CHƯƠNG 25: BỊ THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Vân ngủ một đêm vô cùng ngon giấc. Hôm sau tỉnh lại, sốt đã hoàn toàn hạ, bệnh cảm còn một chút, cũng không nghiêm trọng. Vương Hiểu Giai không có ở phòng ngủ, bên ngoài cũng không có tiếng động gì.

Tưởng Vân đi ra nhìn một vòng, quả thật không có ai, trên bàn ăn bày một tô cháo đã được hâm nóng, vẫn còn nghi ngút khói. Thuốc phải uống được đặt bên cạnh tô cháo, cũng không có tờ giấy nhắn lại.

Trước tiên đi tắm, sau đó ngồi xuống ăn điểm tâm. Tưởng Vân thất thần, máy móc đem thìa cháo đưa vào miệng, ánh mắt mờ mịt không có tiêu điểm.

Vương Hiểu Giai...

Cùng lúc đó, Vương cảnh quan một tay nắm tay cầm trên xe buýt, một tay cầm bánh bao thịt nhét vào miệng, ngó đầu nhìn ngoài cửa sổ. Phạm vào sai lầm lớn như vậy, vụ án của Diêm Minh Quân là không thể tiếp tục giao cho cô, sáng sớm chạy về cục, sớm bàn giao công việc cho tổ khác. Xem ra cô ba Tưởng gia muốn bảo vệ tới cùng, cho dù bắt được người, ra tòa án rồi lật lời khai, chẳng khác nào mất công!

Quả thật không hổ danh là người cùng một nhà, con gái nhà họ Tưởng, đến giờ luôn làm cho người khác không thể hiểu nổi họ đang nghĩ gì.

Đối với người ít khi rảnh rỗi như Vương cảnh quan, tạm thời cách chức xem như nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt. Ngoại trừ về nhà gặp ba mẹ, buổi tối cùng bạn bè ra ngoài uống một ít rượu, hoặc có thể là đi tìm Tưởng Vân.

Cô Hai Tưởng gia ngoại trừ lúc sinh bệnh mới biểu hiệu ra một chút yếu đuối, một khi khôi phục, lập tức lại là phong thái nghiêm nghị không thể xâm phạm. Nhưng mà, Vương Hiểu Giai đã quen, xem như chẳng có gì xảy ra. Hơn nữa gần đây Tưởng Vân im lặng nhiều hơn lạnh lùng, đối với Vương Hiểu Giai đã quen chịu ngược, im lặng coi như là đãi ngộ hiếm có. Cho nên, cô vượt qua hai tuần lễ tạm thời cách chức để kiểm điểm cũng thanh thản, nhẹ nhàng.

Sau khi Vương Hiểu Giai phục chức, Tưởng Vân phải đi công tác một tuần ở chi nhánh nước ngoài. Sau khi trở về thì lại ở Tưởng gia vài ngày. Buổi chiều mới lần đầu tiên trở về nhà mình, ban đêm hơn 9 giờ một chút, chuông cửa bị ấn vang lên inh ỏi.

Qua cánh cửa kính nhìn thấy mái tóc xoăn của Vương Hiểu Giai, Tưởng Vân mở cửa.

Vào cửa, Vương Hiểu Giai sắc mặt tái nhợt, trên tay cầm một cái túi plastic không lớn, quần jeans hiện từng khối từng khối vết bẩn. Tưởng Vân đầu tiên là quét mắt nhìn cô, phát hiện không bình thường, liền xem xét cô tỉ mỉ.

Mà Vương Hiểu Giai cũng không có giống như ngày xưa liền vào trong nhà luôn, chỉ đóng cửa, rồi đứng ở cửa, vẻ mặt rất mất tự nhiên.

Tưởng Vân cảm thấy kỳ lạ, nhịn không được mở miệng hỏi cô:

"Làm sao vậy?"

Chân mày Vương Hiểu Giai giãn ra rồi nhanh chóng nhăn lại, giống như đang chịu đựng cái gì. Nuốt một cái, cẩn thận mở miệng:

"Chị —— giúp tôi một chút được không?"

Đôi mắt Tưởng Vân lập tức trợn to, túi cầm trong tay thiếu chút nữa rớt xuống. Sau lưng Vương Hiểu Giai rách một lỗ rất lớn ở chính giữa, áo khoác, áo lông, quần áo bên trong tất cả rách nát, bên trong một khối máu to bằng cái tô còn dính đầy bùn đất.

Vương Hiểu Giai đưa lưng về phía nàng lại không có nghe thấy động tĩnh gì, quay đầu lại nhìn:

"Tôi mua dung dịch ôxy già cùng bông y tế, băng gạc gì gì đó, chị giúp tôi lau sạch, bôi chút thuốc là tốt rồi."

"Bị thương nặng như vậy bôi chút thuốc là tốt rồi sao?" Tưởng Vân thốt ra.

Vương Hiểu Giai sửng sốt, nháy mắt mấy cái, than thở giải thích:

"Chỉ là bị thương ngoài da, đi bệnh viện cũng chỉ bôi chút thuốc, bọn họ ra tay không một chút lưu tình, càng làm càng đau thêm."

Tưởng Vân không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào vết thương của cô, vẻ mặt cứng ngắc. Vương Hiểu Giai kéo khóa kéo, cởi áo khoác ra, động tác khẽ động vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt. Lại thử thêm hai lượt, phát hiện áo lông thật sự không cởi ra được:

"Có kéo không?"

Cố gắng bình tĩnh một chút, Tưởng Vân xoay người đi tìm kéo cho cô. Từ phía sau cắt toàn bộ áo lông, mới cởi ra được. Áo lông cởi ra, quần áo nhạt màu bên trong đầy vết máu đặc. Tưởng Vân chỉ cảm thấy có cái gì đè nặng trên ngực, hít thở cũng không thông.

Vương Hiểu Giai hồn nhiên bất giác, cởi bỏ quần áo, nằm sấp lên ghế sofa, để vết thương lồ lộ ra ngoài. Đỏ sậm vết máu nằm trên làn da trắng nõn, phá lệ chói mắt.

Tưởng Vân ngừng một hồi mới lại đó, đưa tay lấy bông y tế, băng gạc xếp trên bàn trà, đi rửa tay sạch. Nửa ngồi xổm phía trước sofa bình tĩnh:

"Trước tiên, tôi sẽ lấy bùn đất bẩn ra."

"Ừ."

Vương Hiểu Giai rất am hiểu, mặt vùi vào trong đệm dựa, trả lời buồn bã. Nhưng mà, biết là một chuyện, cảm nhận là một việc khác, khi thuốc khử trùng vừa tiếp xúc vết thương, lập tức truyền đến đau nhức, tay Vương Hiểu Giai đang khoát hờ trên sofa cũng biến thành nắm đấm, cố gắng chịu đựng. Cô cố kiềm không ra tiếng, tuy không có động thái gì to lớn nhưng những phản ứng rất nhỏ cũng đủ để chứng minh đau đớn cỡ nào.

Tưởng Vân nhìn cô, cắn chặt môi dưới, tay đã hơi hơi run rẩy, nhẫn tâm rửa sạch bụi bẩn. Máu khô được lau đi, vết thương lại chảy ra máu mới.

Buông dung dịch ôxy già, cầm cái nhíp gắp miếng bong tẩm thuốc sát trùng, bắt đầu lau hạt bụi ngoan cố kia. Cồn kích thích càng mạnh, khi tiếp xúc Vương Hiểu Giai rốt cục nhịn không được:

"Ách —— "

Tưởng Vân nghe thấy, lập tức rút tay về, giương mắt nhìn cô. Vương Hiểu Giai "A a" hút khí, mắt đều đỏ.

"Nhẹ... Nhẹ tay..." Ánh mắt cầu xin nhìn Tưởng Vân.

Tưởng Vân thu hồi ánh mắt, kiềm nén nhịp tim đập nhanh, ngừng thở lại lần nữa đem miếng bông chạm vào vết thương.

"A a!! Đau —— đau —— nhẹ tay a!"

Cảm giác đau thật sự khó có thể chịu được, Vương Hiểu Giai chỉ biết kêu đau để dời đi sự chú ý của mình. Tay Tưởng Vân càng ngày càng run rẩy, một khối bụi bẩn màu đen cách gì cũng lau không ra được.

"Cầu xin chị —— đây là thịt người a, chị có thể nhẹ tay hay không a, muốn tôi đau chết a —— "

Vương Hiểu Giai đau quá hóa nóng nảy, không biết mình đang nói cái gì. Cảm giác vết thương ngừng kích thích, thở gấp quay đầu lại. Tưởng Vân nhìn chằm chằm cô, ánh mắt oán hận, đôi mắt cũng đỏ. Vương Hiểu Giai nhất thời mơ màng, cũng sững sờ nhìn cô.

"Bốp" một tiếng, bỗng nhiên Tưởng Vân vứt nhíp và bình thuốc trong tay lên bàn, đứng lên đi thẳng vào phòng tắm. Dùng sức đóng mạnh cửa, tiếng cửa đóng sầm làm Vương Hiểu Giai run run. Lặng lẽ nhìn những món đồ bị ném trên bàn, rồi lại nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại, nháy mắt mấy cái, không biết gọi là cái gì.

Tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm. Vương Hiểu Giai ngồi dậy, ngồi yên trên ghế sofa. Sau một lúc, đứng lên đến trước cửa phòng tắm. Đầu tiên là nhẹ nhàng gõ cánh cửa, bên trong không có phản ứng. Ngập ngừng, tay cầm tay nắm cửa, xoay mở cửa ra.

Tưởng Vân đứng trước bồn rửa tay, tay cầm lấy khăn mặt, cúi thấp đầu. Vòi nước ào ào chảy, trên gương có vết nước bị bắn tung tóe lên.

Vương Hiểu Giai từ từ đi qua, tắt nước. Qua gương, rõ ràng Tưởng Vân vừa mới rửa mặt, một vài sợi tóc ướt dính trên trán, trong đôi mắt vẫn còn vươn vài tơ máu. Vương Hiểu Giai vươn tay nắm lấy tay nàng, kéo về bên cạnh mình, Tưởng Vân tránh né, nhưng mà Vương Hiểu Giai kiên trì, vẫn kéo vào trong lòng.

Cơ thể mềm nhũn lại có hương thơm thanh nhã, Vương Hiểu Giai ôm thật chặt, cúi đầu dỗ dành:

"Được rồi được rồi, tôi đi bệnh viện, không có việc gì cả, nha? Không có việc gì."

Tưởng Vân hít một hơi, không nói gì, vùi mặt vào cổ Vương Hiểu Giai. Cảm giác da thịt tiếp xúc thật sự rất tốt, phải tốn biết bao nhiêu sức lực và kiên trì mới có thể nhẫn tâm cự tuyệt đây.

Từ bệnh viện trở về, trời đã khuya, vết thương Vương Hiểu Giai sau khi băng lại thì không thể tắm rửa, chỉ đơn giản lau một chút, rồi đi ngủ. Tưởng Vân cũng nhanh chóng hoàn tất công việc, tắm rửa rồi trèo lên giường.

Vương Hiểu Giai nằm úp sấp ở trên giường, chỉ mặc quần ngủ, bên hông quấn quít lấy băng gạc, nặng nề ngủ. Lông mi theo hít thở vừa lên một chút rung động, trên gò má nom mịn thản nhiên hồng hồng. Tưởng Vân ở trong ánh sáng mờ nhạt tinh tế tỉ mỉ nhìn cô, mái tóc quăn mềm mại, lỗ tai xinh đẹp, nhiều điểm cùng chi tiết để ý đến đều là thích, nhưng có lẽ chỉ có lúc ngủ, mới sẽ không hận cô như vậy.

Tiếng thở dài nhỏ không thể nghe thấy, đắp lên chăn mỏng cho cô, tắt đèn, Tưởng Vân cũng nằm xuống.

Vừa qua khỏi rạng sáng, di động Vương Hiểu Giai vang lên inh ỏi. Đang ngủ say bị đánh thức, cô nhanh chóng bắt máy, nhẹ giọng:

"Alô?"

Vừa nói, vừa bước xuống giường, khom eo nhặt quần trên mặt đất lên, đi ra khỏi phòng ngủ. Tưởng Vân cũng bị đánh thức, mông lung suy nghĩ, đôi mắt nhìn theo bóng dáng Vương Hiểu Giai.

Day day trán, Tưởng Vân cũng thức dậy xuống giường, cũng đi theo ra khỏi phòng ngủ, bật đèn phòng khách sáng lên.

Vương Hiểu Giai nghiêng đầu dùng bả vai giữ di động, mới vừa đem nút thắt nội y cài xong, cầm theo quần, chân sau đưa lên mặc, khẽ động vết thương, đau đến méo miệng suýt sa, một bên còn đang nói:

"Ở đâu?... Hiện trường có bị phá hủy không?..."

Tưởng Vân đi qua, bỏ tay Vương Hiểu Giai ra, để cô rảnh tay cầm điện thoại nói. Giúp cô kéo quần lên, thắt dây nịt, lại đi vào phòng quần áo, lấy một bộ quần áo sạch sẽ của Vương Hiểu Giai. Cài hết khuy áo, đặc biệt lấy áo lông rộng rãi, áo khoác là vải bông mềm mại, lúc giúp cô mặc vào còn tỉ mỉ, cẩn thận né tránh vết thương trên lưng. Toàn bộ quá trình, Tưởng Vân hơi cúi thấp đầu, như một người vợ hiền, tỉ mỉ chăm sóc Vương Hiểu Giai.

Vương Hiểu Giai thụ sủng nhược kinh, kinh ngạc vì chưa từng có được dịu dàng như vậy, nhưng vì vụ án quá nghiêm trọng, nên cô không thể phân tâm. Đợi đến khi chi tiết vụ án và địa điểm hỏi xong, cúp điện thoại, Tưởng Vân cũng giúp cô ăn mặc chỉnh tề.

Vương Hiểu Giai thất thần, há to miệng, lại không biết nói cái gì. Tưởng Vân đi vào nhà bếp, lúc trở ra cầm theo một cái túi giấy mang dấu hiệu Vạn Giang.

"Hồ Điệp tô, mang theo để ở trên xe, lúc đói bụng lấy ra ăn."

Vương Hiểu Giai đứng ở cửa, ánh mắt phức tạp nhìn Tưởng Vân.

Hai năm, luôn lần lượt bị ngược, dù kiên cường thế nào, thì tim cũng bị đâm nát bét. Ngay cả tìm mọi cách dứt bỏ cũng không được, làm sao dám hy vọng xa vời loại ấm áp này. Bị thương, người thứ nhất nghĩ phải đến chính là nơi đây, ở dưới lầu nhìn thấy ngọn đèn phát sáng, bao nhiêu vui sướng triệt tiêu hết mọi đau đớn. Hơn mười ngày không gặp, không phải không nhớ, nhưng mà, sợ cái loại lạnh như băng cự tuyệt, đành phải như trước làm bộ như không chút để ý. Ở trong lòng của Vương Hiểu Giai, sự tồn tại của Tưởng Vân đã sớm ăn sâu bén rễ, mặc kệ là như thế nào cũng dao động không được.

Đột nhiên cảm thấy được ấm áp, băng sơn hóa xuân thủy, thật đúng là có chút không quen.

"Ách... Vậy, tôi đi đây."

Tưởng Vân gật gật đầu, đưa Vương Hiểu Giai ra cửa. Cửa đóng trong nháy mắt, Vương cảnh quan dường như không tin vào hai mắt của mình, vừa rồi có phải hay không nhìn thấy:

Cô ấy —— nở nụ cười?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro