Chương 9: [Đản Xác] Câu Chuyện Năm Xưa (4) - Giang Hồ Tiếp Chiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, chị làm cái gì vậy?"

"Trang điểm cho em!"

"Để làm gì? Tôi không cần!"

"Yên nào!"

Giọng nói của Trần Kha ôn nhu tựa như nước, làm cho Trịnh Đan Ny gần như mất hết khả năng phản kháng, đắm chìm trong giọng nói đó, để mặc cho Trần Kha tô son dặm phấn trên mặt mình.

"Xong rồi!"

Trần Kha cười thật tươi, cầm lấy chiếc gương ở bên cạnh rồi đưa cho Trịnh Đan Ny.

"Em xem."

Trịnh Đan Ny cũng theo lời Trần Kha, em đưa tay nhận lấy chiếc gương rồi nhìn khuôn mặt của bản thân trong đó. Thật sự giống như một người khác vậy, Trịnh Đan Ny không ngờ rằng bản thân mình cũng không đến nỗi xấu thậm tệ. Chẳng qua là em không biết trang điểm, chẳng qua là những người kia không hiểu thế nào mới là xinh đẹp.

Trịnh Đan Ny nhìn gương rồi quay sang nhìn Trần Kha. Ý muốn hỏi người trong gương là bản thân em sao? Trần Kha không nói gì, nhưng đôi mắt và đôi môi của nàng đều mang theo một vẻ khẳng định, đầu gật nhẹ. Chính hành động, ánh mắt và cả đôi môi của nàng đã trả lời cho thắc mắc của Trịnh Đan Ny.

Vì đây cũng là lần đầu tiên Trịnh Đan Ny tiếp xúc với son phấn cho nên sẽ không tránh khỏi những cảm giác khó chịu. Trịnh Đan Ny muốn vào nhà wc để tẩy trang nhưng em lại sợ Kha Kha nhìn thấy sẽ không vui nên đành để vậy.

Buổi sáng cứ thế trôi qua, hôm nay không phải ngày nghỉ nhưng Trần Kha vẫn còn bị bệnh, không thể đi học. Trịnh Đan Ny cũng không thể để Trần Kha ở nhà một mình được. Để nàng về nhà, em lại sợ sẽ không còn được gặp nàng nữa. Vậy là Trịnh Đan Ny gọi điện thoại cho Trịnh baba và Trịnh mama, nhờ họ giúp em xin cho em và nàng nghỉ học hôm nay.

Đến trưa, Trịnh Đan Ny vào bếp nấu bữa trưa. Hai người cùng nhau ăn uống, ăn xong Trịnh Đan Ny liền bảo Trần Kha mau đi ngủ trưa nhưng Trần Kha không chịu, lời qua tiếng lại một hồi Trần Kha cuối cùng cũng phải nghe theo lời Trịnh Đan Ny, leo lên giường đi ngủ trưa.

Trịnh Đan Ny ở bên ngoài, sau khi dùng nước tẩy đi lớp phấn và son môi trên mặt liền ra ghế sofa bấm điện thoại. Cuối cùng thì giờ hẹn cũng đến, Trịnh Đan Ny mở cửa phòng muốn xem thử Trần Kha đã ngủ hay chưa. Cảm giác của Trịnh Đan Ny cho thấy, Trần Kha đã ngủ rồi. Một con người lạnh lùng như Trịnh Đan Ny lại nở nụ cười vì một người chỉ mới quen gần 24 giờ, chắc chắn đối với Trịnh Đan Ny, Trần Kha đã chiếm một vị trí rất quan trọng.

Nhìn thấy Trần Kha yên bình nằm trên giường, Trịnh Đan Ny lúc này mới thật sự an tâm. Trịnh Đan Ny ra ngoài không quên khóa cửa, chìa khóa để lại trên bàn cho Trần Kha để lỡ nàng muốn đi đâu đó.

Trịnh Đan Ny hoàn toàn không thể ngờ được rằng, Trần Kha vẫn chưa có ngủ. Nàng vẫn nhớ lời hẹn của em cùng đám đầu gấu ở trong trường ngày hôm qua. Trần Kha lo lắng, vừa nghe tiếng mở cửa liền ngồi dậy, cầm chìa khóa, mở cửa đi theo.

Tại bãi đất trống gần trường, Trịnh Đan Ny ở bên trong an an nhàn nhàn đứng đợi ba tên côn đồ ngày hôm qua đến. Trần Kha thì ở bên ngoài, không dám bước vào vì sợ Đan Ny sẽ nổi giận đuổi nàng về nhà, khi đó rồi, ngộ nhỡ em ấy bị những tên kia làm cho thương tích đầy mình cũng chẳng ai có thể biết mà đến giúp em ấy.

Một lát sau, những tên kia cuối cùng cũng xuất hiện. Trên tay còn cầm theo vũ khí. Nào là roi da, nào là cây sắt, còn có cả cây gỗ. Cây nào cây nấy to như cái cột nhà.

Trịnh Đan Ny một mình giao đấu. Như đã nói thì Trịnh Đan Ny có đai đen taekwondo, ba tên nhóc hỉ mũi chưa sạch thế này có thể làm khó em sao? Câu trả lời đương nhiên là không thể! Bọn chúng ba tên cũng chẳng đáng lại Trịnh Đan Ny.

Nhưng sẽ chẳng có gì nếu một trong ba tên đó không có ý định đánh lén Trịnh Đan Ny. Trần Kha ở bên ngoài đã nhìn thấy tất cả, trong lòng cảm giác bất an dâng lên cao không tưởng. Trần Kha liều mạng chạy vào, muốn giúp Đan Ny đỡ đòn đánh lén của tên tiểu nhân kia. Kết quả là Trịnh Đan Ny nhanh hơn một bước, không để Trần Kha giúp mình đỡ đòn, ngược lại còn dùng cả cơ thể ôm nàng trong lòng để tránh vết thương từ vũ khí của những tên kia.

Trịnh Đan Ny ôm chặt lấy Trần Kha ở trong lòng, mặc kệ bị lũ tiểu nhân quất những đòn roi đau đớn kia lên lưng mình. Cái Trịnh Đan Ny quan tâm nhất bây giờ chính là sự an toàn của Trần Kha.

Trần Kha thì vẫn đang hoang mang, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì tiếng roi da va chạm vào da thịt của Trịnh Đan Ny làm nàng quay về thực tại. Trần Kha sợ hãi ở trong lòng Trịnh Đan Ny cố gắng nghĩ cách cứu thoát em ấy. Cũng may Kha Kha nhanh trí, từ sớm đã lưu sẵn tiếng xe cảnh sát. Bây giờ nhớ lại, chỉ cần rút điện thoại và mở đoạn âm thanh đó lên là tất cả mọi chuyện đều sẽ nhanh chóng được giải quyết.

___________
Fic t viết xong mấy hôm rồi mà thích diếm đó =)))
Cho mấy người tức chơi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro