Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua hắn và cậu vẫn cứ thế vẫn cứ hạnh phúc trong đoạn tình cảm của hai người mà chẳng biết sẽ có một biên cố lớn xảy ra tới mức hắn chẳng muốn nhận cậu là người quen.
Hết dự án 1 của BlueBlock hắn và cậu cũng tranh thủ thời gian mà hẹn hò, làm tình,.... Cứ thế lại đến dụ án 2 mọi thứ vẫn bình thường cho tới khi không biết ai đã lan truyền câu nói mà cậu không muốn hắn nghe nhất đến tai hắn
"Tớ cần cậu, Reo!"
Cậu thề chỉ vì lợi ích cá nhân của bản thân nên mới buộc miệng nói ra chứ trong lòng cậu chỉ có hắn trời có sập cũng không thay đổi được suy nghĩ của cậu. Nhưng hắn thì khác từ lâu hắn đã quên mất mình từng sợ cậu sẽ bỏ hắn như cách cậu bỏ Reo. Nhưng câu nói ấy đã khiến hắn trầm mặt suy nghĩ.
/Cậu ta muốn bỏ mình sao? Mình lại như thằng tóc tím đó sao? Nó cần thằng đó chứ không phải mình sao? Tại sao?..../
Hàng ngàn hàng vạn cậu hỏi xuất hiện trong đầu hắn. Hắn không ngờ người mình tin tưởng, yêu thương lại giội một gáo nước lạnh lên người hắn như vậy. Thì ra hắn cũng chỉ là con tốt trong bàn cờ mà cậu sắp đặt ra không cần sẽ bỏ.
Trận đấu kết thúc cậu lật đật chạy tới phòng hắn gõ cửa kèm những lời giải thích.
"Barou-chan tớ...tớ không như vậy đâu mà...cậu đừng hiểu lẫm...tớ chỉ lợi dụng nó...người tớ yêu vẫn là cậu....xin cậu đừng tin những điều dối trá ấy....làm ơn nghe tớ...tớ xin lỗi..."
Cậu cứ vừa nói vừa đập cửa càng mạnh đền mức tưởng chừng như cánh cửa có thể gãy bất cứ lúc nào.
//Két//
Tiếng cửa từ từ được mở bên trong căn phòng chủ có một chút ánh sáng từ điện thoại.
"Tới đây làm gì?"
Giọng hắn cứ đều đều nhưng lại khiến cho cậu thấy sự chán ghét đối với mình
"Tớ..tớ tới đây để giải thích cho cậu. Tớ không như vậy. Cậu vẫn luôn là người tớ thương"
Hắn cười lạnh một cái
"Tao là người mày thương à? Hay chỉ là một mòn đồ chơi mày chơi chán rồi vứt? Đi mà tìm thứ mấy cần là thằng tóc tím đó đi kìa? Tìm tao làm gì khi mày không cần chứ?"
"Kh-không phải đâu...tớ thương cậu tớ yêu cậu đều là thật tớ chưa bao giờ coi cậu là món đồ chơi cả...Barou-chan..."
Hắn trưng ra vẻ mặt ghê tởm khi nhìn cậu
"Đừng! Cái miệng dơ bẩn của mày không xứng để kêu tên tao. Thằng phiền phức"
Nói hết câu hắn đóng sầm cửa lại để lại cậu với lời xin lỗi còn ứ nghẹn trong cổ chưa thể nói ra. Hắn sau cánh cửa đó cũng không ổn tí nào. Hai hàng nước mắt không biết từ đâu lăn dài trên gò mà không cách nào lau hết. Hắn quay lại chiếc giường với đóng ga nệm bị vò cho tới nhăn nhúm và chiếc gội ướt đẫm nước mắt. Hắn nằm cuộn tròn trong chăn tay thì bấu chặt con búp bê mà cậu đã đan cho tới mức sắp đứt. Cậu cũng chẳng khá khẳm lặng lẽ đi về phòng. Mở cửa căn phòng cậu bị chói vị ánh sáng trong phòng. Cậu quên cậu không ở một mình. Mà giờ cũng chả có tâm trạng để ý. Cậu lết thân xác mệt nhoài lên giường. Nhưng bỗng có một riêng nói cất lên khi cậu đang lim dim
"Này nãy giờ cậu đi đâu thế?"
Cậu thanh niên tóc tìm hỏi với giọng điệu quan tâm. Nhưng cậu trả lợi nhận lại được lại với giọng điệu cọc cằn đến đáng sợ.
"Chuyện không liên quan tới cậu. Và đừng hỏi nữa để tôi yên"
Cậu thanh niên cũng chẳng nói nữa. Cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại chẳng thể ngủ tay cứ giữ khư khư con búp bê giống hắn. Cậu biết cậu đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng giờ tới gọi tên hắn thôi hắn cũng đã ghê tởm cậu rồi. Hắn không còn gọi cậu là Seishiro thấy vào đó lại là cái tên cậu ghét "thằng phiền phức". Hắn cũng chả nói chuyện dễ thương cũng chẳng còn cáu bẩn chỉ để được cậu dỗ không còn cử chỉ ngọt ngào. Cậu sợ rồi sợ mất hắn sợ hắn lại buông tay cậu. Cậu sai thật rồi một lỗi lầm chẳng thể sửa . Dù xin lỗi có cả trăm nghìn lần hắn vẫn vậy. Không biết sao nước mắt cứ thế rơi thấm đẫm lên gối. Cậu sợ chính vì câu nói này cậu lại mất hắn mất người mình yêu cậu sai thất rồi.
-------------------------------------
Tết rồi nên tui khá rảnh nếu có thể tui sẽ viết truyện mỗi ngày cho mấy bà đọc Tết nho. Chắc giờ mấy bà nghĩ hết rồi ha. Ăn tết vv nha. Và nếu truyện tui có sai xót hoặc không hay nấy bà cứ góp ý nha. Ppi🥺👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro