Chương 16: Nhớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, về đến ký túc xá.

Vương Hiểu Giai ngồi trên bàn, suy nghĩ đến chuyện ngày đó Tưởng Vân dạy em học hát. Vừa nghĩ lại vừa tủm tỉm cười một mình.

Hồng Tĩnh Văn thì nhớ đến ngày đầu chạm mặt La Hàn Nguyệt, phải nói lúc đó La Hàn Nguyệt soái quá đi ~ Hồng Tĩnh Văn lại yêu người này nhiều hơn rồi.

Trịnh Đan Ny vừa về đến ký túc xá đã ngã nhào lên giường, Trịnh Đan Ny lấy tấm ảnh chụp lén Trần Kha năm đó từ trong túi áo ra. Hôm nay, Trịnh Đan Ny nhìn người trong ảnh, môi nở nụ cười, ánh mắt hạnh phúc. Không giống với những lần trước, trước đây mỗi tối nhìn ảnh của nàng, Trịnh Đan Ny môi cười nhưng không kìm được nước mắt. Trịnh Đan Ny rất hạnh phúc vì em không chỉ được ngắm nụ cười của Trần Kha trong ảnh, mà còn được tận mắt nhìn thấy nụ cười của nàng, nụ cười của người con gái mà em nhớ thương bao năm qua.

Ngay cả 3 vị nhóm trưởng VDR bên kia cũng vậy.

Tưởng Vân nhớ lại ngày cuối cùng Vương Hiểu Giai đến nhà nàng luyện thanh, đêm em cùng nàng ra ngoài ngắm nhìn Thượng Hải phồn hoa rực rỡ, cùng nhau xem pháo hoa, cùng đứng bên cạnh nhau, tuy không nói chuyện nhưng vẫn ấm áp lạ thường.

La Hàn Nguyệt nhớ về cú va chạm với Hồng Tĩnh Văn ngày đó. Lúc đó, tay chân nàng luống cuống cả lên, ngay lúc đó đã làm La Hàn Nguyệt động tâm rồi. Thời gian sau này, hai người ít gặp nhau, thật ra trong lòng La Hàn Nguyệt vẫn luôn có bóng dáng của Hồng Tĩnh Văn, chỉ là cậu ấy không nói ra.

Trần Kha nàng nhớ về vẻ mặt vừa bình tĩnh, vừa lạnh lùng lại có chút vô cảm của Trịnh Đan Ny khi lần gặp em bị ba tên đầu gấu ở trường bắt nạt. Nàng nhớ lúc nàng lo lắng, sợ những tên kia sẽ làm em bị thương. Nàng nhớ lúc những tên đó chuẩn bị xông đến chỗ nàng, em đã bước ra và cho bọn chúng một bài học. Nàng nhớ lúc em bị đánh lén, nàng chạy ra muốn đỡ cho em cuối cùng lại được em bao bọc trong lòng, tránh cho nàng những vết thương kia. Nàng nhớ ngày nàng đi, em không hề ra tiễn nàng, lúc đó nàng đã nghĩ em không yêu nàng. Nhưng ngày hôm đó, Trần Kha nhìn thấy trong ánh mắt Trịnh Đan Ny khi nhìn nàng có ôn nhu, có nuông chiều, có nhớ nhung, nàng đã biết rằng em thật ra đối với Trần Kha có động tâm.

Những ngày sau đó, 6 người cũng không có gặp mặt nhau. Một phần vì trong câu lạc bộ dạo gần đây rất ít hoạt động, một phần nữa cũng vì các sinh viên trong trường đang chuẩn bị cho một kỳ thi định kỳ khá là quan trọng.

Một tuần sau, cuộc thi kết thúc. Câu lạc bộ cũng đi vào hoạt động lại. Hôm nay, Tưởng Vân, Trần Kha và La Hàn Nguyệt đều tập trung ở trường SH để lên kế hoạch kết hợp ba nhóm VDR lại với nhau, đồng thời lên kế hoạch sắp xếp đội hình, lịch trình, vị trí tập luyện cho từng thành viên trong từng nhóm. Chính vì lý do đó mà hôm nay cả 3 vị nhóm trưởng đều trở về nhà lúc trời rất khuya.

Trở về khuya như vậy, Tưởng Vân, La Hàn Nguyệt vừa xong công việc, ra ngoài liền thấy Vương Hiểu Giai và Hồng Tĩnh Văn ngồi trên xe chờ sẵn.

Hôm nay không có Trịnh Đan Ny, đơn giản vì hôm nay Trịnh baba và Trịnh mama từ nước ngoài trở về nên Trịnh Đan Ny phải ở nhà để đón tiếp baba mama. Trần Kha công việc cũng chưa xong, nàng còn một vài vấn đề cần giải quyết cho nên mặc dù đã khuya nhưng Trần Kha vẫn chưa rời khỏi trường SH.

Sau khi chắc chắn rằng Trịnh baba và Trịnh mama đã ngủ rồi, Trịnh Đan Ny mới nhẹ nhàng xách xe chạy đến ký túc xá. Em vừa mở cửa phòng, Vương Hiểu Giai và Hồng Tĩnh Văn quay sang Trịnh Đan Ny.

"Không phải em nói hôm nay ở nhà, không đến đây sao?"

"Phải a, em đón ba mẹ. Nhưng mà giờ thì hai người họ ngủ rồi nên em mới đến đây."

Hồng Tĩnh Văn và Vương Hiểu Giai cũng gật gù rồi quay đi. Trịnh Đan Ny vừa hay nhớ ra một chuyện.

"Lúc sáng hai người có nói với em, hôm nay các tiền bối có công việc phải lên trường. Giờ đã về chưa?"

"Về rồi, chị đến đón Tưởng lão sư về ký túc xá an toàn rồi."

"La lão sư cũng về ký túc xá rồi, rất an toàn a."

"Vậy còn Trần Kha thì sao?"

"Chị nghe Hàn Nguyệt nói, chị ấy vẫn còn công việc chưa hoàn thành xong. Cho nên bọn chị về trước."

"Trần Kha..."

Hai chữ "Trần Kha" phát ra từ miệng Trịnh Đan Ny rất nhỏ, nhưng lại mang đầy sự lo lắng trong đó. Trịnh Đan Ny vứt hết những thứ không cần thiết lại, tay chân vừa luống cuống vừa gấp gáp mở cửa chạy thục mạng. Trịnh Đan Ny leo lên xe, nổ máy rồi chạy đến trường SH với tốc độ 100km/h. Bỗng nhiên trong lòng Trịnh Đan Ny có một linh cảm không tốt.

Vừa đến trường, Trịnh Đan Ny chạy ngay đến chỗ bảo vệ.

"Lâm thúc, Kha Kha học tỷ đã về hay chưa?"

"Trần Kha sao? Con bé vừa về cách đây 15 phút đấy."

"Chị ấy đi đường nào vậy chú?"

"Đường này nè."

Lâm thúc vừa nói vừa chỉ hướng mà Trần Kha vừa đi.

"Vâng, cảm ơn Lâm thúc."

Trịnh Đan Ny cảm ơn Lâm thúc rồi vọt đi ngay, còn không đợi Lâm thúc nói một câu 'không có gì'.

Vừa đi Trịnh Đan Ny vừa nhìn hai bên đường để tìm kiếm hình bóng quen thuộc đó.

Cuối cùng em cũng đã nhìn thấy Trần Kha, nhưng hình như tình cảnh hiện tại của nàng không ổn lắm.

____
Được rồi, t đổi ý, không drop nữa :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro