Chương 7: [Đản Xác] Câu Chuyện Năm Xưa (2) - Bạn Học Trịnh Động Tâm Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhắc lại chương trước]

"Nè, em không được đánh nhau đâu."

Trần Kha nhớ đến lời hẹn quánh lộn của Trịnh Đan Ny với kẻ kia liền lên tiếng can ngăn.

"Lỡ hẹn rồi, không rút được."

"Thì em bùng đi. Không đến là được mà."

"Chị là học tỷ, chắc không phải không biết nói không giữ lời là không tốt nhỉ?"

"Ây... Chị biết, nhưng trường hợp này là ngoại lệ mà."

"Không có trường hợp ngoại lệ ở đây đâu!"

___

"Tôi về lớp trước đây!"

"A này, khoan đã."

"Chuyện gì?"

Trịnh Đan Ny dừng bước khi nghe tiếng gọi của Trần Kha, đầu không quay lại nhưng ít ra thì Trịnh Đan Ny còn chịu đứng lại nghe Trần Kha nói.

"Chị muốn biết..."

"Chị muốn biết gì?"

"Tại sao những tên kia lại muốn đánh em?"

"Tại xấu, đã xấu còn dở thói cao lãnh."

"Chị cảm thấy em đâu có xấu đâu!?"

"Vậy chắc mắt chị có vấn đề rồi đó."

"Mắt chị tốt lắm nha ~"

"Tôi về lớp!"

"Ah ~ chưa mà..."

"Gì nữa?"

"Em tên gì a?"

"Trịnh Đan Ny!"

"Em học lớp nào?"

"7A1."

"À, phải rồi. Cho em xem cái này. Tan học chị đợi em ở trước cổng trường nhé!"

"Không rảnh!"

Trịnh Đan Ny vừa nói vừa hướng lớp học của mình mà đi, mặc kệ Trần Kha đứng đó. Trịnh Đan Ny nhẫn tâm từ chối lời hẹn của Trần Kha nhưng Trần Kha vẫn không nhụt chí. Trước khi Trịnh Đan Ny đi đủ xa, Trần Kha còn kịp nói vọng theo.

"Chị đợi em đó! Không gặp không về."

Trịnh Đan Ny nghe thấy nhưng gần như là không có quan tâm nhiều. Cứ vậy bỏ đi, lần này thì còn chả thèm nhìn Trần Kha lấy một cái.

Đến khi tiết cuối cùng của buổi học hôm đó chỉ còn khoảng 30 phút nữa là sẽ kết thúc thì bỗng nhiên trời đổ cơn mưa. Cơn mưa càng lúc càng lớn.

Trống tan trường đã điểm nhưng cơn mưa hình như vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Trịnh Đan Ny cũng không có quan tâm. Đơn giản vì bình thường Trịnh Đan Ny cũng không có vừa đánh trống tan trường liền xách balô đi về nhà. Trịnh Đan Ny có mang theo dù nhưng em không muốn về nhà ngay khi vừa tan học đâu. Dù gì về đến nhà cũng chỉ có một mình Trịnh Đan Ny. Chính vì lý do đó nên Trịnh Đan Ny vẫn còn nán lại ở lớp để hoàn thành nốt đống bài tập của hôm nay.

Đến khi Trịnh Đan Ny hoàn thành xong bài tập thì cũng đã là chuyện của 2 tiếng sau.

Đã hơn 2 tiếng trôi qua rồi mà cơn mưa ở bên ngoài vẫn không có dấu hiệu giảm nhẹ. Cả trường bây giờ ngoài bác bảo vệ ra chắc cũng chẳng còn người nào nữa đâu. Trịnh Đan Ny lúc này có không muốn cũng phải về nhà rồi. Nếu em không về, e là cái nhà của em sẽ chẳng khác nào cái nhà hoang chế.t chủ cả.

Lớp học của Trịnh Đan Ny ở tầng 5, muốn về được đến nhà Trịnh Đan Ny phải thả bộ xuống 5 tầng lầu.

Đứng ở trong sảnh chờ nhìn ra cổng trường, Trịnh Đan Ny nhìn thấy Trần Kha vẫn đang đứng ở đó.

Từ lúc trống vừa đánh Trần Kha đã chạy tót xuống sân trường để đợi Trịnh Đan Ny rồi. Trần Kha vừa xuống nhìn thấy trời mưa lớn. Lúc trưa đi học, trời trong xanh rất đẹp, Trần Kha một chút cũng không nghĩ buổi chiều sẽ có mưa lớn như vậy cho nên nàng không có mang theo dù. Lúc đứng dưới sảnh đó Trần Kha cũng có nghĩ đến việc sẽ đứng ở trong sảnh chờ Trịnh Đan Ny nhưng mà Trần Kha nhớ lại lời hẹn mà bản thân đã nói với em lúc ra chơi "Chị sẽ đợi em trước cổng trường". Trần Kha nghĩ nếu nàng đứng bên trong sảnh này sợ rằng Đan Ny sẽ không tìm được nàng mất. Vậy rồi Trần Kha quyết định dầm mưa đứng trước cổng trường đợi Trịnh Đan Ny ra.

Trịnh Đan Ny ở bên trong này đều nhìn thấy cả rồi. Con người này có phải là có bệnh không? Có thể ở trong này đợi em cơ mà, cần gì phải ra ngoài đó dầm mưa cơ chứ? Thật không hiểu nổi.

Nghĩ rồi Trịnh Đan Ny cởi áo khoác trên người mình xuống, gấp nhỏ lại rồi nhét vào trong balô sau đó mới bung dù ra chỗ Trần Kha.

"Này!"

Trịnh Đan Ny vỗ vai Trần Kha.

"A, Đan Ny. Em ra rồi à... hắc xì..."

Trần Kha dầm mưa 2 tiếng, không bị ho mới là chuyện lạ đó.

Trịnh Đan Ny không nói không rằng, đưa cây dù cho Trần Kha cầm rồi mới đem cái balô đằng sau lưng mình lôi ra chiếc áo khoác mà khi nãy em vừa bỏ vào khoác lên người Trần Kha. Thì ra Trịnh Đan Ny cất áo khoác vào balô là để tránh cho áo khỏi bị ướt rồi mới mang ra đây.

"Ah?"

"Chị có bệnh à? Trời mưa không về đứng đây làm gì?"

"Chị đợi em mà..."

"Đại ngốc... Đi về."

Trịnh Đan Ny cầm lại cây dù trên tay Trần Kha, che cho cả hai cùng đi. Nói là che cho hai người nhưng Trịnh Đan Ny lại nghiên phần lớn dù về phía Trần Kha, bản thân bị ướt cả cũng không quan tâm.

Trịnh Đan Ny và Trần Kha đi bên cạnh nhau, bên ngoài lúc này vừa có xe cộ cũng vừa có mưa, không khí cực kỳ là ồn ào, tấp nập nhưng không hiểu sao bầu không khí giữa Đan Ny và Kha Kha lại ngột ngạt đến khó chịu.

Đang đi thì Trần Kha nhìn thấy một trạm xe buýt, liền quay sang nói với Trịnh Đan Ny.

"Chị mệt quá! Chúng ta ngồi nghỉ chút được không?"

Vậy là hai người ngồi bên cạnh nhau nghỉ chân ở trạm xe buýt ven đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro