Mùa Chia Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 99 mà Vương Hiểu Giai và Tưởng Vân chia tay....

Vương Hiểu Giai đang ở bãi biển nơi người bạn tốt nhất của mình khi còn chung nhóm để đi du lịch, nhìn xem các cá thể muối trắng tinh khiết và hoàn mỹ.

Cơn gió biển thổi tới kèm theo những cơn gió mùa hè nóng nực, khuôn mặt của Vương Hiểu Giai hơi ửng đỏ. Những ký ức không thể kèm nén lại quay về mùa hè năm đó, với sân khấu, mồ hôi và những ngọt ngào của họ, nhưng bây giờ tất cả đã kết thúc, và chị ấy đã tự mình chấm dứt tình yêu này trước mặt cô bằng cách tháo chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu của họ rồi quăng đi cũng giống như tình yêu thương vĩnh cửu và hoàn hảo của họ đã chấm dứt.

Chiếc nhẫn bị chị ném đi một góc nào đó, cô chỉ biết ngồi đó và khóc rất lâu cho tới khi Tưởng Vân rời đi cô mới nghẹn ngào chạy tới nơi chị đã ném chiếc nhẫn ấy đi để tìm kiếm cô tìm rất lâu tìm ở những nơi chiếc nhẫn ấy có thể lăn tới tìm xung quanh cả trong cả ngoài nhưng vẫn là không tìm thấy. Mặt trời dần lặn, Vương Hiểu Giai cũng từ bỏ việc tìm kiếm nó, ánh sáng rực rỡ kéo dài bóng Vương Hiểu Giai đi một mình cho tới khi cô đi mất.

Ở phía xa xa có một người phụ nữ cao gầy sống trong khu phức hợp tại một tòa cao ốc lớn, lưng tựa vào tường nhìn ra bãi biển...

Từ sau khi chị vội vàng rời đi mà không nhìn lấy em ấy thì đã lâu rồi họ không gặp nhau, cũng đã gần 4 tháng kể từ lần chị nói: "Chúng ta chia tay đi" với Vương Hiểu Giai.

Nhớ lại khi vẻ mặt của em ấy chuyển từ vui mừng sang bàng hoàng khi chị từ từ tháo chiếc nhẫn trên tay ra và đặt xuống bàn. Vẻ mặt của chị khi đó bình tĩnh và lạnh lùng đến mức đáng sợ. Em ấy khóc rồi! Đôi mắt biết cười của em ấy đã ứa đầy nước mắt sau đó không kiềm chế được mà rơi xuống chảy dài trên má. Chị vội đứng lên muốn rời đi, Vương Hiểu Giai cũng vội vàng đứng lên không để ý tới ánh mắt mọi người xung quanh mà nắm chặt cổ tay chị: "Tưởng Vân! Chị cho em thời gian."

Đây là lần đầu tiên Tưởng Vân nghe em ấy gọi mình thẳng tên đầy đủ như vậy. Phần lớn thường ngày em ấy chỉ gọi chị là Vân tỷ như mọi người, thật kỳ lạ nhưng cũng đầy tình cảm, chị mềm lòng rồi thật không muốn tổn thương em ấy. Nhưng đây đều là có lý do riêng, chị không cho phép mình ích kỉ. Có lẽ...định mệnh sẽ không dành cho Vương Hiểu Giai một tình yêu trọn vẹn. Họ sẽ không được thế giới chấp nhận, sẽ không có con. Chuyện này sẽ chẳng là gì khi lúc đầu hai người ở bên nhau họ đã sẵn sàng bỏ trốn dù không được gia đình công nhận suốt đời.

Chỉ là khi cách đây vài tháng trong một đêm người nhà đã đưa cô đến bệnh viện với những cơn đau bụng dữ dội đến mức ngất xỉu để kiểm tra thì phát hiện ra...chính là nó...không còn nhiều thời gian nữa...là ung thư dạ dày giai đoạn cuối...

Đêm đó chị nằm trên giường bệnh nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ suốt một đêm, không thể để Vương Hiểu Giai biết được, cũng không thể để em ấy lãng phí tuổi thanh xuân của mình Tưởng Vân chợt nhớ đến cái giai đoạn khi cùng nhau tập Sốt Nhẹ rất lâu trước đó khi chị đọc bức thư cho cuối tiết mục chị đã khóc, sau đó Vương Hiểu Giai lo lắng không nhịn được mà hỏi: "Vân tỷ, nếu chị đi rồi...chuyện của chúng ta sẽ kết thúc...khi đó...em cũng muốn kết thúc...em muốn theo chị...". Tưởng Vân lập tức che miệng Vương Hiểu Giai lập tức ra lệnh nói em ấy không được phép nói những lời xui xẻo như vậy, chị còn sống vẫn rất khỏe mạnh sẽ ổn cả.

Sau đó, không ngờ chị lại mắc bệnh thực sự phải rời đi, không chỉ 7 ngày 3 giờ nữa mà là rời đi mãi mãi.
Để Vương Hiểu Giai không còn ảo tưởng vấn vương, đau lòng khi chị rời đi buộc chị phải làm điều độc ác này, chị mở lời nói chia tay với em ấy. Khi nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Vương Hiểu Giai chị làm sao mà không khỏi đau lòng chứ! Chị chỉ biết bấu chặt những ngón tay của mình vào nhau dưới gầm bàn rồi cầm lấy chiếc nhẫn đứng dậy rời đi ra ngoài và giả vờ ném nó đi.

" Tưởng Vân! chị điên rồi! chiếc nhẫn đó là tự tay chị làm để tặng quà sinh nhật cho em. Sao chị nỡ đối xử với em như thế này, em cũng có trái tim mà, em chỉ là kẻ ngốc trong mắt chị sao?" Vương Hiểu Giai nói xong liền thẳng tay tát Tưởng Vân dù mọi người xung quanh vẫn đang nhìn xem bằng cặp mắt tò mò không hiểu họ đang nói chuyện gì.

Tưởng Vân sau đó thì rời đi, đi một đoạn chị đưa một tay lên khuôn mặt nóng rực tay kia buông lỏng nắm tay ra thì trong lòng bàn tay là chiếc nhẫn bạc trơn đó, cô không ném đi mà chỉ giả vờ ném một chiếc nhẫn sắt nhỏ khác trong giống như vậy, thật sự sao có thể ném nó đi được chứ!

Chỉ là chị có chút ngốc nghếch, lại đi dùng cái cách xấu hổ như này để Vương Hiểu Giai từ bỏ, không chỉ khiến bản thân đau khổ mà còn khiến bản thân phải chịu thiệt thòi, chị là người thua thiệt hoàn toàn về mặt tình cảm, chị bị phụ tình rồi. Chị còn tin rằng Vương Hiểu Giai sẽ ở bên chị cả đời. Tại sao chị lại có thể chắc rằng Vương Hiểu Giai sẽ thật sự như lời em ấy nói mà kết thúc cuộc đời mình theo chị, có lẽ chị thật sự yêu em ấy rất nhiều...

Nên chị sợ đứa trẻ ngốc đó thật sự sẽ chọn kết thúc vì chị, chị thật sự không dám đánh cược. Phần đời còn lại của Vương Hiểu Giai còn rất dài không có gì là thời gian không thể không xóa nhòa, tình cảm dù có nồng nàn đến đâu cũng có thể quên đi theo thời gian. Hãy để bản thân là kẻ dối trá và phản diện, vì vậy Vương Hiểu Giai sẽ không còn nhớ đến nữa và em ấy sẽ không buồn khi chị rời đi.

Vương Hiểu Giai hiện đang nằm trên ghế bên bờ biển nghỉ ngơi một chút, tầm bốn giờ thức dậy, sau đó đi đến một quán bar. Cô bây giờ không còn là tiểu thần tượng nữa, đi bar cũng không thành vấn đề, thậm trí là đi câu lạc bộ, nhưng Vương Hiểu Giai lại không có hứng thú lắm. Đoàn Nghệ Tuyền và Dương Băng Di thỉnh thoảng rủ cô đi chơi, ít nhiều họ cũng biết về chuyện của cô và Tưởng Vân, họ đến chơi và cố gắng làm cô vui suốt khi chia tay. Vì Tưởng Vân là người đã chủ động trong chuyện này nên bọn họ đều đứng về phía của Vương Hiểu Giai, nhưng cuối cùng họ lại thấy cái người tên Tưởng Vân mà họ quen biết không phải là người như vậy.

Họ hỏi Vương Hiểu Giai rằng cô ấy có biết lý do thật sự hay không, Vương Hiểu Giai chỉ uống cạn cốc bia trên tay và lắc đầu nói: "Tôi thật sự không biết! Đừng nhắc đến chị ấy nữa! Tôi cũng đã tự hỏi rằng liệu tôi có làm gì sai hay có phải là chị ấy có chuyện gì đó mà không nói ra được hay không. Nhưng chị ấy nói là không còn yêu tôi nữa!" Đôi mắt của Vương Hiểu Giai lại đỏ lên, cô ấy càng khóc dữ dội hơn, Dương Băng Di đồng đội cũ của cô đứng bên cạnh an ủi cô vừa uống đỡ vừa mắng Tưởng Vân. Nhưng là vừa mắng liền bị Vương Hiểu Giai lên tiếng: "Muốn mắng thì chỉ có chị có thể mắng. Em không được phép nói về chị ấy!"

Đây là một quán bar sạch sẽ. Tiếng nhạc êm dịu còn có người chơi piano và hát, một số người uống rượu và tán tỉnh, một số uống rượu than phiền về cuộc sống. Tất cả đều khác nhau. Vương Hiểu Giai ngồi ghế trước quầy bar và muốn gọi một ly cocktail loại yếu, người phục vụ ở quần lễ tân ngẩng đầu lên và giới thiệu cho cô loại cocktail Mojito nổi tiếng, thức uống ngon nhất cho mùa hè.

Vương Hiểu Giai gật đầu nói: "Làm cái này đi." Nói xong nhìn quanh trang trí của quán đây là lần đầu tiên cô đến, cách bài trí rất đơn giản và trang nhã. Cô có thể thấy chủ quán bar sẽ là một nam nhân hoặc nữ nhân thanh lịch và tao nhã. Cô không biết ai lại quản lý cái quán bar này khéo léo và tốt đến vậy. Thấy có ly rượu được đưa đến, cô ngẩng đầu nhìn thấy là một người đàn ông, không cần đoán cũng biết là mấy người thấy mỹ nữ là muốn làm quen, Vương Hiểu Giai không có hứng để ý quay người đi xem em trai phục vụ pha chế rượu.

" Xin chào, Mojito của em đây, xin mời dùng từ từ." Vương Hiểu Giai nhấp một ngụm liền cảm thấy tốt hơn một chút.

" Em biết không, ly cocktail mojito này là tượng trưng cho mối tình đầu và tình yêu lãng mạng". Người đàn ông đứng bên cạnh nói với Vương Hiểu Giai và cô là người thích những thứ có ý nghĩa đặc biệt, chẳng hạn như ý nghĩa của chiếc nhẫn, cô thích nhưng không thể giữ lại.

" Tại sao?" Vương Hiểu Giai nhếch miệng tò mò, cô không biết nhiều về rượu, người đàn ông có chút kinh ngạc nắm bắt cơ hội tiếp tục nói: "Cụ thể tôi cũng không biết. Dù sao ở châu âu cổ đại cũng có một câu nói như vậy, nhưng cô có biết tại sao lại là cổ điển quán bar không?"

Vương Hiểu Giai lắc đầu và nói với anh ta rằng mình mới tới đây lần đầu và người đàn ông nói thêm: "Bởi vì nghe nói rằng chủ quán ở đây có một mối tình đầu lãng mạng khó quên." Vương Hiểu Giai nhướng mày tiếp tục hỏi: "Là nam hay nữ? Hiện tại đã có ai không?"
Chàng trai ở quần pha chế tham gia vào cuộc trò chuyện và nói: "Sếp của chúng tôi là một nữ nhân xinh đẹp và lạnh lùng. Nhưng thực tế, có rất nhiều người theo đuổi cô ấy. Không thiếu những người là con nhà giàu có tiếng, nhưng cô ấy vẫn luôn một mình."

" Tại sao?" Tâm hồn buôn dưa của Vương Hiểu Giai trổi dậy.

" Bởi vì cô ấy nói rằng cô ấy đã khiến người yêu của mình thất vọng, và sẽ chỉ yêu người đó trong cả đời của cô ấy. Tôi chỉ biết vậy thôi." Người pha chế rượu không có nói người yêu của sếp là nữ nhân.

Người đàn ông thấy Vương Hiểu Giai có phần hứng thú với vị chủ quán kia liền nói: "Cô muốn gặp chủ quán ở đây sao? Nói thẳng ra là cô ấy rất nhàm chán và không cười nhiều, nhưng nếu cô muốn xem thì như thường lệ vào thứ 4 thứ 5 hàng tuần lúc 8 giờ tối cô ấy sẽ đến đây giám sát và đó là vào hôm nay."

Sau khi nhận được tin tức, Vương Hiểu Giai lại uống rượu, trong đầu xuất hiện những miêu tả về nữ nhân ấy không ngừng.

Không phải là chị ấy chứ...? Nhưng trên đời có rất nhiều sự trùng hợp, duyện phận của họ đã kết thúc từ lâu rồi, ngày mai là ngày thứ 100 cả hai chia tay cô nên học cách buông tay rồi, bất giác đưa tay lên sợi dây chuyền trên cổ và kéo nó ra là chiếc nhẫn mà Vương Hiểu Giai đã từng đeo trên ngón tay cô ấy hàng ngày, cô không thể ném nó đi nên cô chọn cách giấu nó đi như thể cô vẫn còn yêu Tưởng Vân.

" Vương Hiểu Giai chọn cách đổi nó đến một nơi khác, đó là giấu nó trong lòng."

Vào ban đêm đông gấp đôi ban ngày, không yên tĩnh như buổi trưa mà nó trở sôi nổi hơn. Đèn sập sình cô có thể nhìn thấy bóng lưng lắc lư của một người đàn ông và một người phụ nữ, đột nhiên âm nhạc thay đổi và hóa ra là bài "ảo ảnh"

Đầu óc Vương Hiểu Giai thoáng chốc trở nên trống rỗng, đã lâu rồi cô không nghe thấy bài này, bây giờ có fan nào của SNH không? Cô vội vàng hỏi em trai ở quần lễ tân: "Sao lại phát bài hát này?". Em trai đang lau bàn và nói: "Nó được phát đặc biệt mỗi tuần một lần. Cô chủ của chúng tôi trước đây là thành viên của nhóm này, và cô ấy đã bỏ qua bài này trước đây."

Sau khi có câu trả lời chính xác, Vương Hiểu Giai đã xác nhận chủ quán bar này là Tưởng Vân, với vẻ ngoài lạnh lùng, là một nữ nhân nhàm chán và đã bỏ qua bài hát này, không thể rõ ràng hơn. Vương Hiểu Giai bình tĩnh trở lại ngồi vào ghế, lúc này cửa cầu thang được mở ra, phía trên có vẻ là phòng VIP dành cho các vị VIP nghỉ ngơi, tổ chức tiệc. Bốn người bước ra từ cầu thang, một người đàn ông đi trước và người phụ nữ đi sau, phía sau trông như hai trợ lý.

Chỉ là Vương Hiểu Giai không để ý hai người phía sau, nhìn thẳng nữ nhân cao lớn đi tới trước mặt, chính là Tưởng Vân. Cô ấy đang cười và trò chuyện với một người đàn ông cao ráo và đẹp trai bên cạnh, hóa ra cô ấy bắt đầu cười và trò chuyện với người khác với tâm trạng thoải mái.

Vẫn không quấy rầy bên kia, Vương Hiểu Giai có chút không tự chủ được mà nghĩ, còn tư cách gì chứ. Vương Hiểu Giai cầm túi xách bên cạnh quay đi.

Cầu thang đối diện quầy bar, Vương Hiểu Giai không bỏ xót từng biểu cảm mà nhìn thẳng vào Tưởng Vân, tự nhiên khi Vương Hiểu Giai xoay người bước đi, Tưởng Vân tình cờ quay đầu lại, chị chỉ thấy bóng lưng rất quen thuộc đang đi về phía cửa ra nhanh chóng, chị còn tưởng là mình hoa mắt, làm sao có người trong tâm tư lại đột nhiên xuất hiện ở quán bar này vào buổi tối được chứ. Cho đến khi chị cuối cùng cũng nhìn thấy được Vương Hiểu Giai từ một góc nhìn khác.

" Vương Hiểu Giai! Thiên Thảo? Phải không?" Tưởng Vân tăng tốc đuổi theo, nhưng nữ tử mặc váy trắng phía trước càng chạy càng nhanh, đuổi đến tận bãi biển khi Vương Hiểu Giai không chạy nổi nữa mà dừng lại thở. Quay đầu lại nhìn xem Tưởng Vân đang ở nơi nào thì không thấy bóng dáng người đâu, lại tự giễu cười nói: "Chậc chậc, Vương Hiểu Giai, ngươi thật say mê, chị ấy làm sao mà đuổi theo ngươi..."

Vừa đi về phía trước liền thấy dáng người ai đó xiên quẹo đi tới trong màn đêm, là Tưởng Vân chị ấy mặc bộ quần áo màu đen nên gần như trùng vào màn đêm, sắc mặt tái nhợt đau đớn, vầng trán đổ đầy mồ hôi, hai tay ôm chặt lấy bụng, cơ thể không ngừng run lên rồi quỵ xuống nền cát trắng.

Vương Hiểu Giai gần như sợ hãi khi nhìn thấy bộ dạng như thế của Tưởng Vân liền đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh trấn tĩnh vuốt vuốt lưng Tưởng Vân rồi nói: "Chị...chị sao vậy? Sao cơ thể chị lúc nào cũng phát run như này? Đừng làm em sợ!" Tưởng Vân cũng cảm thấy chính mình có chút run răng nói: "Chị có chút đau bụng...đau dạ dày, không...không thành vấn đề."

Nghe đến đau bụng, Vương Hiểu Giai không khỏi xót xa, người này cảm thấy đã gầy hơn so với lúc gặp nhau lần trước tại quá cà phê rồi, lo lắng không khỏi hốt lên: "Chị sao lại gầy thế? Có phải sau khi chia tay lại không ăn uống đúng giờ phải không?"

Tưởng Vân cười bất lực, đúng là mấy tháng nay không còn Vương Hiểu Giai bên cạnh thì cũng không buồn ăn, thỉnh thoảng còn bị triệu chứng của ung thư dạ dày và tác dụng phụ của thuốc vừa uống vào đã nôn ra. Chị chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, dinh dưỡng là điều không tránh khỏi. Thấy Tưởng Vân không lên tiếng, lông mày Vương Hiểu Giai nhíu vào nhau, cô muốn đỡ Tưởng Vân đứng lên lại băng ghế ngồi nghỉ ngơi một chút nhưng vừa nhấc eo lên cô liền cảm thấy trong tay có ít chất lỏng dính. Cô không biết đó là gì vì màn đêm và khi bắt đầu ngửi thì thấy một mùi máu nồng nặc.

" Tại sao lại chảy máu? Tưởng Vân, chị ngã sao?" Trái tim Vương Hiểu Giai lại nhói lên, động tác chậm lại một chút, Tưởng Vân biết tính của Vương Hiểu Giai muốn biết sẽ hỏi ra toàn bộ không thể che giấu. Tất cả là do chị khi nhìn thấy Vương Hiểu Giai liền kích động mà đuổi theo không để ý đến vết khâu chưa lành hẳn của vài tháng trước. Chỉ là chị không nhịn được muốn nhìn thấy em, muốn nói với em rằng : Em luôn là người đặc biệt trong trái tim tôi.

" Chị...chị có một cuộc phẫu thuật cách đây một thời gian. Là phẫu thuật dạ dày." Tưởng Vân nói nhưng không nói thật rằng nó là ung thư dạ dày. Vương Hiểu Giai biết chị ấy cũng đã từng phẫu thuật một lần vào giai đoạn cả hai cùng tham gia The Best Partner.

" Vậy lúc phẫu thuật có ai đi cùng chị không?" Cô muốn biết liệu chị ấy có phải ở một mình trong bệnh viện hay không. Nếu là sự thật, Vương Hiểu Giai có thể sẽ làm điều ngược lại với quyết định buông tay trước đó mà ở lại chăm sóc chị ấy hay không?

" Chị có người đi cùng, đừng lo lắng, vết thương chỉ hơi nứt, sẽ mau khỏi, lúc về chị sẽ giải quyết." Nghe có người đi cùng, Vương Hiểu Giai nhịn không được tự hỏi: Liệu có phải là người đàn ông vừa rồi hay không?. Cô thật sự rất muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, cô sợ phải nghe đáp án.

" Là gia đình chị chăm sóc chị, không phải người đàn ông vừa nãy. Anh ấy là một trong những cổ đông của quán bar, là con trai của một người bạn của mẹ chị. Tụi chị không có quan hệ gì với nhau." Tưởng Vân vội vàng giải thích, khi thấy gương mặt của Vương Hiểu Giai, nó như một thói quen trước đây.
Có lẽ con người ta luôn tham lam và Tưởng Vân cũng vậy, chị muốn dành cả tương lai cho người mình yêu, nhưng lại vừa muốn đẩy em ấy ra khỏi nhớ nhung. Đó là những suy nghĩ khiến chị không thể nào ngủ ngon mỗi đem, thực sự là...chị rất nhớ em ấy, nhớ Vương Hiểu Giai.

Được chị giải thích, Vương Hiểu Giai lại không khỏi nghĩ, Tưởng Vân chị ấy là còn tình cảm với cô sao? Không dám ảo tưởng sợ thành trò cười, mặt giả vờ lạnh lùng nói: "Vừa mới mổ, đừng có chạy lung tung, ngồi nghỉ một lát rồi về và xử lí vết thương. Em đi trước." Vừa nhấc chân một bước, Vương Hiểu Giai liền cảm giác vạt áo của mình có người giữ lấy, nhẹ quay đầu lại nhìn xuống Tưởng Vân đang ngồi trên băng ghế, Tưởng Vân sắc mặt vẫn tái nhợt, hai mắt đẫm lệ, nhìn thẳng vào mắt cô. Bức tường trong trái tim vừa dựng lên liền sụp đổ ngay lập tức.

" Em có thể không đi được không? Ở lại với chị một lát, có thể xem chị là bệnh nhân mà thương hại đi." Vương Hiểu Giai vốn rất tuyệt vọng, nhanh chống thỏa hiệp, cô dường như không có sức phản kháng trước một Tưởng Vân mỏng manh như vậy. Ánh mắt không còn có thể lạnh lùng nữa, ngay cả khi người này đã đột ngột bỏ rơi mình trước đó.

Vương Hiểu Giai gật đầu, cuối cùng Tưởng Vân cũng cười từ tận đáy lòng, đó không phải là một nụ cười thương mại, là nụ cười chỉ dành cho Vương Hiểu Giai. Đôi mắt chị nheo lại thành hình lưỡi liềm: "Về nhà chị, chị có mua một căn nhà hướng ra biển ở gần đây."
Về việc Tưởng Vân mua nhà ở đây lúc nào thì Vương Hiểu Giai cô không biết, có lẻ là chị ấy mua sau khi chia tay. Chị đưa Vương Hiểu Giai về nhà, Tưởng Vân muốn nhìn ra vẻ mặt mong đợi của Vương Hiểu Giai nhưng là phát hiện không có, không có bất kì biểu cảm nào.

Có vẻ như Vương Hiểu Giai đã quên lời em ấy nói từ rất lâu rồi: "Vân tỷ~ sau này về già thì chúng ta đi biển mua nhà đi. Khi muốn thư giản sẽ ra ban công hoặc ra bãi biển để đắm mình trong gió biển. Rất hạnh phúc ah~"

Cả hai không nói lời nào, trong khi Vương Hiểu Giai lặng lẽ nhìn khung cảnh trong nhà. Sau đó suy nghĩ xem mình sẽ làm gì, giúp chị ấy xử lí vết thương, rồi quay trở về khách sạn không thì sẽ rất phí tiền.

" Chị có băng gạc và thuốc khử trùng không? Em sẽ giúp chị xử lí."

" Trong ngăn kéo tủ đặt tivi có một hộp y tế."

Vương Hiểu Giai nghe xong đứng dậy giúp chị đi lấy thuốc, Vương Hiểu Giai cầm tăm bông dính thuốc ra hiệu cho Tưởng Vân cởi bỏ áo, Tưởng Vân do dự một hồi mới thu hết can đảm cởi ra. Đó là một vết sẹo rất dài, vì vết thương đã bị nứt ra nên máu vẫn còn rỉ ra một chút, Vương Hiểu Giai nhìn chị đau liền nhẹ nhàng cẩn thận giúp chị bôi thuốc và khử trùng.

" A~" Tưởng Vân hít vào một hơi
Cảm thấy có chút đau lòng: "Xin lỗi, có đau không? Em sẽ nhẹ tay." Vương Hiểu Giai liền biết nhất định phải là rất đau, khi sát trùng nó sẽ đau như là rắc muối lên vết thương vậy.

Vương Hiểu Giai nín thở như thể vết sẹo trên người mình, nhẹ nhàng bôi thuốc, Tưởng Vân cúi đầu nhìn Vương Hiểu Giai dịu dàng bôi thuốc nước mắt bất giác tuôn ra và sắp rơi xuống, chị ngước mặt nhìn lên trần kìm nén lại.

" Được rồi, đã xong rồi. Chị đừng có mà động mạnh nữa. Sao khi nãy chị lại đuổi theo em chứ?"

" Vì chị sợ em biến mất" Tưởng Vân trong lòng vội đáp lại, nhưng vẫn là không nói ra.

" Em về trước đây. Khách sạn đóng tiền mà không ở thì phí lắm. Đi tắm thì chú ý!" Vương Hiểu Giai sắp rời đi. Tưởng Vân biết điều đó. Nhưng không có lý do để giữ em ấy lại nữa rồi, miễn cưỡng nhìn em ấy rời đi cho tới khi cánh cửa đóng sầm lại.

Tưởng Vân cuộn mình trên giường, ôm lấy đầu gối của chính mình tự hỏi liệu sau này khó mà gặp lại hay không?, đưa tay rút sợ dây chuyền trên cổ ra cô mới phát hiện mình thật sự cũng đeo chiếc nhẫn trên cổ giống như Vương Hiểu Giai vậy. Điều này là không thể giải thích được....

Sáng sớm thức dậy, Vương Hiểu Giai tắm rửa xong cô mở toang cửa sổ hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành này. Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến đi, ăn sáng xong cô lại đi lang thang thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời mây.

Cô đã xóa mọi thứ về Tưởng Vân, thông tin liên lạc và hình ảnh. Chỉ là vẫn không nỡ vứt bỏ chiếc nhẫn đi, cô không nhìn thấy nó nhưng vẫn cảm nhận được chiếc nhẫn bạc lành lạnh khi cô đặt tay gần ngực.

Kỳ nghỉ ngắn hạn ba ngày đã kết thúc, cô sẽ trở lại làm việc, và sẽ không còn gặp Tưởng Vân nữa. Mặc dù cô đã biết chị ấy sống ở đâu cô muốn đến từ biệt chị ấy nhưng vẫn là không dám. Vì vậy cô chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa rồi rời đi, nhưng điều cô không biết là có ai đó đang lặng lẽ nhìn cô khi cô đang nhìn phong cảnh xung quanh....

Tưởng Vân nhìn Vương Hiểu Giai xách một cái vali lớn ra khỏi khách sạn, chị không biết phải như thế nào nữa, em ấy vừa rời đi rồi. Chị biết trong tương lai, phần lớn thời gian có lẽ chị sẽ nằm trên giường bệnh nồng nặc mùi nước khử trùng, và sau đó nhìn bản thân đầy những đường ống và dụng cụ khác nhau, chị sẽ nằm chết dở trong bệnh viện.

Chị sắp không thể nhìn thấy ánh nắng, không nhìn thấy cỏ và không gian xanh riêng của mình nữa rồi.

Vương Hiểu Giai đang ngồi ở sân bay chờ kiểm tra an ninh. Cô quả thực liếc mắt nhìn ra liền thấy một bóng hình quen thuộc, chính là Tưởng Vân. Vương Hiểu Giai do dự đứng dậy đi về phía chị ấy: "Chị...sao lại biết hôm nay em rời đi?"

Tưởng Vân đã để ý đến em ấy, đương nhiên sẽ biết điều đó vì chị phát hiện hôm trước Vương Hiểu Giai mua rất nhiều đặc sản, 80% là sẽ về. Nên đã dậy sớm trang điểm rất tinh tế để che đi sự mệt mỏi và đôi mắt mang một vẻ xám xịt chết chóc.

Bởi vì chị muốn nói với em ấy trong một trạng thái đẹp đẽ nhất, tốt đẹp nhất nói với người con gái duy nhất mình yêu trong đời này.

" Tạm biệt, không bao giờ nữa." Sau khi Vương Hiểu Giai nghe được liền bối rối, 'Tạm biệt, không bao giờ nữa' là có ý gì? Ý nghĩa của nó là như thế nào?

Sau khi chị ấy nói điều mà cô không hiểu, Vương Hiểu Giai cô đã đá cho chị ấy một cái, không mạnh mà lại có chút kháu khỉnh rồi quay người rời đi.

Tưởng Vân nhìn theo bóng lưng Vương Hiểu Giai rời đi, mím miệng chuyển từ cười sang khóc rồi cũng vội quay lưng rời đi.

Vào ngày thứ 100 của cuộc chia tay, một số kí ức bắt đầu dần bị Vương Hiểu Giai lãng quên đi và nhìn nhận những việc trong quá khứ một cách thờ ơ.

Sau 150 ngày chia tay, đã lâu rồi cô không gặp lại Tưởng Vân kể từ lần gặp nhau đó cũng đã 2 tháng. Bây giờ quá khứ đau buồn hay ngọt ngào đều không thể khơi dậy trong lòng Vương Hiểu Giai những gợn sóng, nhưng thỉnh thoảng lại có chút đau lóe lên trên người cô, cô đưa tay chạm vào ngực một cách vô thức.

Vào ngày thứ 200 của cuộc chia tay, cô dường như chẳng còn nhớ nổi Tưởng Vân trong như thế nào trước đây, cái vẻ đẹp rạng rỡ và tinh tế của chị khi tiễn cô ra sân bay.

Chắc chắn rồi, thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành những tổn thương trong tình cảm, không có gì là không thể buông bỏ!

Vương Hiểu Giai chưa bao giờ hận Tưởng Vân, chỉ có yêu Tưởng Vân, cô chỉ hận thế giới này quá khắt nghiệt, bọn họ không thể tay trong tay cùng nhau.

Rồi một ngày kia, có người gửi cho cô một tin nhắn: "Mong em có thể đến gặp Vân tỷ. Cô ấy đang ở bệnh viện xxx và sống rất đau đớn mỗi ngày. Làm ơn đi, mặc dù tôi biết cô ấy sẽ tức giận khi biết tôi nói bí mật này với em. Vậy nên xin em hãy đến gặp cô ấy đi!"

Một tin nhắn kỳ lạ không thể giải thích được khiến Vương Hiểu Giai nghi ngờ là có người đang chơi khăm mình, nhưng hôm nay lại không phải là ngày cá tháng tư. Vương Hiểu Giai vẫn là bị tò mò và lo lắng chiếm ưu thế mà lái xe đi.

" Xin chào cô y tá, cho hỏi Tưởng Vân ở phòng nào? Tôi là bạn của cô ấy đến thăm."

" Ồ! Được rồi, vui lòng đợi một chút....bạn của cô đang ở phòng chăm sóc bệnh ung thư 431."

Bệnh ung thư? Vương Hiểu Giai không tin vào tai mình, liền hỏi kĩ hai chữ Tưởng Vân, cả tuổi và chiều cao. Cô suy sụp một chút, Tưởng Vân bị ung thư, lần trước cô nghĩ chỉ là một cuộc tiểu phẫu, cắt bỏ khối u lành tính.

Chân chậm rãi di chuyển, trong phòng chỉ có Tưởng Vân bởi chị ấy ở phòng đơn, chị đang nằm trên giường bệnh với một chai thuốc truyền, xung quanh có rất nhiều dụng cụ. Tần số điện không cao, không giống tần số của một người bình thường có. Tưởng Vân tỉnh lại không biết đã qua bao lâu, vừa hay thấy cái đầu nhỏ đang nằm trên giường. Chị tưởng hoặc là Tư Tư hoặc là Ngũ Chiết lắc lắc nói: "Đừng ngủ ở đây, về nhà đi không cần phải thường xuyên đến thăm tôi. Còn mẹ tôi đâu bà ấy vẫn chưa quay lại à?"

" Người khác thì biết chị bị ung thư ở bệnh viện. Họ đến thăm chị, còn em không biết gì cả. Đây là những gì chị đối xử với em sao? Em đã làm gì có lỗi với chị?" Vương Hiểu Giai hung hăng ngẩng đầu nhìn Tưởng Vân với đôi mắt đỏ hoe.

Tưởng Vân không ngờ đó là Vương Hiểu Giai, nghe Vương Hiểu Giai nói, Tưởng Vân rốt cuộc nhịn không được duỗi người nghẹn ngào nói: "Thực xin lỗi, là lỗi của chị. Em không làm gì sai cả. Là chị đã đơn phương bỏ rơi em."

" Vậy chị chia tay em là bởi vì biết mình mắc bệnh ung thư? Rốt cuộc là do chị không tin tưởng em có thể chăm sóc chị? Không thể cùng chị vượt qua ung thư?" Vương Hiểu Giai vẻ mặt buồn bực nhìn Tưởng Vân.

Tưởng Vân vội vàng lắc đầu nói: "Không...không phải, chị đã là bệnh nhân giai đoạn cuối rồi, chị không biết nó sẽ xảy ra vào lúc nào nên chị chỉ....thôi..."

" Chỉ là sao?!"

" Chỉ là chị không muốn kéo em xuống, không muốn thấy em đau khổ vì chị, một người không còn hy vọng. Những phương pháp điều trị và thuốc men, bao gồm cả viện phí, đều đắt đến kinh ngạc. Mặc dù gia đình chị sẽ trả tiền nhưng chị không muốn em phải chăm sóc một người sẽ khó khăn trong việc tự chăm sóc bản thân mình trong tương lai."

Cuối cùng chị cũng nói ra, sau một thời gian dài giữ kín trong lòng, chị cảm thấy nhẹ nhỏm rồi, cảm xúc trong lòng được trút bỏ.

" Điều quan trọng nhất là chị sợ em sẽ ở đây chị chị ra đi...vì vậy chị sẽ làm kẻ xấu xa đẩy em ra xa. Em sẽ không quá đau buồn khi chị thực sự ra đi nữa."

Vương Hiểu Giai nghiêm nghị nhìn Tưởng Vân: "Tình cảm không bao giờ một sớm một chiều. Chị cũng không cần phải làm kẻ xấu xa này, cũng không cần phải nghĩ đến sau khi rời đi em sẽ như thế nào. Nhìn xem, em không sao cả. Bây giờ, người có sao là chị."

Tưởng Vân không thể phủ nhận giật giật khóe miệng: "Đúng vậy, vẫn là tình cảm minh bạch nhất, cho dù bây giờ em không còn yêu chị nữa, chị cũng không hối hận vì quyết định của mình". Nói xong chị quay đầu lại bướng bỉnh ra vẻ chứng minh suy nghĩ của chính mình là đúng nhưng trong lòng lại không lừa dối được, rõ ràng là chính mình hối hận rồi.

Vương Hiểu Giai nhìn Tưởng Vân bằng ánh mắt kiêu ngạo khác, không thể làm gì được liền lặng lẽ đi ra ngoài giúp chị mua ít cháo, chị ngủ đã lâu như vậy hẳn là đói bụng rồi, Tưởng Vân ngẩng đầu lên khi không nghe thấy âm thanh và đưa mắt tìm kiếm quanh căn phòng.

Một giọt nước mắt lại rơi xuống cổ áo rồi biến mắt. Một lúc sau Vương Hiểu Giai mới trở lại: "Ăn còn nóng, bồi bổ bao tử, nếu không ăn em sẽ đút chị!" Tưởng Vân mở miệng ngoan ngoãn ăn cháo.

Cửa bị đẩy ra, hai ông bà đi vào: "Đây là?" Tưởng Vân có chút ngẫn người khi thấy cha mẹ trở lại, không biết nên giới thiệu như thế nào.

Trong lúc do dự, Vương Hiểu Giai nói:"Xin chào cô chú, cháu tên Vương Hiểu Giai". Không có thêm thông tin nào khác, nhưng cha mẹ của Tưởng Vân biết đây là bạn gái của con gái họ. Rất hiếm khi thấy con gái mình thèm ăn nên hai vị trưởng lão cũng không quấy rầy rời đi.

Kể từ đó, Vương Hiểu Giai luôn đến phòng bệnh của Tưởng Vân để cho chị ấy xem mấy thứ đồ dùng kỳ lạ và một số món ăn nhẹ cô tự làm, như thể thời gian quay trở lại lúc hai người bên nhau, Vương Hiểu Giai luôn tìm kiếm chủ đề để chọc cười Tưởng Vân.

" Thiên Thảo....bác sĩ nói...chị...chị chỉ còn nửa tháng." Tưởng Vân vẫn nói cho Vương Hiểu Giai tin tức. Vương Hiểu Giai đang gọt trong tay quả lê dừng lại, nói:"Vậy chị muốn gì không? Là bằng hữu của chị, em có thể đáp ứng một trong những yêu cầu của chị."

Từ người yêu trở thành bạn bè, mối quan hệ giữa hai người mờ nhạt, nhưng ngược lại, bạn nói tốt hơn người yêu.

" Nếu đã như vậy, chị quyết định không trị liệu nữa, chúng ta cùng nhau đi du lịch đi, được không?" Vương Hiểu Giai lẳng lặng đưa cho Tưởng Vân quả lê, chỉ có thể đồng ý.

Bạn bè hay người yêu, họ gần như không thể phân biệt được, họ đã cùng nhau đến vùng Tây Bắc. Vương Hiểu Giai chụp ảnh không phải cảnh mà là người, cô muốn ghi lại ánh mắt và nụ cười của Tưởng Vân, người này mỗi ngày đều sụt cân, ăn cái gì cũng chỉ nôn ra chỉ có thể ăn thức ăn lỏng.

Vương Hiểu Giai đau khổ và bất lực. Điểm đến cuối cùng là Hắc Long Giang thành phố cực bắc. Cô đang ngồi trên chiếc ghế đá với chiếc áo khoác mùa đông dày. Cô bất ngờ phát hiện Tưởng Vân với chiếc nhẫn trên cổ giống như cô.

Vào ban đêm, Vương Hiểu Giai chỉ có thể ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Tưởng Vân. Tưởng Vân cuối cùng cũng rời đi....
Trong bức thư tuyệt mệnh, Tưởng Vân đã đưa cho Vương Hiểu Giai tất cả những gì đang nắm giữ trong quán bar, nhà và dây chuyền còn lại là tiền chu cấp tuổi già cho cha mẹ.

Sẽ không một ai hiểu hết được Tưởng Vân đã yêu Vương Hiểu Giai đến mức nào, bởi tình yêu này chỉ cần một mình Vương Hiểu Giai cảm nhận được thôi.

Mỗi năm vào mùa đông nơi chôn cất Tưởng Vân sẽ luôn có một nữ nhân ôm hoa cẩm chướng trên cổ có đeo sợi dây hai chiếc nhẫn lồng vào nhau đứng đó hồi lâu rồi lẩm bẩm một mình...

Người bạn đời tốt nhất, cũng chính là người tình mãi mãi của tôi đã trở thành ngọn gió đông và rời đi trong vòng tay của tôi rồi.

Vân tỷ, nếu có kiếp sau chúng ta tiếp tục làm nữ nhân, lại tiếp tục gặp gỡ rồi bên nhau, có được không?

.
.
.
#ftcy ☁️🌱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro