Chương 26: [Đản Xác] Ra Mắt Ba Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừ, trước sau cũng về chung một nhà, thuận tiện thì để con bé về đây sống cùng con đi coi như là tập làm quen trước. Sau Tết ba mẹ lại phải ra nước ngoài, nếu có con bé ở đây cũng đỡ phải lo lắng cho con."

Trịnh Đan Ny nghe ba mẹ nói có thể mang Trần Kha sang ở cùng, tâm trạng liền tốt lên thấy rõ. Cho nên vừa kết thúc việc cùng ba mẹ nói chuyện liền một hơi chạy thẳng đến ký túc xá của Trần Kha.

Cốc... cốc... cốc

Trịnh Đan Ny cực kỳ khẩn trương, chờ 2 giây mà vẫn chưa thấy Trần Kha liền tiếp tục gõ cửa. Đến lúc Trần Kha mở cửa, cũng không biết Trịnh Đan Ny đã gõ cửa bao nhiêu cái.

"Em làm gì mà gõ lắm thế!?"

"Em xin lỗi, nhưng mà chị qua nhà em đi!"

"Để làm gì?"

"Em sẽ nói chuyện của chúng ta với ba mẹ em."

"Bây giờ sao? Nhưng bây giờ sắp Tết rồi, chị sợ..."

"Không sao. Chị nhanh đi với em! Nếu không ba mẹ em sẽ đi mất a!"

"A--? Được rồi! Đợi một chút, chị thay đồ."

Trên suốt đoạn đường từ ký túc xá của Trần Kha về đến nhà Trịnh Đan Ny cũng không tính là xa. Mất tầm 10 phút đi bộ là sẽ đến.

Trong suốt 10 phút đó, Trần Kha đi bên cạnh Trịnh Đan Ny. Cùng một đoạn đường, cùng một mục đích, chỉ là tâm trạng của hai người lại không giống nhau. Trái ngược hoàn toàn với tâm trạng vô cùng tốt của Trịnh Đan Ny, Trần Kha suốt cả đoạn đường từ lo lắng đến bất an.

Trịnh Đan Ny nắm lấy tay Trần Kha thật chặt, không buông. Vừa đi vừa nghĩ đến chuyện Tết này sẽ cùng Trần Kha ở chung một nhà, trong lòng em có bao nhiêu là vui vẻ. Trần Kha lại có lo lắng hơn Trịnh Đan Ny vì nàng vốn dĩ không biết Trịnh Đan Ny đã nói chuyện của cả hai với ba mẹ em rồi. Trịnh Đan Ny thật muốn xem vẻ mặt của Trần Kha khi nghe em nói sẽ đưa nàng về cùng em thưa chuyện với ba mẹ em cho nên mới nói sẽ đưa nàng về nói chuyện với ba mẹ. Đứa nhỏ này, nếu Trần Kha mà biết em lừa nàng, nhất định sẽ không tha cho em.

"Chị không cần căng thẳng a ~"

"Làm sao chị không căng thẳng cho được!? Em có biết chuyện này nó rất khó chấp nhận hay không?"

"Hửm? Tại sao chứ? Em đủ lớn để có thể yêu đương rồi mà!?"

Trịnh Đan Ny, đứa nhỏ này thật sự là đang giả ngốc đây mà.

"Ý chị không phải chuyện em cùng chị yêu đương!"

"Vậy chứ là chuyện gì?"

"Chị là con gái, em cũng là con gái. Chuyện của chúng ta..."

"Không sao đâu mà!"

"Không sao cái gì mà không sao!? Em còn nhỏ, chưa hiểu được tầm quan trọng của chuyện này đâu..."

"Em không nhỏ! Em lớn rồi! Em trưởng thành rồi! Sau này em cũng có thể bảo vệ chị thật tốt nữa! Nhưng mà bỏ qua đi, em không tranh chấp với chị. Dù sao chuyện này cũng không có gì to tát. Tết này chị cũng phải ở nhà em!"

"A--? Nói vậy..."

"Em nói với ba mẹ chuyện của chúng ta rồi. Ba mẹ em thậm chí còn biết chuyện này từ trước kìa."

"Biết từ trước?"

"Ừ! Em từ năm sơ trung đã thích chị."

Ngưng một chút, Trịnh Đan Ny lại lấy từ trong túi áo trên ngực trái của em ra tấm ảnh của Trần Kha.

"Chị xem! Cái này em giữ 6 năm rồi. Tại buổi tối lúc nào em cũng xem cái này rồi khóc, cho nên ba mẹ em lén xem thử. Cũng thầm khẳng định rồi. Chỉ đợi em nói ra thôi."

"Em..."

"Lúc nãy em nói chuyện với ba mẹ. Ba mẹ em không những không phản đối, thậm chí còn rất thích chị, còn bảo em đưa con dâu tương lai về ra mắt, sẵn cùng ba mẹ ăn Tết luôn."

"A--? Con dâu tương lai?"

"Ừm."

Trần Kha nghe ra bốn chữ "con dâu tương lai" này từ miệng của Trịnh Đan Ny liền có chút đỏ mặt. Nàng không nói nữa, lại tiếp tục cúi đầu xuống đất, ngoài mặt ngại ngùng nhưng trong lòng lại vì bốn chữ kia mà như vui đánh trống nở hoa.

Nhà Trịnh Đan Ny.

Dingdong... dingdong - Trịnh Đan Ny bấm chuông cửa.

Trịnh mama rất nhanh đã từ trong nhà ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Trịnh mama đã nắm lấy tay Trần Kha nói:

"A, con là Kha Kha đúng không? Mau lên, vào trong đi. Hai bác trông con nãy giờ."

Trịnh Đan Ny nhìn thấy mẹ em thích Trần Kha như vậy cũng vui vẻ không thôi, khoé môi cong lên nụ cười tươi đến rạng rỡ.

Khi Trần Kha đã cùng Trịnh mama vào trong nhà. Trịnh baba vẫn an tĩnh ngồi đó, bình thản uống trà. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng phong độ và khí chất của Trịnh baba vẫn vô cùng tốt. Về điểm này, có lẽ Trịnh Đan Ny thừa hưởng được từ ba của em ấy. Trái ngược với Trịnh baba, Trịnh mama mặc dù tuổi đã cao nhưng lại toát lên một vẻ đẹp vừa sang trọng vừa hiện đại tuy nhiên không phải là người cao lãnh, cách đối xử của bà với Trần Kha rất nhiệt tình, giống như là đã thân thiết từ rất lâu rồi.

Trần Kha nhìn thấy Trịnh baba cao lãnh như vậy, tránh không được liền bắt đầu lo lắng. Như thấy được vẻ lo lắng của nàng, Trịnh baba lên tiếng.

"Kha Kha đó à? Ngồi đi con."

Trịnh baba tuy nhìn có vẻ không mấy dễ chịu, nhưng so với Trần Kha câu nói lại có chút ôn nhu. Có điều Trịnh ba và Trịnh ma rõ ràng là ba mẹ của Trịnh Đan Ny, tại sao đối với Trần Kha còn quan tâm hơn cả em!? Trịnh Đan Ny có chút ủy khuất rồi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro