Bản tình ca ngày tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 我有很多理想型

Nguồn: https://woyouhenduolixiangxing.lofter.com/post/1fdc25b5_1cc19f62b

(*) Tang thi: zombie, thây ma

_____________________________

1.

Ta tên là Vương Hiểu Giai.

Đã từng là một thiếu nữ thần tượng.

Còn bây giờ, ta là một cái tang thi.

Lúc ban đầu, có rất ít người để ý đến tin tức về trận tai nạn. Trong mắt bọn họ, việc này cũng chỉ như xảy ra cháy rừng hay hạn hán, nhưng không ai ngờ trận hạn hán này lại kéo dài đến vậy, dẫn đến cả một giống loài đều bị diệt sạch, thành thị dần biến mất, đại dịch dần hòa cùng một nhịp thở với loài người.

Mọi thứ đã muộn.

Nền văn minh hiện đại mà nhân loại tự hào đang đứng trước nguy cơ đối mặt với virus tang thi, nhiều thành phố, khu vực lần lượt thất thủ, ngoài việc đối mặt với không gian sống bị thu hẹp, những người sống sót còn phải tìm mọi cách để no bụng từng ngày.

Ta bị cắn lúc đang trên đường đi tìm thức ăn, người cắn ta cũng không phải ai xa lạ, chính là Mã Ngọc Linh, người đã ra ngoài tìm thức ăn vài ngày trước đó nhưng không bao giờ trở lại.

Trời tối dần, ta nằm thoi thóp trên đường, nhìn đồ hộp cùng trái cây rơi rớt cách đó không xa, đó là ta đã bỏ biết bao công sức mới giành được từ người khác, không ngờ rằng vừa chạy được vài bước đã bị người một nhà cắn.

Có lẽ đây là báo ứng.

Ta bỗng nhiên có chút tưởng niệm Tưởng Vân, năm năm yêu thầm, đổi lấy nhất thời phù quang.

Không biết Tưởng Vân không chờ được ta trở về, có thể hay không trong lòng khổ sở?

Ta không muốn nàng khổ tâm, nhưng ta hy vọng nàng sẽ vĩnh viễn khắc ghi những giây phút mỹ lệ ấy vào lòng.

Ý thức dần dần mơ hồ, ta dùng cánh tay che khuất đôi mắt, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại đã trở thành dáng vẻ như bây giờ.

Không nói được, đi lại chậm hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn giữ được ý thức làm người.

Trái cây cùng đồ hộp đã sớm bị người lấy đi, Mã Ngọc Linh cả người cuộn tròn nằm trên mặt đất, có vẻ ta đã chiếm được thế thượng phong trong cuộc chiến ngày hôm qua.

Ta sờ soạng khắp người nàng, nhưng chỉ tìm được một cái móc khóa, nghĩ nghĩ vẫn là bỏ vào trong túi.

2.

Những ngày đầu đại dịch bùng phát, ta thà rằng cả tin còn hơn là hối hận về sau, liền kéo Dương Băng Di đi siêu thị để mua đồ ăn, thuốc men cùng nước uống, hơn nữa mọi người đều có thói quen tích trữ hàng hóa, nên ban đầu cuộc sống của chúng ta cũng không tệ lắm.

Chỉ là khi tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, sinh hoạt ở trung tâm không còn an toàn nữa.

Ngoài nỗi lo về việc tang thi đột nhập, những cuộc tấn công lén lút của người sống là điều đáng sợ nhất.

Sau đó vẫn là Viên Nhất Kỳ thừa dịp trời mưa to, dẫn theo một ít người đem thức ăn đi qua cửa hàng kim khí gần đó để đổi súng bắn đinh, mọi người thay phiên gác đêm tuần tra, tình hình mới dần được cải thiện.

Nhưng đây không phải là giải pháp lâu dài. Một phòng có từ hai mươi đến ba mươi người, thức ăn tiêu thụ mỗi ngày rất nhanh. Nếu không ra khỏi cửa để tìm thêm, tới một ngày thức ăn cùng đạn dược đều cạn kiệt, không cần tang thi tấn công thì cũng đã chết đói hết cả rồi.

Sau khi thảo luận, ngoại trừ một số thành viên có thể lực kém đến mức đi ra ngoài chẳng khác gì mỡ dâng miệng mèo, bốn đội trưởng đã thảo luận và chia những người còn lại thành sáu nhóm, mỗi nhóm bốn người, cứ hai ba ngày lại đi ra ngoài.

Mã Ngọc Linh là nhóm đầu tiên, cho đến khi ta phải đi, cả một nhóm bốn người bọn họ vẫn chưa trở lại, hiện tại nghĩ đến hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều.

Ta thở dài, mức độ nguy hiểm ở bên ngoài cao hơn nhiều so với dự tính, cũng không biết đám người Vương Duệ Kỳ có bình an hay không.

Rốt cuộc cũng về tới trung tâm, chỉ thấy cửa kính đại sảnh vỡ nát, trong phòng rõ ràng có rất nhiều dấu hiệu xô xát

Nhớ không lầm, người phụ trách tuần tra hôm nay là Lý Giai Ân và Trần Thiến Nam. Ta kêu tên các nàng, lại quên rằng đã không còn khả năng nói chuyện, chỉ có thể phát ra tiếng gào rống.

Ta lập tức ngậm chặt miệng, vất vả lắm mới từ bên ngoài trở về, thật không muốn bị người bắn chết ngay trước cửa nhà.

Trong tình huống khẩn cấp, con người luôn nhạy bén hơn bình thường rất nhiều. Dù ta mau chóng im lặng thì cũng đã nghe được tiếng bước chân dồn dập từ lầu hai chạy xuống, nghe như có năm sáu người gì đó.

Không thể không nói, mặc dù trở thành tang thi khiến mọi hành động trở nên chậm đi rất nhiều, nhưng lại làm thính giác của ta nâng cấp lên một bậc.

Mọi người cầm súng bắn đinh ập xuống, dẫn đầu là Thanh Ngọc Văn, qua ánh sáng yếu ớt thấy rõ được diện mạo của ta, nàng hạ súng muốn tiến tới, lại bị người khác túm chặt kéo về.

"Cẩn thận một chút!" Là giọng nói của Trần Thiến Nam.

Thanh Ngọc Văn mơ hồ không hiểu, "Là Vương Hiểu Giai mà."

"Bả vai của nàng bị thương rồi."

"Tang thi cắn hả?"

"Không rõ nữa." Trần Thiến Nam lắc đầu, "Giai Ân, em lên gọi Đoàn Nghệ Tuyền với Dương Băng Di xuống đây đi."

3.

Dương Băng Di đang ở rất gần, nàng nhìn ta, trong mắt đầy những cảm xúc ta không thể hiểu.

"Chị bị tang thi cắn?"

Ta gật gật đầu.

"Nhưng chị không bị biến thành tang thi? Vẫn còn giữ được ý thức tỉnh táo?"

Ta tiếp tục gật đầu.

"Có xúc cảm muốn cắn hay tấn công con người không?"

Ta lắc lắc đầu.

Khắp nơi đều là một mảnh trầm mặc, ta nhìn ra được mọi người không nguyện ý tiếp nhận một cái nửa người nửa tang thi như ta, nhưng lại ngại với tình cảm trong quá khứ, mối quan hệ phức tạp giữa đồng đội với nhau, không ai dám lên tiếng...

Ngay cả Dương Băng Di cũng có chút do dự, một mặt ta vì ra ngoài tìm thức ăn mới bị thương, thân là đội trưởng nàng không thể mặc kệ. Mặt khác, nàng cũng sợ rằng ta sẽ mất khống chế mà làm tổn thương mọi người, gây ra hậu quả càng nghiêm trọng hơn.

Ta không oán trách bất cứ ai trong số họ, bởi vì nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ không đồng ý giữ một con quái vật như vậy bên cạnh.

Ta bước đến nơi treo ảnh các thành viên, chậm rãi giơ tay, chỉ vào một trong các bức ảnh treo trên đó.

Đoàn Nghệ Tuyền vừa đi tới, "Tiểu Mã? Chị thấy Tiểu Mã hả? Em ấy... em ấy còn sống không?"

Không còn nữa rồi.

Theo bất cứ nghĩa nào cũng không.

Ta muốn nói với mọi người rằng Mã Ngọc Linh đã cắn ta, sau đó ta mới biến thành dáng vẻ hiện tại. Nhưng một lời cũng không thể thốt ra, vì vậy chỉ có thể đưa móc khóa Yushou đã nhặt được từ Mã Ngọc Linh cho Đoàn Nghệ Tuyền, sau đó làm một động tác có ý như nàng đã đi thật xa.

Đoàn Nghệ Tuyền tiếp nhận móc khóa, nhìn nó thật kỹ, mỉm cười có chút thê lương, "Em sẽ đem nó trả về cho chủ nhân chân chính."

Ta không hiểu giữa họ đã xảy ra vướng mắc tình cảm gì, lại đưa ngón tay hướng lên trên, cuối cùng dừng lại ở khung ảnh của Tưởng Vân.

"Vân tỷ... Vân tỷ không đợi được chị trở về, chị ấy đã tự nhốt mình trong phòng, Dao Dao đang ở bên trong an ủi chị ấy." Giọng của Đoàn Nghệ Tuyền có chút khàn khàn, "Chị ở lại đi. Nhưng không được đi lên, chỉ có thể chờ trong đại sảnh. Nếu chị đồng ý thì hãy gật đầu."

4.

Ta ở lại.

Rốt cuộc cũng đã quen biết một đoạn thời gian, mọi người kê cho ta một cái giường ở cạnh cầu thang, còn cho ta một cái cồng chiêng, để khi nào phát hiện có người hay tang thi tới gần có thể thông báo, nghe được tiếng vang mọi người sẽ chạy xuống tiếp viện.

Không phải ta tự cao, trừ khi có thể trong nháy mắt bắn bay đầu, nếu không tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Còn mấy con tang thi đó, hôm nay ta đã ra ngoài để quan sát, phát hiện tốc độ, số lượng hay sức sát thương của tụi nó đều kém ta rất xa, nếu không ta cũng không thể thuận lợi trở về trung tâm như vậy.

Nhưng ta vẫn cảm kích tiếp nhận ý tốt của mọi người.

Nằm trên sàn, ta lẳng lặng nhìn lên trần nhà.

Đột nhiên rất nhớ Tưởng Vân.

Ta và Tưởng Vân quen biết được năm năm, lần đầu tiên tiếp xúc với nàng là lúc quay MV nhiều năm về trước.

Nhưng tất cả chỉ có vậy.

Dưới sân khấu, đến cả WeChat của nàng ta cũng không có.

Bắt đầu của mối quan hệ này, cũng từ việc ta vào túi phòng để hỏi nàng đã có nữ nhân hay chưa, nhưng nàng cũng không trả lời ta ngay lúc đó.

Tình cảm của người trưởng thành thực sự rất diệu kỳ, một khi đã bước một bước, mọi chuyện còn lại cứ như nước chảy thành sông.

Buồn cười là mỗi khi ta tuyên bố đang uống trà sữa một mình, ghi âm một mình, ăn lẩu một mình thì nàng ấy lại cho ta nổ ngay trong giây tiếp theo.

[Trà sữa này do Vương Hiểu Giai mua]

[Hôm nay cùng với Vương Hiểu Giai ghi âm <Phù Quang>]

[Lẻn đi ăn Haidilao, không ngờ lại tình cờ gặp Vương Hiểu Giai]

...

Bị nổ nhiều như vậy, cho nên khi ta nói bữa tối ở Disney hôm ấy là có duyên ghép bàn cùng người qua đường, lập tức có người đoán được người được gọi là người qua đường kia chính là Tưởng Vân.

Cơn buồn ngủ ập đến, ta nhắm mắt lại, mông lung cảm giác được có người ngồi xuống bên cạnh, trên người thoang thoảng hương thơm nhàn nhạt, ta dùng sức hít vào hai cái, đã ngủ mất.

5.

Ta mờ mịt mở mắt, ngoài cửa trời vẫn còn rất sớm.

"Tỉnh?"

Nghe vậy, ta bật người ngồi dậy, cư nhiên thật là Tưởng Vân.

Tuy rằng ta không đặc biệt dặn dò, không cần đem việc ta đã biến thành tang thi nói cho Tưởng Vân biết, nhưng không phải bình thường dưới tình huống này đều nên gạt nàng mới tốt sao? Dù sao nàng cũng không có trong nhóm người phải ra ngoài tìm thức ăn, chỉ cần miệng đủ kín thì nàng cũng sẽ không biết.

Cuối cùng, những người này không những nói cho nàng ấy biết, mà còn đồng ý để ta và nàng ấy ở lại đây một đêm, cũng may là đêm qua bình yên vô sự, nếu không thì...

Ta thở dài.

Quên đi, vẫn là không nên tự hù dọa chính mình.

Tưởng Vân đang cầm cồn cùng băng gạc, xem tư thế kia hơn phân nửa là chuẩn bị rửa sạch miệng vết thương cho ta. Quả nhiên giây tiếp theo nàng đã xé áo ta ra, làm Lưu Thù Hiền đang bước tới muốn kêu nàng ăn cơm sợ tới mức hét lên "Phi lễ chớ nhìn!".

Thật ra, vết thương có được rửa sạch hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi, nhưng ta cũng không cản được Tưởng Vân, để nàng tùy ý sát trùng rồi băng bó, sau đó thay quần áo sạch sẽ cho ta.

Toàn bộ quá trình, Tưởng Vân đều im lặng, trong sảnh chỉ vang lên tiếng Lưu Thù Hiền đang nói về những việc đã xảy ra trong hai, ba ngày qua.

Buổi chiều sau khi mọi người đi, bọn côn đồ gần đó kéo đến gây rối, dù có súng bắn đinh trong tay cũng không thể giành được lợi thế.

Thời gian càng lâu, nhược điểm của khu trung tâm càng lộ rõ. May mắn thay, ở thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, Nhiễm Úy chỉ biết đánh lái chứ không biết phanh đã dùng một chiếc xe bán tải lao tới, hạ gục một lúc hai người.

Tình thế trên sân phút chốc đảo ngược, Vương Duệ Kỳ cùng Kỳ Tĩnh từ trên xe nhảy xuống, mở nắp chai thủy tinh tạt lên người bọn côn đồ, tức khắc vang lên những tiếng kêu rên thảm thiết.

Hóa ra sau khi phải tách nhóm vì bị bọn tang thi truy đuổi, Vương Duệ Kỳ và Nhiễm Úy đã trốn vào trong trường học, hai người đi một vòng cũng không tìm thấy gì để ăn, nhưng lại thấy một chiếc xe bán tải đang cắm chìa khóa.

Ban đầu dự định lái xe trực tiếp trở lại trung tâm, nhưng Vương Duệ Kỳ bỗng nảy ra ý tưởng ghé qua phòng hóa học của trường xem thử, biết đâu có thể tìm được thứ gì có ích, rốt cuộc tìm thấy mấy chai axit.

Về phần Kỳ Tĩnh, phải nói tiểu gia hỏa này vận khí rất tốt, nàng tìm thấy một cửa hàng tiện lợi trống rỗng, đi vào tìm kiếm mới thấy có một cánh cửa bí mật, mở ra bên trong là đầy ấp đồ ăn, lập tức dồn hết mọi thứ vào balo.

Sau chuyến đi bão táp này của các nàng, cũng phải một đoạn thời gian nữa mới cần ra ngoài tìm kiếm lương thực.

Tiếc nuối duy nhất chính là Vương Hiểu Giai đã không thể trở về.

Nói đến đây, Lưu Thù Hiền đưa mắt nhìn Tưởng Vân, nàng luôn ấn tượng bởi vẻ đẹp thanh lãnh của chị, luôn cảm thấy chị ấy là một nữ nhân không màng khói lửa trần thế. Mãi đến khi nàng tận mắt thấy bởi vì Vương Hiểu Giai không thể trở về, Tưởng Vân liền không nói một lời tự nhốt mình trong phòng, cự tuyệt sự quan tâm của mọi người. Lúc đó Lưu Thù Hiền mới hiểu được rằng, trong một đoạn cảm tình, càng là người lạnh lùng đạm mạc, càng là người yêu sâu sắc nhất.

"Vương Hiểu Giai." Tưởng Vân nãy giờ vẫn đang trầm mặc, bỗng mỉm cười, trong nụ cười ẩn ẩn chua xót, nhưng cuối cùng cũng đã chịu cười lên, "Để chị ôm em."

6.

Lúc ta cùng Tưởng Vân quyết định ở bên nhau, nghe được nhiều nhất chính là những lời nhận xét về việc Tưởng Vân đã thay đổi.

Có thể thấy rằng hầu hết mọi người đều không hiểu nàng, không biết được rằng Tưởng Vân để ý nhất chính là tính cách của đối phương.

Nhưng mà ta cũng không hiểu hết được Tưởng Vân, bằng không cũng không ngờ lúc ta đang cố gắng cùng nàng giữ mối quan hệ tỷ muội tình thâm, nàng lại nhân lúc ta say rượu mà ăn ta sạch sẽ.

Tất nhiên, đều đã là người trưởng thành hết rồi, nếu ta không đồng ý thì nàng cũng không thể nào miễn cưỡng ta được.

Dù sao thì sau đêm đó, mối quan hệ của chúng ta bỗng chốc nhảy vọt.

Nhưng đó không phải là lý do tại sao ta vẫn có thể ôm nàng lúc này.

Có quỷ mới biết có thể hay không ngay lúc nàng vừa ôm ta, bản năng của tang thi trong ta bỗng trổi dậy, cắn nàng một cái.

Bất quá, ta vừa mới lùi một bước, nàng liền tiến lên một bước.

Sắc mặt Tưởng Vân tái nhợt, ta nghe rõ trong giọng nói của nàng mang theo vài phần nức nở, "Em nói chuyện không giữ lời gì hết, em là kẻ lừa đảo, chị ghét em."

Phía sau trống không, ta cũng không còn đường lui nữa, thôi thì chỉ ôm một chút thôi, chỉ trong chốc lát chắc sẽ không sao đâu.

Ta thật thích ôm Tưởng Vân từ phía sau.

Khi nàng sấy tóc hay lúc nàng nằm nghiêng xem phim, kể cả khi nàng không làm gì cả, chỉ cần lẳng lặng tiến đến ôm nàng, trong lòng ta liền cảm thấy hạnh phúc vô ngần.

Không giống như hiện tại, ta chỉ có thể để nàng tùy ý ôm chặt lấy, thậm chí một câu an ủi cũng không thể nói thành lời.

Tưởng Vân buông ta ra, ngón tay xoa xoa khóe mắt.

"Em trở về thì tốt rồi, những thứ khác đều không quan trọng."

Ta nhìn Tưởng Vân hồi lâu, trong lòng là vô vàn khổ sở.

7.

Có một đoạn thời gian, ta rất hay emo, đã có lúc ta cảm thấy cuộc đời thật vô thường.

Bên cạnh những nguyên nhân từ bản thân ta, bệnh của Tưởng Vân dần trở nặng đến mức nhập viện là chuyện ảnh hưởng tới ta nhất.

Ngay cả trên công diễn và khi phát trực tiếp, ta đều nói đến chuyện này.

"Bộ trang phục trong <Nhập Hải Vân> là trang phục chị ấy muốn mặc khi đi chơi, nhưng vì bị bệnh nên không thể đi được nữa, cũng chỉ có thể đưa cho mình mặc lúc biểu diễn."

Ta vừa nói mấy câu đã khóc, vì thế Kỳ Tĩnh còn cố ý tặng ta mấy chữ.

"Chị yêu chị ấy nhiều thật đấy."

Phải, ta yêu Tưởng Vân rất nhiều.

Nếu là ta ở độ tuổi đôi mươi, nhất định sẽ không do dự vào trong bệnh viện để chăm sóc cho nàng.

Nhưng ta cũng đã gần đầu ba rồi, đã sớm qua cái tuổi bốc đồng. Điều duy nhất ta có thể làm là giữ lời hứa và đợi nàng ấy trở lại Thượng Hải.

Thật lâu sau này Tưởng Vân mới nói cho ta biết, vào cái ngày trước khi lên giường phẫu thuật, nàng thực sự muốn ta ở bên cạnh nàng, nhưng tin nhắn trong WeChat cứ soạn rồi lại xóa, rối rắm cả một buổi trưa, cuối cùng cái gì cũng không nói.

Ngay cả khi phẫu thuật thành công, sau khi hết thuốc mê, nàng tỉnh dậy cũng là gửi ảnh vào túi phòng để báo bình an trước, sau đó mới nhắn tin vỗ về ta trong WeChat.

Ta định thần lại, trong lòng thở dài, < ái tình > giờ đây tựa như gông cùm xiềng xích, trói chặt ta, cũng trói chặt Tưởng Vân.

Ta phải rời khỏi đây thôi.

Đi đâu cũng được.

Ta cần phải đi.

Tưởng Vân tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của ta, trong ánh mắt ẩn chứa tức giận, ngữ khí cũng trở nên sắc bén, "Em phải thành thành thật thật ở chỗ này cho chị. Em biết tính tình của chị rồi đấy, dù sao bây giờ bên ngoài tình hình rối ren, so với việc tồn tại thì tìm cái chết đơn giản hơn nhiều."

Phải nói rằng, cho dù có trở thành tang thi, ta cũng là một cái tang thi nghe lời Tưởng Vân.

8.

Ta không thể đi.

Lâu dần, mọi người cũng quen với sự hiện diện của ta.

Hôm nay, ta như thường lệ lui tới những khu vực lân cận để thăm dò tình hình, phát hiện mặc dù số lượng tang thi đã tăng lên, nhưng một số tang thi đã mất khả năng di chuyển và nằm trên mặt đất một cách vô hồn.

Ta đoán rằng vì tang thi mạnh hơn con người gấp trăm lần, nên cũng có vòng đời ngắn hơn tương ứng, chỉ cần nhân loại tránh bị lây nhiễm thì thảm họa này sớm muộn gì cũng kết thúc.

Khớp với dự đoán của ta, quả thực hai ngày nay ta di chuyển chậm hơn trước rất nhiều, ký ức khi còn là con người cũng dần mơ hồ không rõ, nhưng nhân tính của ta vẫn còn đó, ta nhận thức được ta không thể cắn người.

Trên đường trở về, ta vô tình gặp được Trương Hân cùng những người khác.

Trong trung tâm có đầy đủ vật chất sinh hoạt, tạm thời không cần tính đến vấn đề thiếu lương thực.

Họ mạo hiểm chạy ra ngoài là vì điện thoại đã lâu không có tín hiệu trong một thời gian dài, lại bất ngờ nhận được một tin nhắn báo rằng có một nơi trú ẩn ở Sùng đảo, yêu cầu những người sống sót nhận được tin nhắn này phải mau chóng di chuyển tới đó.

Ta nghe các nàng nói rằng có rất nhiều người đã đến đó, nhưng cũng có nhiều người đang tỏ vẻ xem xét, chờ đợi.

Cụ thể là đi hay ở, mọi người vẫn cần phải thương lượng cho kỹ.

9.

Các nàng ở trên lầu thương lượng đại sự, ta thì chuyển một cái ghế ra ngoài sân ngồi phơi nắng. Ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy Tưởng Vân đang đứng bên cửa sổ xem ta.

Vài phút sau, Tưởng Vân cũng xách một cái ghế ra ngồi kế bên.

"Em sẽ đi cùng mọi người chứ?"

Ta gật đầu lại lắc đầu, tự hỏi liệu nàng có hiểu ý ta hay không.

Tưởng Vân nhìn ta chăm chú, "Chị một chút cũng không hiểu được em."

Xem ra là không hiểu rồi.

Ta kéo nàng vào đại sảnh, chỉ chỉ vào ảnh của Trương Vũ Hâm.

Lần này cuối cùng cũng minh bạch ý ta, Tưởng Vân lên lầu kêu Trương Vũ Hâm xuống.

Trước mặt Trương Vũ Hâm, Tưởng Vân lại hỏi ta một lần nữa, ta lại gật đầu rồi lắc đầu.

"Ý của Thiên Thảo là chị ấy có thể bồi chị đi Sùng đảo, nhưng sau khi chị bình an đến nơi, chị ấy sẽ rời đi, bởi vì chị ấy cho dù vẫn còn ý thức con người, thì cũng là một con người đã nhiễm virus rồi, không thể lên đảo được nữa."

Thật đáng sợ! Trương Vũ Hâm vậy mà có thể hiểu ý ta!

"Hai người còn cần giúp gì nữa không?"

"Không có, em đi lên trước đi."

"Được." Nói xong, Trương Vũ Hâm loay hoay chạy lên.

"Chị không đi nữa. Chị sẽ ở lại đây."

Ta đã xem những tình tiết tương tự không biết bao nhiêu lần trong các bộ phim truyền hình hay tiểu thuyết. Khi còn nhỏ, ta còn có thể cảm thán thở dài về tình cảm đến chết cũng không phai của nam nữ chủ. Lớn lên rồi lại có chút khịt mũi chế nhạo, rõ ràng luôn có cơ hội để sống sót, nhưng họ nhất quyết phải chọn cái chết cùng nhau.

Chỉ có thể nói rằng không ngờ Tưởng Vân cũng là người như vậy.

Tưởng Vân trầm mặc, lát sau lại tiếp tục nói: "Chị cũng không còn liên lạc được với ba mẹ, nếu cả em cũng không thể ở bên nhau, cho dù có đến được Sùng đảo, chị thực sự có thể bắt đầu lại cuộc sống của mình sao?"

So với việc có thể bắt đầu lại hay không, tồn tại vẫn quan trọng hơn rất nhiều.

Ta cố gắng bày tỏ quan điểm của mình với Tưởng Vân, lại xem nhẹ tật xấu dễ bị kích động khi nóng vội của bản thân.

Ta giương nanh múa vuốt, tiếng gào rống thay thế cho tiếng thét chói tai trước kia, Tưởng Vân theo bản năng lùi về sau một bước, trên cầu thang liền có người chạy xuống.

Là Thanh Ngọc Văn.

"Không quấy rầy các chị chứ?"

Kể từ khi Lưu Thù Hiền nói với Hồ Hiểu Tuệ về việc Tưởng Vân xé quần áo của ta, sau đó lại từ Hồ Hiểu Tuệ truyền tới tai Đoàn Nghệ Tuyền, bất cứ khi nào Tưởng Vân ở đại sảnh, trừ khi là việc cấp bách, còn không chẳng ai muốn xuống dưới để làm bóng đèn cả.

Tưởng Vân lắc lắc đầu, "Có việc gì sao?"

"Tối nay sẽ tổ chức đoàn kiến, chị mang Vương Hiểu Giai theo nhé."

10.

Đã hơn hai tháng kể từ khi bùng nổ đại dịch tang thi, số người sống trong trung tâm đã giảm từ 31 xuống chỉ còn 16 người. Ngoại trừ ta, 14 người còn lại đều bị lây nhiễm virus lúc tìm kiếm thức ăn, hoặc bị người khác làm hại khi tranh đoạt tài nguyên sinh tồn.

Hiện tại vất vả lắm mới có thể tìm được một nơi trú ẩn an toàn, cho dù trên đường đi đến đó sẽ có nhiều hiểm nguy tồn tại, họ vẫn sẵn sàng chấp nhận rủi ro.

Tang thi không cần ăn uống, ta ngồi trong một góc nhìn Tưởng Vân, hai ngày này ta có thể rõ ràng cảm giác được ý thức của mình ngày càng mơ hồ, có lẽ một ngày nào đó ta sẽ chân chính trở thành tang thi.

Bằng không cũng sẽ không tức giận như vậy khi Tưởng Vân nói muốn ở lại.

"Còn chưa kịp nói lời cảm ơn với chị."

Ta ngẩn người một lúc, không hiểu tại sao Tô Sam Sam lại muốn cảm ơn ta.

Nhưng dường như đối với Tô Sam Sam, việc ta có hiểu hay không cũng không còn quan trọng. Nàng ngồi xuống bên cạnh ta, nói nhỏ, "Tụi em cãi nhau rồi giảng hòa vô số lần, đến cuối cùng chuyện xưa cũng không thể cứu vãn, không nghĩ tới em ấy vẫn luôn giữ chiếc móc khóa em đã tặng em ấy năm nào. Buồn cười thay, em đã luôn nghĩ rằng em ấy cùng Đoàn Nghệ Tuyền ở bên nhau."

"Chị nói xem, nếu như không có trận thảm họa này thì em và em ấy có thể giống như trước đây không, sau tất cả mọi thứ, lại trở về như thuở ban đầu."

"Chào em, Mã Ngọc Linh, chị là Tô Sam Sam."

Ta suy nghĩ thật lâu, cuối cùng gật gật đầu.

Tô Sam Sam lại cười, "Đáng tiếc, cuộc đời này không có nếu như."

Không bao lâu sau khi Tô Sam Sam rời đi, Viên Nhất Kỳ lại bước tới ngồi xuống.

Trên người nàng có mùi máu tươi.

Ta chỉ chỉ chân phải của nàng, nàng lại cười đến thật thản nhiên, lặng lẽ kể cho ta, lúc trước khi đi ra ngoài thám thính tin tức thì mắc vào bẫy thú, bị nó kẹp đả thương.

"Vết thương này trong chốc lát không thể lành lại được. Vì không muốn mọi người phát hiện, em đã thay đổi một đôi giày khác, nhưng lúc đi lại thực sự rất đau." Viên Nhất Kỳ nặng nề thở dài, "Cũng không biết có thể thuận lợi đến Sùng đảo hay không đây."

Ta vỗ vỗ vai nàng, ý tứ là nàng có thể.

Viên Nhất Kỳ ấn huyệt thái dương, "Em cũng hy vọng, dù sao em vẫn còn trẻ như vậy, tương lai còn nhiều điều muốn làm lắm."

Người tiếp theo là Đoàn Nghệ Tuyền.

Vị lãnh đạo tuyệt đối của nhóm chúng ta, mãi mãi là người thiếu niên nhiệt huyết năm nào.

Nàng cầm bình rượu trong tay, mặt đối mặt với ta, nhìn dáng vẻ có lẽ đã uống không ít. Nửa tỉnh nửa say, nàng kể cho ta về viễn cảnh tốt đẹp sau này, kể đến thật hăng say vui vẻ.

Nhưng ta vẫn mơ hồ cảm thấy nàng ấy bất an và tự trách, chỉ là nàng không nói ra, mà ta cũng không tiện hỏi.

Sau đó là Thanh Ngọc Văn, Trần Thiến Nam, Vương Duệ Kỳ, Lý Giai Ân,...

Con người quả thực là những sinh vật phức tạp và khó hiểu, chứa đầy mâu thuẫn.

11.

Sau khi đoàn kiến kết thúc, ta đưa Tưởng Vân về phòng, thấy nàng không có ý định thu dọn hành lý, ta lặng lẽ lui ra ngoài.

Trên hành lang, Dương Băng Di nhìn thấy ta mà không có chút ngạc nhiên.

"Yo, bị Vân tỷ đuổi ra ngoài rồi nè."

Ta khí thế mười phần hừ một tiếng, hy vọng Thủy tử ca có thể lựa lời mà nói một chút.

"Em đùa tí thôi mà." Dương Băng Di dừng lại một lát, "Vân tỷ vẫn không muốn đi sao? Chị đã khuyên nhủ chị ấy chưa? Thật xin lỗi, em quên mất chị không thể nói chuyện."

Thủy tử ca là một người tốt, chỉ tiếc là hay vạ miệng.

"Thôi thì, để em vào trong tâm sự với Vân tỷ."

Rút lại lời nói vừa rồi, Thủy tử ca thật sự là một người rất tốt.

Đến tột cùng, ta cũng không biết Dương Băng Di đã nói gì với Tưởng Vân, nhưng khi ta vào phòng lần nữa, Tưởng Vân đang thu dọn hành lý.

Ta dựa vào tường, nhớ tới một ngày trước khi đi Vũ Hán, ta cũng nhìn nàng như vậy.

Thật ra, ta cũng không ngờ 'Đối tác tốt nhất' lại được nhiều người thích đến thế.

Vào năm cuối cùng, khi nghe nói cuộc thi này sẽ được tổ chức, ta liền suy nghĩ Tưởng Vân đã có đối tác hay chưa, nhưng lại không dám đi hỏi. Mãi đến sau này khi nàng trở lại, vì biết được nàng không có nữ nhân ta mới có đủ dũng khí mở lời.

Sau này, ở sân khấu đầu tiên của 'Đối tác tốt nhất', khi được hỏi làm sao có thể tìm được một đối tượng xứng đôi đến thế, ta cũng trả lời y như vậy.

Tưởng Vân nghe xong thì cười đến thật vui vẻ, "Sau khi biết hoạt động này sẽ diễn ra, chị đã luôn chờ đợi một nữ nhân, nên vẫn luôn chậm chạp không đăng ký."

"Em không dám trực tiếp tìm chị, em sợ đã có người khác tìm chị rồi."

"Đúng là có nhiều người tìm chị thật."

"Cũng may là chị không có đáp ứng."

Tưởng Vân vẫn mỉm cười như cũ, "Không sao cả, hiện tại chúng ta ở bên nhau là được rồi..."

Thời gian trả lời của mỗi nhóm là có hạn, Mã Ngọc Linh kết luận: "Quá khứ không quan trọng, tương lai mới là quan trọng nhất."

Tiếng nức nở bị cố tình đè nén kéo ta trở về thực tại, vai Tưởng Vân khẽ run lên, nước mắt nàng rơi lã chã như cơn mưa rào mùa hạ, rơi thẳng vào lòng ta.

12.

Nhờ ơn Nhiễm Úy và những người khác đã tìm được chiếc xe bán tải, mọi người chỉ cần chuyển phần thức ăn còn lại vào thùng xe, chỗ trống còn lại vẫn đủ cho mọi người ngồi, hơn nữa còn có hàng ghế chính và ghế phụ. Sắp xếp xong, cuối cùng chiếc xe chở những nữ thần tượng cũng xuất phát.

Trong hoàn cảnh bình thường, từ trung tâm sinh hoạt đến Sùng đảo mất khoảng một tiếng rưỡi, nhưng bây giờ điều kiện đường xá không tốt, chúng ta đi dọc theo bảng chỉ đường rất lâu mới lên được đường cao tốc.

Phong cảnh bên ngoài cửa xe không ngừng lùi về sau, cứ cách ba bốn trăm mét lại có một chiếc xe dừng giữa đường. Nhiễm Úy giảm tốc độ hỏi mọi người có muốn xuống xem một chút hay không, chắc trong mấy cái xe này sẽ có một chiếc chạy được. Cho dù chỉ tìm được một chiếc, thì cũng tốt hơn so với việc mười mấy người ngồi chật kín phía sau thùng xe.

Vương Duệ Kỳ không đồng ý, nàng nói: "Thôi bỏ đi, nói không chừng trong xe sẽ có tang thi đó."

Như để đáp lại lời kêu gọi của Vương Duệ Kỳ, giây tiếp theo liền nghe thấy tiếng tang thi gầm thét, chỉ thấy vài con tang thi đang bò ra khỏi xe.

Nhiễm Úy sợ tới mức đạp ga phóng thẳng ra ngoài mà không thèm nhìn đường.

Sau khi thành công bỏ lại đám tang thi, chúng ta lại phải đối mặt với vấn đề mới.

Xe sắp hết xăng.

May mắn là có một cây xăng cách đó không xa.

Trạm xăng không có một bóng người, đường ống bị rơi cùng vết máu loang lổ trên mặt đất chứng tỏ nó không an toàn, nhưng chúng ta không còn lựa chọn nào khác.

Trần Thiến Nam và những người khác cầm súng bắn đinh canh giữ xung quanh, Trương Hoài Cẩn tìm một ống dẫn không bị hỏng để đổ xăng cho xe, mọi người trong thùng cũng tranh thủ lúc này xuống xe và làm các động tác giãn cơ.

Ta cũng theo Tưởng Vân bước xuống. Nàng đã không nói một lời nào với ta từ tối hôm qua.

Có thể thấy được Bạch Dương cũng là một cung thích chiến tranh lạnh.

Nói đến chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, nhưng cũng chẳng mấy khi cãi vã.

Không phải vì cả hai đều tốt tính, mà vì nhiều năm qua đã chứng kiến biết bao nhiêu chuyện, nên không muốn dẫm vào vết xe đổ của người đi trước, càng không muốn vì cãi nhau mà đánh mất đoạn tình cảm tốt đẹp tới sau cùng mới có được này. Nếu có vấn đề liền sẽ nói ra để cùng nhau giải quyết, vì thế mà giảm bớt rất nhiều mâu thuẫn không cần thiết.

Không nghĩ tới khi làm người không thể chứng kiến, sau khi làm tang thi lại có thể mở rộng tầm mắt.

Tưởng Vân nhìn chằm chằm con số trên máy bán xăng, trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm, "Em cắn chị một cái đi."

Ta rùng mình, một phần vì câu nói của Tưởng Vân, phần còn lại là vì nhìn thấy Kỳ Tĩnh cả người đầy máu chạy tới.

"Chạy đi! Chạy mau lên!"

Đó là câu nói cuối cùng ta nghe được từ Kỳ Tĩnh.

13.

Ai cũng không nghĩ tới, trạm xăng nhỏ này lại có nhiều tang thi đến vậy, hơn nữa tốc độ của chúng còn nhanh hơn những con ta đã gặp trước đây.

Có lẽ vì để sinh tồn, nhân loại sau khi biến thành tang thi cũng đang không ngừng tiến hóa.

Ta nhìn thấy Dương Băng Di chạy về phía Kỳ Tĩnh, để nàng ấy cắn mình rồi cùng nhau nằm xuống đất.

Khung cảnh thật hỗn loạn.

Không muốn bỏ lại đồng bạn, cho nên cùng đồng bạn trở thành tang thi.

Khi chúng ta từ trạm xăng một lần nữa xuất phát, cả nhóm chỉ còn lại sáu người trên xe, bao gồm cả ta.

Trương Hoài Cẩn phụ trách lái xe, Tô Sam Sam phụ trách chỉ đường.

Sau cùng, vết thương của Viên Nhất Kỳ cũng không giấu được Thẩm Mộng Dao. Hai người bắt đầu cãi nhau, kéo theo những chuyện cũ trước kia, ngay cả Tô Sam Sam cũng phải im lặng bái phục.

Tưởng Vân vẫn như cũ không nói lời nào, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt thương xót.

Khi màn đêm buông xuống, chúng ta cách Sùng đảo ngày càng gần, thậm chí có thể thấy được nhiều trạm kiểm soát được thiết lập kỹ càng trên con đường duy nhất đến đảo.

"Hoài Cẩn, dừng xe."

Không biết là thật sự không nghe hay là giả vờ không nghe thấy, Trương Hoài Cẩn cũng không có dừng lại.

Viên Nhất Kỳ đành phải lặp lại, "Dừng xe."

Trương Hoài Cẩn giảm tốc độ, nhưng vẫn không có ý dừng.

"Hoài Cẩn, nghe em ấy, dừng xe đi." Lần này là Thẩm Mộng Dao lên tiếng.

Trương Hoài Cẩn thở dài rồi dừng lại.

Người ở đây nhiều, tang thi sẽ không tùy tiện tới gần, có thể tương đối tính là an toàn.

Mọi người đều xuống xe.

Ngữ khí của Thẩm Mộng Dao rất ôn nhu, "Em muốn làm gì?"

Viên Nhất Kỳ nhún vai, "Còn một chuyện em vẫn chưa nói, những người đến Sùng đảo cần phải khám tổng quát xem có vết thương trên người hay không, để tránh những người bị nhiễm virus xâm nhập."

"Nhưng em lại không phải bị tang thi cắn."

"Hoài Cẩn, chị thông minh như vậy, hẳn cũng biết có bị tang thi cắn hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi."

Cái gọi là thời kỳ khắc nghiệt, sẽ có những điều luật khắc nghiệt kèm theo.

Để tránh điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, việc thiết lập nhiều trạm kiểm soát để ngăn những người bị thương lên đảo cũng là cách bảo vệ lớn nhất cho những người sống sót.

Trương Hoài Cẩn biết rằng ngoài họ ra, chắc chắn sẽ có rất nhiều người phải đối mặt với vấn đề này, cuối cùng thì hầu như tất cả mọi người đều sẽ đưa ra lựa chọn giống nhau.

"Thẩm Mộng Dao, chị còn nhớ câu thoại yêu thích của em trong 'Titanic' không?" Viên Nhất Kỳ điều chỉnh nhịp thở một chút, quay qua hỏi nàng.

"You jump, I jump."

"Chị nhất định sẽ thoát khỏi hiểm nguy, chị sẽ sống sót, sau đó sinh thật nhiều hài tử, nhìn bọn chúng lớn lên. Chị sẽ chết khi về già, khi đã là một quý bà, một cái chết thật ấm áp trên giường ngủ của mình. Không phải ở nơi đây, không phải đêm nay, cũng không phải ra đi bằng cách này." Giọng nói của Viên Nhất Kỳ dần nghẹn ngào, "Em thích chính là câu này. Vân tỷ, em nghĩ đây cũng là điều Thiên Thảo muốn nói với chị."

"Thật sao?" Tưởng Vân hỏi.

Ta không nói lời nào. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất ta chủ động ôm nàng kể từ khi ta trở thành tang thi.

"Tại sao chị không thể cùng em trở thành tang thi?"

Tư thế ôm này thật sự rất dễ để cắn nàng, ta đích thực đã làm như vậy.

Tưởng Vân thuận theo nhắm mắt lại, nhưng ta đã buông nàng ra, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc nàng, một lát sau mới thay nàng mở cửa xe.

Đồ ngốc, làm tang thi sao có thể vui vẻ như làm người được.

Chỉ mong sau này nàng tìm được người xứng đôi vừa lứa, con cháu đầy đàn, sống lâu trăm tuổi.

Đương nhiên, nếu có thể thỉnh thoảng nhớ tới ta càng tốt.

Tưởng Vân hai mắt đỏ hoe. Từ lúc ta biến thành tang thi trở về bên cạnh nàng, cho tới lần này li biệt, nàng đã khóc vì ta nhiều hơn cả ngần ấy năm cộng lại.


Tạm biệt, Tưởng Vân.

Tạm biệt, Trương Hoài Cẩn, Tô Sam Sam, Thẩm Mộng Dao.

14.

Viên Nhất Kỳ và ta đứng dõi theo trên vành đai cách ly làm bằng đá, thẳng đến khi thấy các nàng thành công thông qua kiểm tra mới bắt đầu quay lại đi về hướng khác.

"Có lẽ còn có những thành viên khác trên đảo, những người chưa trở về đó không nhất định đều biến thành tang thi. Dù em không còn nhiều mai sau nữa, nhưng ít nhất các nàng còn có thể có ngày mai." Viên Nhất Kỳ mỉm cười, "Chúng ta đi thôi."

Đêm nay gió có chút ồn ào náo động.

Ta bỗng dưng nhớ tới sân khấu bán kết năm ấy.

Trước đây có hai con thiên nga đen, từng tưởng muốn hủy diệt đối phương, nhưng chuyện xưa cuối cùng khép lại, các nàng lại chữa lành cho nhau.

Kỳ thật, trong vô số khoảnh khắc, ta cũng từng có ý định cùng làm tang thi với Tưởng Vân.

Mãi cho đến tối hôm qua, sau khi nàng ấy ngủ say, ta tình cờ thấy được bức ảnh rơi ra từ túi áo của nàng.

Đó là ảnh chụp chung của ta và Tưởng Vân vào lần đầu tiên chúng ta đến Disney.

Mặt sau bức ảnh còn lưu lại nét chữ của nàng.

[Khoảng cách biển sâu vạn trượng cũng không bằng chạy về phía trái tim em]

Ta nghĩ chỉ cần Tưởng Vân còn nhớ, ta sẽ luôn tồn tại.

Vậy thì ta có ở bên nàng ấy hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Trong lúc xuất thần, ta chợt nhớ lại điện đài ngày hôm đó. Tưởng Vân vừa phẫu thuật xong rất ít khi vào túi phòng của ta, cũng không biết nàng đã ở lại bao lâu, nhưng ta vẫn nhớ rất rõ nàng đã dặn ta đi ngủ sớm một chút.

Cho dù chỉ nhìn qua màn hình, ta cũng có thể cảm nhận được sự dịu dàng chỉ thuộc về một mình ta khi ấy.

Sao trời lấp lánh trên cao, kiếp này gặp được nàng thật tốt.

____________________

😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro