Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng một phép thần kì nào đó mà cậu đã mua chuộc được Aiku để đem chai nước có chút "mùi vị tình yêu" của cậu tới cho hắn. Hắn thì không mẩy may suy nghĩ mà khi Aiku đưa chai nước liền uống cạn. Hình như vì đã sài qua một lần nên thuốc có tác dụng khá lâu nãy giờ cậu chờ ngoài cửa phòng hắn cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy động tỉnh gì cả. Bất ngờ từ sau lưng cậu có tiếng mở cửa. Giọng nói nhè nhẹ và có phần nhảy cảm của hắn từ từ thốt lên.
"Con m*...mày..ở đây làm gì..?"
Cậu đứng dậy vờ như chả biết chuyện gì.
"Tờ xin lỗi. Đừng tránh mặt tớ như vậy. Đừng lại gần tên zombie đó nữa..tớ...ghen"
"Ghen? Mày không có tư cách"
Chỉ mới nói thôi mà cơ thể hắn đã không đứng vững nổi rồi.
"Này cậu mệt hửm? Để tớ dìu vào phòng"
Hắn không có sức để đẩy cậu ra nên đành để cậu làm gì làm. Bước vào phòng không biết cố tính hay vô ý mà khóa cửa phòng lại.
"Cậu mệt ở đâu sao? Nói tớ nghe?"
Càng ngày tai hắn càng ù đi cơ thể ngứa ngáy khó chịu. Vả lại hắn cũng đang không một mình mà còn ở với cậu. Hắn kéo cổ áo cậu đặt lên môi cậu một nụ hôn không nói không rằng cạy miệng cậu xâm nhập vào bên trong. Thấy vậy cậu cũng nương theo hắn phút chóc hắn đã không chịu được mà phải vỗ vai cậu để cậu nhả ra. Dứt khỏi nụ hôn một cách luyến tiếc kèm theo sợi chỉ bạc giữa hai người.
"M* mày..nhanh.."
Cậu cũng không ngại lộ ra bộ mặt thật mà đè lên người hắn một cách áp đảo. Để lại nhưng bông hoa nhỏ xinh trên cổ, xương quai xanh và ngực.
"Ngoan phải nới lỏng trước không cậu lẫn tớ đều sẽ đau đấy."
Cậu hôn nhẹ lên môi hắn và từ từ tiến tới nơi cư mật kia. Nơi nhạy cảm bị đâm chọt khiến cho hắn không thể ngăn cản nhưng âm thanh phát ra từ miệng mình
"Ah..ưm..Seishiro..tao..muốn"
Cạu cũng chẳng khác gì hắn nhanh chóng lấy thằng em đã căng cứng từ lâu đâm lút cán vào nơi nhạy cảm đấy của hắn.
"Ahhh..đau...Seishiro...ức"
"Ngoan ráng lên sẽ sướng ngay thôi"
Cậu hôn hắn để trấn an tinh thần động thời động nhẹ để hắn tập quen.
"Ah..sướng..Seishiro...mạnh..nữa"
"Tuân lệnh"
Như chỉ chờ mỗi cậu nói đó hông cậu lập tức hoạt động cứ cấm vào rút ra quầng hắn tới hơn 4 giờ sáng mới chịu ngừng.
"Thứ...trâu..bò"
Đang nằm trong lòng cậu hắn thút thít nói.
"Chưa ngủ sao? Hay vẫn chưa đủ?"
"Mày cố tình..."
Nói tới đây bỗng đôi mắt hắn ngấn lệ
"Ấy sao lại khóc ngoan tớ thương"
Cậu lấy tay lau đi giọt nước mắt đang động trên mắt hắn.
"Thương của mày là cần người khác hơn tao. Thương của mày là ở chung phòng với người khác. Thương của mày là thấy tao đi nhưng không đuổi theo. Thương của mày là quát tao. Vậy thì tao không cần sự yêu thương đó..."
Vừa nói vừa nuốt nước mắt vào trong mà đẩy cậu ra.
"Nào tớ sai lỗi tại tớ. Tớ đã không giải thích rõ ràng với cậu đã mắng cậu. Tớ thật sự rất tồi. Tớ không bận tâm tới sut nghĩ của cậu. Tớ xin lỗi. Nhưng tình cảm của tớ dành cho cậu là thật. Tớ yêu cậu rất nhiều yêu hơn cả bản thân tớ nữa. Nên là mong cậu tha lỗi cho tớ. Tớ sẽ bù đấp nhưng thứ cậu đã phải trải qua nhé?"
"Thằng phiền phức với gương mặt đẹp trai."
Hắn nằm cuộn tròn trong vòng tay cậu mà bật khóc. Khóc cho những tủi thân và uất ức. Người có cái tôi cao như hắn lại vứt bỏ nó mà khóc như đứa con nít.
"Ngoan tớ ở đây rồi tớ thương"
Từ ngoài cửa có hai người đứng đấy chả biết từ lúc nào.
"Này người thích thằng tóc trắng đó đúng không?"
"Ừ"
"Vậy hợp tác đi?"
"Ừ"
Và thế là hai con người đó bỏ đi.
Quay lại trong phòng thì hai người kia đang quấn quít lấy nhau sau vao nhiêu ngày chiến tranh lạnh.
*Chụt*
"Ngủ đi mai lại không dạy được bây giờ."
"Vậy ôm tớ đi"
"Haiz rồi rồi ngủ đi"
Cậu dụi đầu vào lòng ngực hắn mà ngủ ngon lành.
-----------------------------------
Ò thì mấy bà thấy sao=) tui không định end sớm đâu nhưng sẽ ngọt cỡ chục cháo nữa kkk. Tui có sai chính tả hay không hay chỗ nào mấy bà góp ý nha. Ppi love you 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro