cười, "Nhóc khôn lỏi, ai cũng không muốn đắc tội. Nhưng mà ba nhỏ cũng thật thích ba lớn, thích đến không chịu được nữa, vừa quay xong liền chạy về nhà. Lần sau không đi lâu như vậy nữa, rất muốn anh ấy."

Gương mặt Dương Đông lúc này tươi cười đến mức không cách nào giấu được, sợ chính mình không nhịn được cười thành tiếng, anh liền lui về phía sau khép cửa lại, thay quần áo rồi vào bếp nấu cơm. Chờ hai đứa con nít trong phòng này nghịch ầm ĩ một trận thoả thích, mãi đến lúc Phùng Xuân ôm Tráng Tráng ra mới phát hiện anh đã về. Phùng Xuân hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh, "Anh sao không vào tìm em với con?"

Dương Đông liền nói, "Anh muốn nấu cơm cho em, đã lâu rồi em không được ăn cơm nhà đi."

Sau khi kết hôn, Dương Đông liền bắt đầu học nấu cơm. Tay nghề hiện giờ tuy chưa bằng Phùng Xuân, nhưng số lần xuống bếp lại không kém.

Chờ cơm nước xong xuôi, dỗ con ngủ thật ngoan, hai người bọn họ mới về phòng. Tắm rửa sạch sẽ, nằm ủ trên giường, cả hai lại nhất trí đồng thanh nói "Anh/Em có chuyện muốn nói với em/anh."

Phùng Xuân hướng về phía Dương Đông nói, "Anh nói trước đi."

Dương Đông cũng không khách khí, anh cúi đầu hôn hôn trán Phùng Xuân, nhìn vào mặt cậu nói, "Anh cũng rất thích, rất thích em. Thích em đến nỗi trong lòng cũng nở hoa. Nghe điện thoại của em, xem video của em, đều sẽ không nhịn được mà mỉm cười, giống như một thằng ngốc vậy."

Phùng Xuân vừa nghe liền biết, "Hồi chiều anh nghe thấy rồi à."

Dương Đông ừ một tiếng, xoa đầu cậu nói, "Về sau không cần đi quay lâu như vậy, anh với Tráng Tráng đều rất nhất em."

Phùng Xuân gật gật đầu đáp, "Đương nhiên rồi, về sau nếu sinh thêm một đứa nữa, một mình anh khẳng định không lo liệu được hết mọi việc, em muốn ở nhiều nhiều chút, còn chăm mấy đứa nữa."

Dương Đông mở to mắt nhìn cậu, một bộ dáng ngạc nhiên đến ngốc luôn rồi. Phùng Xuân duỗi tay chọc chọc anh nói, "Anh choáng váng rồi à, Tráng Tráng cũng ba tuổi rồi, nên có anh em chơi cùng. Lần này chúng ta sinh em gái cho con, được không?"

Dương Đông vội vàng gật đầu, "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro